Buổi tối, tâm trạng của A Diên có vẻ không ổn, cô ấy không muốn gặp tôi.

Thực ra như thế cũng tốt, tốt nhất là cô ấy nên đá tôi một cú, rồi rời đi một cách dứt khoát. Nhưng nghĩ như vậy rồi lại cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong nước, không thở nổi.

Trình Văn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh và nói: 

“Ơ? Ông chủ buộc cho anh một sợi ruy băng à?”

“Sao thế?”

“Ông ấy chỉ buộc ruy băng cho khách hàng nữ thôi.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói: 

“À, lúc đó vội quá, ông chủ không kịp làm cái mới, nên đã bán cho tôi cái bánh mà khách hàng trước đã hủy đơn.”

Trình Văn trợn mắt với tôi: 

“Đàn ông ấy à… chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ để tâm điều gì.”

Ngưng một lúc, cô ấy nói:

“À mà, anh cần phải suy nghĩ kỹ về kế hoạch sắp tới đấy.”

Cô ấy đang nói về kế hoạch thu lưới cuối cùng, rất nguy hiểm, mỗi hành động đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Ở kiếp trước, dù đã dọn sạch sẽ tất cả, tôi vẫn bị trả thù tàn nhẫn.

Lần này, tôi đã nắm được nhiều manh mối hơn.

“Ừ, tôi biết.” 

Rượu đắng ngắt trong miệng, nhạt nhẽo và cay đắng. 

“Cô ấy…”

Tôi chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt và thở dài.

“Có phải anh không nỡ không?” 

Trình Văn cười nhẹ:

“Chỉ lần này thôi, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”

Cũng đúng, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn với A Diên.

Trình Văn rời đi, hôm nay cô ấy cũng không vui. Nghe nói chồng cô ấy dạo gần đây bị thương. Mọi người trong ngành luôn trêu cặp vợ chồng này là một người làm cảnh sát chống ma túy, một người là cảnh sát hình sự, đúng là “gia đình Smith” của ngành cảnh sát.

Tôi đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, A Diên bước ra ngoài. Cô ấy tối nay không ăn được bao nhiêu. Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần gặp cô ấy, cô ấy đều buồn bã.

Có lẽ, con gái rất nhạy cảm với sự chia ly sắp tới.

Tôi muốn tổ chức cho cô ấy một sinh nhật cuối cùng. Lời chúc còn chưa kịp nói, tôi muốn chúc cô ấy sống đến 100 tuổi, sau đó, tôi sẽ rời đi.

Nhìn xem, thật giống như việc một gã tồi tệ sẽ làm.

Nhưng trước khi tôi kịp thắp nến, A Diên đã bùng nổ.

Cô ấy đã theo dõi tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với A Diên.

Cô ấy có biết không, chỉ vì con trai của lão Trương đã gọi ông ấy một tiếng “bố” trên đường phố tình cờ lúc ông ấy đang ẩn mình làm nhiệm vụ mà gia đình lão Trương đã gặp họa.

Làm sao cô ấy dám!

Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô ấy, lần sau không được phép làm như vậy nữa, nhưng A Diên đập nát chiếc bánh và hét vào mặt tôi.

Đây không phải lỗi của cô ấy.

Từ góc độ của một người bình thường, hành động như vậy chẳng khác nào một kẻ tồi tệ.

Mọi chuyện đã tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa. Nhưng thực sự thì tôi đã suy nghĩ kỹ, liệu có gì cần phải cứu vãn không? Là nói cho cô ấy biết sự thật, để cô ấy và đứa con bốn tháng trong bụng cùng đi vào chỗ chết sao?

……..

Những ký ức về A Diên lại ùa về, những khoảnh khắc ngọt ngào và cả những nỗi đau đớn.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng tất cả dường như đã tan vỡ.

Tôi không thể quên những nụ cười của cô ấy, ánh mắt trong trẻo và sự ấm áp mà cô mang lại.

Giờ đây, khi nhìn thấy những gì đã xảy ra, tôi chỉ cảm thấy hối tiếc.

Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều.

Tôi nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, những khoảnh khắc ngại ngùng khi tôi đưa tay ra, và cô ấy lúng túng nắm lấy. 

Tất cả đều là ký ức đẹp, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn lại là đau thương.

Cuối cùng, tôi hiểu rằng cuộc đời này không công bằng.

Tôi đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ cô ấy, nhưng tôi lại là kẻ bất lực. Giờ đây, ngay cả khi muốn, tôi cũng không thể sửa chữa những sai lầm đã qua.

Tôi ngồi đó, giữa đêm tối, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Kiếp trước, Giang Thâm đã rời xa, và A Diên cũng đã chịu đủ đựng những tổn thương. Tôi chỉ ước có một cơ hội thứ hai để làm mọi thứ khác đi, để có thể đứng bên cạnh cô ấy một lần nữa.

Nhưng cuộc sống không cho phép điều đó.

Cô ấy đã ra đi, và tôi biết mình không thể nào quay lại. 

Cuối cùng, tôi chỉ có thể giữ cô ấy trong trái tim mình, như một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi.

Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt trôi những cảm xúc dồn nén.

Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được cách để sống tiếp, để A Diên sống trong ký ức của tôi, nhưng không còn đau thương. Tôi sẽ nhớ đến cô ấy, sẽ nhớ về những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã có. Dù mọi thứ có thể đã kết thúc, tình yêu của chúng tôi sẽ vẫn luôn tồn tại trong một góc nào đó của trái tim tôi.

Tôi là như vậy.

Bố A Diên cũng vậy.

Và A Diên trong tương lai cũng sẽ như vậy.

………

Tôi đã theo A Diên suốt hai tuần, cuối cùng cũng đến ngày cô ấy phải đi bệnh viện.

Nghe Trình Văn nói, việc phá thai sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể phụ nữ, nên tôi rất lo lắng, đi qua đi lại bên ngoài bệnh viện.

Hồi trước khi đi cùng A Diên khám thai, cô ấy từng cười bảo tôi: 

“Giờ đã lo lắng thế này, sau này em vào sinh, anh không bị sốc chết à?”

Tôi mặc chiếc áo khoác mà A Diên mua cho mình, vẫn còn mùi bột giặt cô ấy chọn, cô nói đó là mùi hoa nhạn.

Tôi đã chờ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng hôm nay A Diên nhập viện. Tôi  ất lo lắng, nghe nói việc phá thai cũng có nguy cơ nguy hiểm cao.

Nếu A Diên gặp phải chuyện không hay thì sao?

Cuối cùng, tôi đã gặp A Diên.

Cô ấy mặt mũi tái nhợt, không có chút màu sắc nào. Cơ thể cô gầy gò, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ cuốn bay. 

A Diên đi tới, nhét tờ báo cáo vào tay tôi, nghẹn ngào nói: 

“Em đã phá bỏ đứa bé rồi.”

Khoảnh khắc đó, cảm giác như ai đó đang dùng dao cắt từng miếng thịt trên người tôi vậy, đau đớn, mất mát, nghẹn đắng ứ trong cổ họng.

Tôi cầm tờ giấy, cúi đầu, cuối cùng không thể kìm nén được nước mắt.

Tôi bảo cô ấy sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Thật tốt, A Diên không quay đầu lại, mà cũng nên như vậy, không cần quay lại.

……..

Cuối cùng Trình Văn cũng có được đứa con với lão Phương, vui vẻ đến tìm tôi trò chuyện.
Tôi cố kìm nén cảm xúc và đi tới:

“Về đi.”

Khi đi qua góc phố, tôi đợi một lúc, cho đến khi thấy A Diên được người ta đỡ lên xe, mới quay đi.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trình Văn:

“Cậu có vấn đề à? Cần gì phải đối xử với cô ấy như vậy?”

“Tôi còn lựa chọn nào khác không?” 

Tôi phản bác lại:

“Những gì chúng ta làm, không thể nói ra, chẳng lẽ tôi lại bảo cô ấy rằng mình bị ung thư?”

Trình Văn mở miệng nhưng không nói gì, chỉ thở dài;

“Ung thư còn tốt hơn việc này.”

“Cô ấy mới 24 tuổi…” 

Tôi nói với giọng chán nản. 

“Nếu không để cô ấy chết lòng, nửa đời còn lại, cô ấy sẽ phải sống với một đứa trẻ không cha, thì phải làm sao?”

Sau đó, Trình Văn không nói thêm gì nữa.

Cô ấy luôn không muốn nhắc đến cái chết, tôi cũng vậy. 

Nhưng khi tôi thật sự chết đi trong một “tai nạn”, giây phút cuối cùng mở mắt ra, tôi mới nhận ra rằng việc không biết A Diên mới là điều tôi ước ao nhất.

——————–

Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng 11, gần đây tôi thường mơ thấy A Diên.

Trong mơ, cô ấy đã lấy chồng, có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ vì trời lạnh, nên tôi mơ thấy một chút gì đó để chống chọi với cái lạnh của thành phố Nam.

Tối hôm đó, tôi nhìn thấy một cây bìm bìm bên cửa sổ. Là tôi tình cờ mua khi đi qua tiệm hoa, trời lạnh nên tôi để trong nhà kính.

Cây bìm bìm đang rất tốt, nhưng thật ra lại không sống nổi, cánh hoa đã chuyển màu, héo rũ.

Ngày mai là ngày chúng tôi đã định kết hôn.

Tôi đã đặt chỗ tại địa điểm cũ, vẫn giữ thiết kế của A Diên, và mua chiếc nhẫn cô ấy thích.

Tôi thật sự rất muốn cưới cô ấy.

Nếu ngày đó không có tai nạn xảy ra, giờ cô ấy đã trở thành vợ tôi, và chúng tôi còn có một đứa trẻ bốn tháng tuổi rồi.

…..

Tôi đã gọi cho A Diên.

Ở đầu bên kia, giọng nói khàn khàn vang lên: 

“Giang Thâm?”

Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe hơi thở của cô, cuối cùng cúp máy.

——————–

  • Ngày 29 tháng 11.

Tôi đến hiện trường lễ cưới.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ vest trang trọng, đi qua hành lang và bước đến cuối. 

Tôi chưa từng thấy A Diên mặc váy cưới, cô ấy từng nói sẽ tạo bất ngờ cho tôi, nên giờ, tôi chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình.

Chiếc hộp nhẫn trong túi tôi đã bị nắm chặt, có vương hơi ấm từ cơ thể. 

Tôi đã đi bên A Diên năm năm, nhưng cuối cùng, ngay cả việc đeo nhẫn cho cô ấy cũng không thể thực hiện, thật là đáng tiếc.

Thực ra, tôi rất muốn nói thêm vài câu, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi, vừa rồi, lão Phương đã chết. Nghe nói họ để trả thù Trình Văn, đã ra tay với lão Phương và vài anh em bên cạnh, muốn dẫn Trình Văn ra.

Kế hoạch đã thay đổi, phải thực hiện sớm hơn.

Trước khi đi, tôi như nghe thấy tiếng A Diên khóc, nhưng lại như cảm giác ảo giác.

Có lẽ lần này đi, tôi sẽ không quay trở lại nữa.

  • Ngày 30 tháng 11.

Giao dịch.

Bọn buôn ma túy khó xử lý hơn chúng tôi nghĩ, họ bắt tôi thử ma túy. Tôi đã thử, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép.

Thực ra tôi rất sợ điều này…

  • Ngày 1 tháng 12.

Họ đã lơ là cảnh giác, kế hoạch diễn ra thuận lợi.

  • Ngày 2 tháng 12.

Có chút không ổn, tôi đã bị lộ rồi.

Thật kỳ lạ, hình phạt của thời cổ đại, giờ lại có thể thấy trong thời hiện đại.

  • Ngày 4 tháng 12.

Không còn nhiều thịt nữa, bọn chúng hành hạ tôi, hỏi đi hỏi lại về gia đình, đồng nghiệp của tôi ở đâu, tôi không nói một lời nào.

A Diên…  tôi càng không thể nghĩ tới cô ấy.

Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang học. 

Hãy học cho tốt, A Diên, anh vẫn muốn thấy em học lên cao.

  • Ngày 6 tháng 12.

Tôi có thể sắp chết.

Máu chảy khắp nơi, cơ thể run rẩy, không còn chút nhiệt độ nào.

A Diên à, nhớ mặc ấm nhé.

Tôi đoán ngoài việc tôi mất máu, thì cũng liên quan đến thời tiết. Tối hôm đó, khi bọn chúng xem tivi, tôi nghe thấy ngày mai trời sẽ có mưa.

Nhớ mang ô nhé, A Diên…

  • Ngày 9 tháng 12.

Chắc phải là ngày 9 rồi… 

Tôi cũng không biết nữa.

Người đối diện vừa chơi dao, vừa chửi rủa: 

“Chết tiệt, cái thằng này thật sự kiên cường vãi, cứ mổ nó luôn đi.”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn cầm dao đi tới.

A Diên…

Ôi…