5

Vì Tư Tự đột nhiên trở nên “trà xanh”.

Tôi giận dỗi, một tuần không thèm nói chuyện với anh ấy.

Không hiểu anh ấy phát điên gì mà nói ra mấy câu khiến người khác phải đỏ mặt tim đập.

Từ khi chúng tôi quen nhau từ mẫu giáo, anh ấy luôn là “con nhà người ta” trong lời khen của các bậc phụ huynh.

May mắn là mẹ tôi không quá khắt khe, bà chỉ mong tôi khỏe mạnh và vui vẻ.

Bố mẹ Tư Tự thường xuyên không có nhà, nên nhờ mẹ tôi chăm sóc anh ấy.

Mẹ tôi không chịu nhận tiền.

Bà nói thêm một đôi đũa thôi, nhắc đến tiền thì khách sáo quá.

Bà còn bảo, Tư Tự ngoan như vậy, chẳng có gì phải lo lắng.

Vậy nên, tuổi thơ của tôi là lớn lên cùng Tư Tự.

Chúng tôi ăn chung một bàn, ngủ chung một chiếc giường nhỏ.

Đi học cũng ngồi chung bàn.

Mẹ anh ấy còn từng đùa:

“Mạt Mạt dễ thương thế, hai đứa nhỏ thân thiết thế này, sau này mà làm sui gia thì đúng là quá tốt rồi!”

Mẹ tôi cười tít mắt, nói nếu có chàng rể vừa ngoan vừa đẹp trai như Tư Tự, chắc nằm mơ cũng cười.

Những lời khen của người lớn, chúng tôi chẳng hiểu.

Khi đó, tôi và Tư Tự đang chơi đồ hàng trong phòng khách.

Anh ấy cài kẹp tóc ngọc trai, mặc chiếc váy nhỏ của tôi.

Da trắng mịn, đôi mắt to tròn, nhìn còn đẹp hơn cả búp bê.

Lên cấp hai, anh ấy lớn vọt lên, cao phổng hẳn.

Chỉ trong một mùa hè, anh ấy đã cao hơn tôi cả một cái đầu.

Tôi không phục.

Rõ ràng chúng tôi ăn cùng một loại đồ ăn cơ mà.

Tại sao tôi chỉ tăng được mấy cân thịt vô dụng này?

Tôi tức tối véo cổ anh ấy, định xoa rối tóc anh ấy.

Anh ấy ngoan ngoãn cúi người, cúi đầu để tôi làm loạn.

Sau đó, anh ấy bắt đầu nhận được thư tình.

Hết lá này đến lá khác.

Tôi ghen tị.

Tại sao tôi lại không có?

Thế là tôi quyết tâm giảm cân.

Buổi sáng chỉ ăn một quả trứng, sữa và bánh mì đều để lại cho Tư Tự.

Lâu dần, anh ấy nhận ra tôi cố tình nhịn ăn.

Mặt anh ấy nghiêm lại, kéo tôi đến bên, bắt tôi ăn hết bữa sáng.

“Ai nói em béo? Thế này là vừa đẹp rồi!”

“Rõ ràng là béo!”

Huhu, tôi đã nặng 50 kg rồi mà.

Anh ấy sốt ruột nói:

“Vậy thì sao chứ? Không ăn cơm, em định làm hại cơ thể mình à?”

Anh ấy hoàn toàn không hiểu được cảm giác của tôi.

Tôi tức giận, hét vào mặt anh ấy:

“Thế anh nhận được thư tình, có người thích anh. Còn em, vừa lùn vừa béo, chẳng ai thèm!”

Tuổi dậy thì, lòng nhạy cảm và dễ tổn thương, nói xong câu đó tôi đã không kiềm được mà khóc òa lên.

Cô gái nào mà chẳng muốn mình xinh đẹp?

Anh ấy nhận thư tình nhiều như thế, còn tôi lại chẳng có gì, tự nhiên cũng thấy tự ti.

Thấy tôi khóc, Tư Tự hoảng hốt.

“Mấy cái đó, anh chưa từng xem qua! Anh đâu có thích bọn họ!

“Mạt Mạt không được nói mình như vậy. Em không béo, cũng không lùn, trông rất vừa đẹp!”

Chẳng lẽ ngay cả hoa khôi lớp bên cạnh anh ấy cũng không thích?

Tôi không tin.

Vừa sụt sịt vừa hỏi:

“Vậy… vậy anh thích ai?”

Anh ấy bị tôi hỏi khó.

Nghĩ một hồi lâu, ấp úng nói:

“Anh… anh thích học.”

Tiếng khóc của tôi dừng ngay lập tức.

Tốt lắm, đúng là bạn tốt của tôi.

Từ hôm đó, Tư Tự bắt đầu canh chừng tôi ăn cơm, còn cố ý tăng thêm khẩu phần cho tôi.

Tôi nói muốn giảm cân, anh ấy liền dậy sớm mỗi ngày dẫn tôi đi chạy bộ.

Tóm lại, tuyệt đối không để tôi nhịn ăn.

Ba năm trôi qua, tôi chẳng gầy đi bao nhiêu.

Ngược lại, anh ấy càng ngày càng có dáng người hoàn hảo.

Ông trời thật bất công, anh ấy đúng là con cưng của Nữ Oa.

6

Một tuần sau, tôi và Tư Tự làm hòa.

Mẹ tôi nói anh ấy sắp chuyển đi.

Bố mẹ anh ấy cuối cùng cũng nghĩ lại, quyết định đưa con trai về bên cạnh, chuyển đến một trường học tốt hơn.

Tư Tự không muốn, đã cãi nhau lớn với bố mẹ.

Anh ấy nói rằng, học giỏi thì học ở đâu cũng như nhau.

Bố anh ấy quát lớn, trách anh càng ngày càng không nghe lời.

Tư Tự trốn trong phòng, im lặng chống đối.

Mẹ tôi thở dài.

“Haizz, nhà ai cũng có chuyện khó nói, thằng bé Tư Tự này ngoan thế cơ mà.

“Đàn ông là vậy, kiếm được chút tiền liền nghĩ mình có quyền sinh quyền sát trong nhà.

“May mà bố con chết sớm, nếu không con cũng chẳng sung sướng gì.”

Tôi cười khan hai tiếng.

“Vâng, đúng vậy, may mà bố chết sớm.”

Mẹ Tư Tự tìm tôi, nhờ tôi khuyên nhủ anh ấy.

Ha, tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy?

Đây là chuyện gia đình anh ấy, tôi vốn không nên xen vào.

Nhưng dì ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi không nỡ từ chối.

Buổi tối, tôi hẹn anh ấy ra ngoài đi dạo.

Anh ấy trông không vui, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mắt.

Có vẻ như giấc ngủ cũng chẳng ra sao.

Gặp tôi, anh ấy vẫn cố gượng cười.

Sự chia xa đột ngột này, tôi cũng rất khó chấp nhận.

Trong lòng trống rỗng, cảm giác như muốn khóc.

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh lại.

Cười thật tươi với anh ấy.

“Đi thôi! Em mời anh ăn kem!”

Anh ấy lặng lẽ đi theo.

Hai chúng tôi đi vòng quanh công viên được nửa vòng, tôi bắt đầu khuyên nhủ:

“Tư Tự, bố mẹ anh cũng là muốn tốt cho anh thôi. Đến thành phố lớn, giáo dục chắc chắn tốt hơn ở đây nhiều!

“Anh học giỏi thế này, đừng để lãng phí tài năng.

“Với lại, đi theo bố mẹ chẳng phải là cả gia đình được đoàn tụ sao? Anh thấy đúng không?”

Đợi mãi không nghe thấy câu trả lời.

Quay đầu lại, thấy anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt có gì đó rất đáng sợ.

Anh ấy như vậy, tôi cũng không biết khuyên thế nào nữa.

Đành im lặng đi về phía anh, đứng cùng anh mà không nói gì.

Anh ấy bình thản hỏi:

“Giang Mạt, em cũng muốn anh đi sao?”

Tôi không muốn!

Nhưng tôi không thể nói ra.

Cổ họng nghẹn lại.

Sợ rằng chỉ cần mở miệng, tôi sẽ bật khóc.

Giọng anh ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

“Anh không đi. Anh sẽ ở lại đây.”

“Không học chung một trường đã là giới hạn của anh rồi.

“Không ở chung một thành phố… anh không chấp nhận được.”

Hóa ra anh ấy cũng không muốn xa tôi.

Nhưng những chuyện thế này, vẫn nên nghe lời người lớn thì hơn.

Tôi nói lời trái ngược với lòng mình để an ủi anh ấy:

“Tư Tự, anh đừng bướng bỉnh.

“Sau này đâu phải là không gặp lại nhau được…”

Anh ấy đột nhiên nắm lấy vai tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Anh đã nhượng bộ họ đủ rồi.

“Giang Mạt, em đừng đứng về phía họ.”

Nước mắt mà tôi cố nén lại, cuối cùng cũng từng giọt lớn rơi xuống đất.

Thấy tôi khóc, mắt anh ấy cũng đỏ hoe.

“Mạt Mạt, anh không thể tưởng tượng được, nếu không ở bên em, liệu em có bị người khác lừa không, có bị bắt nạt không…”

Có vẻ như sự chia ly đã được định trước, nỗi buồn tích tụ lúc này bùng lên mãnh liệt.

Tôi lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười:

“Không ai dám bắt nạt em đâu! Anh yên tâm đi!

“Dù không thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể gọi điện mà. Nghỉ lễ em còn có thể đến tìm anh chơi.

“Tư Tự, anh đừng vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ tương lai tươi sáng!

“Anh sau này sẽ làm ông chủ, mở công ty lớn!

“Nếu em không sống tốt, em sẽ làm nhân viên của anh, để anh bao ăn bao ở!”

Tôi cố tình làm mặt hài hước, hy vọng có thể chọc anh ấy cười.

Nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng.

Đừng nhìn nữa.

Nhìn thêm chút nữa, tôi sẽ mềm lòng mất.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy.

“Tư Tự, nghe lời đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Vừa dứt lời, anh ấy dùng sức ôm chặt tôi vào lòng.

Một cái ôm đã nói thay mọi lời.

7

Ngày Tư Tự rời đi, tôi không đến tiễn anh ấy.

Tôi trốn sau tấm rèm cửa, nhìn anh ấy đi một đoạn lại quay đầu ba lần.

Giống như đang chờ tôi bước ra.

Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống ướt cả rèm cửa.

Suốt những năm qua, Tư Tự đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Hơn nữa, là một phần rất quan trọng.

Tôi nghĩ, nếu không có sự thúc giục và đồng hành của anh ấy, tôi cần phải cố gắng hơn nữa.

Tư Tự quá xuất sắc.

Sau này anh ấy sẽ đứng ở một nơi rất cao.

Nếu tôi không cố gắng, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng ngày càng xa.

Tuần đầu tiên sau khi anh ấy rời đi, ngày nào cũng gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Dạy tôi bài tập, hỏi tôi có ăn uống đầy đủ không.

Một cuộc nói chuyện kéo dài hơn nửa tiếng.

Tôi không mang điện thoại đến trường.

Nhưng mỗi lần tôi vừa về đến nhà, thì điện thoại của anh ấy lập tức gọi tới.

Sau này mẹ tôi mới bảo, giờ giấc của trường tôi và trường anh ấy không giống nhau.

Trường tôi tan học sớm hơn anh ấy một tiếng.

Tư Tự mỗi lần đều canh giờ trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện cho tôi.

Thầy cô đã phải tìm gặp mẹ anh ấy nói chuyện.

Vậy mà, sau khi chuyển đến đó, Tư Tự như bước vào giai đoạn nổi loạn, hoàn toàn không nghe lời chú và dì.

Dì không còn cách nào khác, đành tìm mẹ tôi.

Dì nói rằng tương lai còn dài, bây giờ có thể giảm bớt liên lạc được không.

Tôi hiểu ý mẹ.

Bắt đầu cố tình bỏ lỡ cuộc gọi của anh ấy.

Lâu dần, Tư Tự bắt đầu hoảng.

【Mạt Mạt, em không muốn nói chuyện với anh nữa sao?

【Em giận anh à?】

Mũi tôi cay cay.

Nghĩ một lúc, tôi nhắn tin lại cho anh ấy.

【Học hành bận rộn, sau này ít liên lạc nhé.】

Lâu thật lâu sau, anh ấy mới trả lời.

Chỉ có một chữ 【Được.】

Cho đến đêm Giao thừa.

Tư Tự mới gọi điện lại.

Anh ấy không ngừng hỏi tôi về cuộc sống ở trường.

Căn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm.

Đừng kết bạn với con trai.

Nếu toán quá khó, thì đừng cố gắng ép mình.

“Tư Tự! Đừng có coi thường em chứ!”

Anh ấy cười ở đầu dây bên kia.

Tiếng chuông 12 giờ vang lên, pháo hoa bắt đầu bắn lên ngoài trời.

Anh ấy nói rất nhớ tôi, hỏi tôi có muốn gặp anh ấy không.

Mắt tôi nóng lên.

Giả vờ không nghe rõ, cố ý nói:

“Mẹ em gọi đi ngủ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi nhé.”

Nói xong, tôi vội vàng cúp máy.

Tôi ngồi xổm xuống đất, lấy tay bịt miệng, không dám bật khóc thành tiếng.

Thật ra tôi muốn nói, Tư Tự, anh mau về đi.

Tuyết ngoài kia rơi lớn như thế.

Đứng dưới ánh đèn đường, lạnh lắm đấy.

Ngày Tết, anh đi một quãng đường xa đến gặp em.

Nhưng em lại không đủ dũng cảm để xuống gặp anh một lần.

Xin lỗi.

Hình như em không còn dũng cảm như hồi bé nữa.