“Em, em không sợ.”
Trong bóng tối, hình như tôi nghe thấy anh ấy khẽ cười.
“Anh sợ, Mạt Mạt bảo vệ anh nhé.”
Bộ phim này là tôi chọn đại.
Lúc đó tâm trí lơ đãng, tôi hoàn toàn không để ý đó là phim gì.
Bây giờ thì hay rồi, Tư Tự lấy cớ sợ hãi để tiện thể nắm tay tôi.
Mỗi khi cảnh máu me xuất hiện.
Anh ấy lại nắm lấy tay tôi để che mắt mình.
Rồi nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.
Để chứng minh rằng tôi không lợi dụng tình huống này.
Tôi giữ ánh mắt thẳng, không hề liếc ngang.
Với vẻ nghiêm túc đầy chính nghĩa, tôi xem hết bộ phim.
Đến khi phim kết thúc, cổ tôi cứng đơ luôn.
Tư Tự vẫn nắm tay tôi, không hề buông ra.
Chúng tôi lẫn trong dòng người rời khỏi rạp.
Trong ánh sáng mờ mờ, anh ấy nắm tay tôi thật chặt.
“Cẩn thận bậc thang.”
Chỉ là một câu nói vô cùng bình thường.
Trước đây anh ấy cũng từng quan tâm tôi như vậy.
Nhưng giờ sao tôi lại có cảm giác như kẻ làm điều gì lén lút thế này?
Cảm giác kỳ lạ này kéo dài cho đến khi về nhà gặp mẹ tôi.
Vừa bước vào cửa, Tư Tự đã gọi:
“Cháu chào dì!”
Anh ấy chủ động vào bếp giúp mẹ tôi.
Mẹ tôi liền đẩy anh ấy ra:
“Đi đi, hiếm khi về một chuyến, mấy việc nhỏ này để dì làm.
“Lần này về được mấy ngày thế?”
Tư Tự ngoan ngoãn trả lời:
“Ba ngày ạ.”
Chỉ ở lại ba ngày thôi sao.
Còn nói gì mà thích.
Mẹ tôi nhìn thấu tâm tư tôi, bật cười:
“Được rồi, hai đứa ra xem TV đi. Trong tủ lạnh có kem, vị con thích đấy.
“Giang Mạt! Con đang tìm vàng dưới đất à? Đứng ngơ ra đó làm gì?
“Con bé này, lúc không gặp thì nhớ, gặp rồi lại cứ lặng thinh như thế.”
Tôi phản đối:
“Mẹ! Sao mẹ lại nói thế!”
Tư Tự giơ tay lên, xoa nhẹ đầu tôi:
“Dì đang nói cháu mà.”
12
Trong bữa cơm, mẹ tôi nhắc đến chuyện Tư Tự được tuyển thẳng vào đại học A, không ngừng khen ngợi.
Tôi lén bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm.
Anh ấy được khen quen rồi.
Tôi cũng nghe chán rồi.
Không ngờ, mẹ tôi đổi hướng câu chuyện:
“Nhưng mà, con bé Mạt Mạt nhà dì hai năm nay đột nhiên mở mang đầu óc, học hành chăm chỉ đến mức dì cũng hoảng.
“Cô giáo chủ nhiệm nói lần này con bé thi rất tốt, tuy rằng A Đại hơi khó, nhưng mấy trường 985 khác thì có thể cân nhắc đấy!”
Bất ngờ được khen, tôi có chút ngượng ngùng.
“Mẹ, cũng không phải là thi tốt lắm đâu ạ.”
Trước mặt một học sinh được tuyển thẳng như Tư Tự, vẫn nên khiêm tốn chút thì hơn.
Tư Tự nhìn tôi, mỉm cười nói:
“Mạt Mạt luôn rất thông minh, sau này sẽ càng giỏi hơn.”
Mẹ tôi nghe vậy, tỏ vẻ rất hài lòng.
“Nhưng mẹ cũng không muốn con cố gắng đến mức này, gầy gò chẳng còn chút nào đáng yêu như hồi nhỏ.”
Tư Tự gật đầu đồng ý.
“Đúng vậy, mập một chút sẽ dễ thương hơn.”
Tôi trừng mắt lườm anh ấy một cái.
Tôi không dám nói lại mẹ, chẳng lẽ tôi cũng không dám nói lại anh sao?
Tư Tự chỉ ở lại ba ngày.
Trong lần gặp mặt này, anh không nhắc đến chuyện đó.
Tôi vui quá cũng quên không hỏi.
Ăn cơm xong, tôi cùng anh ấy lên sân thượng hóng gió.
Tôi xoay xoay lon Coca trong tay.
Những giọt nước mát lạnh lăn trên đầu ngón tay.
“Anh về đây, chẳng lẽ chỉ để giám sát em điền nguyện vọng sao?”
Tư Tự trầm giọng:
“Mạt Mạt, xin lỗi. Là anh quá ích kỷ, tự cho rằng em nhất định phải học ở thành phố của anh.
“Em cứ chọn trường mà em thích. Dù xa đến đâu, cũng không sao cả.”
Nhận lỗi nhanh thế này.
Tôi còn chưa nói gì mà.
“Em định chọn Nam Đại, gần nhà hơn chút.”
Dù mẹ nói tùy tôi quyết định.
Nhưng tôi biết, bà vẫn mong tôi ở gần bà hơn.
Hồi nhỏ, hàng xóm hay mách lẻo, bảo tôi kéo cả bọn con trai trong khu ra đánh một vòng.
Họ khuyên mẹ quản tôi, cho tôi đi học piano hay múa ballet gì đó.
Chưa từng thấy cô bé nào mặc váy công chúa mà đánh nhau dữ như tôi.
Mẹ cầm trái cây, cười xin lỗi.
Nhưng về nhà lại khen tôi làm tốt.
Tôi đánh toàn mấy đứa chuyên gây chuyện.
Dù tôi rất thích Tư Tự.
Nhưng tôi cũng rất yêu mẹ tôi.
Tư Tự nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Nam Đại cũng tốt, đồ ăn ở đó gần giống ở nhà, em sẽ không thấy khó ăn.
“Nếu anh nhớ em, anh sẽ đến thăm em vào cuối tuần.”
Mặt tôi đỏ lên.
“Ai cần anh đến thăm chứ, có gì gọi điện là được rồi.”
Nam Đại và A Đại cách nhau hơn năm tiếng đi tàu cao tốc.
Thật quá phiền phức.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.
Tư Tự bất ngờ tiến gần lại, khẽ gạt lọn tóc rối của tôi bị gió thổi, vén ra sau tai.
Giọng anh trầm ấm:
“Thứ hai đến thứ sáu anh gọi điện, cuối tuần mình gặp nhau, được không?
“Anh sẽ đến tìm em, không cần em phải đến.”
Tôi lí nhí như muỗi kêu:
“Tùy anh.”
13
Khi Tư Tự rời đi, anh ấy không nói với tôi.
Lúc tôi tỉnh dậy, nhận được tin nhắn của anh ấy.
【Ghét nhất là phải chia tay, còn sợ hơn khi thấy em trốn sau rèm cửa khóc.
【Mạt Mạt, lần tới gặp lại, em cũng như lần này nhé, nhảy vào lòng anh, nói là nhớ anh, được không?】
Tôi úp mặt vào chăn.
Gào thét trong im lặng.
Đáng ghét, đáng ghét!
Anh ấy đang tán tỉnh tôi!
Tôi trằn trọc mãi, lâu sau mới nhắn lại:
【Mơ đi.】
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
【Vậy để anh làm, anh nhớ em, bây giờ đã nhớ rồi.】
Cả kỳ nghỉ hè, Tư Tự ở thành phố A, bận rộn không ngơi tay.
Tôi cũng bận học lái xe, làm gia sư.
Mỗi tối lại trốn lên sân thượng gọi điện cho anh ấy.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
Mỗi người đều rực rỡ theo cách của mình.
Không nhất thiết phải gắn bó chặt chẽ mới gọi là hạnh phúc.
Hai đường thẳng khác nhau đan xen qua lại, sẽ càng thú vị hơn.
Trước ngày nhập học, tôi nhận được một gói hàng.
Bên trong là một chiếc dây chuyền, mặt dây là chiếc chìa khóa nhỏ nhắn, tinh xảo và dễ thương.
Kèm theo đó là một tấm thiệp với nét chữ của Tư Tự.
【Chúc cô gái của anh, có được chìa khóa để mở mọi thử thách trong cuộc đời.】
Ngoại truyện
Bốn năm đại học.
Tư Tự thật sự mỗi tuần đều đến trường tìm tôi.
Dù mưa hay nắng.
Bạn cùng phòng của tôi từ ngưỡng mộ chuyển sang quen thuộc như chuyện thường ngày.
“Mạt Mạt, người yêu cậu lại đang đợi dưới lầu kìa, dậy nhanh đi.
“Bên ngoài tuyết đang rơi đấy.”
Bạn cùng phòng, Nini, vừa đi học về đã vỗ vào giường tôi.
“Cái gì? Trời ơi, tôi muốn ngủ mà!”
Tối qua tôi thức làm luận văn đến tận rạng sáng.
Đã bảo anh ấy đừng đến rồi.
Tên này thật là…
Tôi lê cái thân xác như zombie, mệt mỏi đứng dậy.
Khoác vội chiếc áo phao bên ngoài bộ đồ ngủ, tôi đi xuống lầu.
Từ xa đã thấy Tư Tự đứng thẳng dưới gốc cây long não.
Anh ấy dang tay ra, nở nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi cong cong.
Tôi lao vào lòng anh ấy, được anh ấy đón lấy một cách vững vàng.
Tựa đầu lên vai anh ấy, nhắm mắt lại.
Hít sâu mùi hương quen thuộc thuộc về anh ấy.
Cảm giác buồn ngủ lại càng tràn ngập hơn.
“Tư Tự, anh có phải dính em quá rồi không?
“Em mệt quá, em không muốn mở mắt, không muốn đi bộ, không muốn hẹn hò gì cả…”
Tư Tự ôm tôi, khẽ cười trầm:
“Được, em không cần làm gì cả, để anh lo.”
Trong khách sạn, tôi ngủ một mạch đến tận tối.
Tư Tự ngồi bên cửa sổ, mở máy tính bận rộn với công việc của mình.
Trong phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop ấy.
Hắt lên gương mặt góc cạnh của anh.
Anh mím môi, lông mày khẽ nhíu lại.
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím.
Dáng vẻ tập trung của anh, thật sự khiến người ta say đắm.
Tôi vừa định ngồi dậy thì anh nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn tôi.
“Em tỉnh rồi à? Đói không?”
Anh đặt máy tính xuống, ngồi cạnh giường, đưa tay chạm vào má tôi.
Tôi bất ngờ ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống nằm dưới tôi.
“Đói, đói lắm, em muốn được hôn.”
Tư Tự cười né tránh:
“Ngủ đủ rồi lại bắt đầu hành hạ anh đúng không?”
Mùi cam đắng thoang thoảng trên người anh, chẳng khác nào catnip đối với tôi.
“Phải làm sao đây? Bạn trai em thơm như vậy, em chỉ muốn trêu chọc anh thôi!”
Tôi nâng mặt anh, hôn lên từng chút một.
Khi anh cố né, tôi vô tình hôn lên dái tai anh.
Tư Tự ngửa cổ, yết hầu khẽ chuyển động nuốt xuống.
Khi mở miệng, giọng anh khàn đến mức khó nhận ra:
“Mạt Mạt… đừng hôn bậy.”
Tôi nhìn đôi mắt anh khép hờ, hàng mi dài run rẩy nhẹ.
Như đang tố cáo sự bối rối của chủ nhân.
Chúng tôi từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi khi anh nhập tâm, anh cũng như thế này, vùi mặt vào vai tôi, thở dốc.
Giờ đây, dáng vẻ ngoan ngoãn mặc tôi bắt nạt của anh khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi kéo sợi dây chuyền bạc dưới áo hoodie của anh ra.
Chiếc ổ khóa nhỏ bằng bạc, mang hơi ấm cơ thể anh.
Nhẹ nhàng đặt lên môi, tôi thì thầm:
“Tư Tự, chúng ta luôn thuộc về nhau, chẳng phải vậy sao?”
“Phải… đúng vậy.”
“Thế em thích anh, muốn gần gũi anh, anh đồng ý không?”
“Đồng ý… đồng ý…”
“Nói đi, Tư Tự là của một mình Giang Mạt.”
Tư Tự quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Anh xoay người, áp tôi xuống dưới, thì thầm hết lần này đến lần khác:
“Giang Mạt, anh là của em, mãi mãi là của em, từ đầu đã là như vậy.”
End