Nghe tôi nói vậy, cậu ta ngẩng đầu, trong mắt thoáng vẻ sửng sốt, rồi phản bác theo bản năng: “Không phải, A Linh… tớ…”
“Hay cậu muốn nói rằng cậu không thích cô ấy?” Tôi cắt lời, lạnh nhạt nói: “Dư Thịnh, lúc cậu giúp cô ấy gian lận, cậu có từng nghĩ một giây nào đến việc cậu đang phản bội tôi không?”
Cậu ta im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
“A Linh, tớ cầu xin cậu, nể tình chúng ta quen nhau lâu như vậy—”
“Tôi và cậu quen nhau lâu thì có ý nghĩa gì?” Tôi khoanh tay, từng chữ từng câu đáp: “Vì quen nhau lâu mà tôi không ngờ cậu lại làm loại chuyện hèn hạ thế này. Cậu bây giờ đã không còn là người mà tôi từng biết nữa. Tôi không cứu cậu đâu, chỉ khuyên cậu một câu: biết đường mà tự lo cho mình.”
Nói xong, tôi lách người qua cậu ta và rời đi.
Hôm sau, chuyện này bị phơi bày ra ngoài.
Phụ huynh của Thẩm Thính Huyên đã tự mình ra mặt, dùng tiền để ém chuyện.
Kết quả, cô ấy chỉ bị kỷ luật và phải trả lại học bổng, còn Dư Thịnh thì bị ghi lỗi nặng và cảnh cáo.
Khi bị gọi lên văn phòng, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.
Nhận lại học bổng đã mất, tớ hỏi: “Thưa cô, em có thể biết ai là người tố cáo không ạ?”
“Cô đã hứa với em ấy là sẽ giữ bí mật.”
Tôi cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nộp tiền viện phí cho chị Vân Nguyệt, bệnh viện cũng thông báo rằng chị ấy chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa là có thể xuất viện.
Đây đúng là một tin vui lớn, khiến tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.
Sau đó, tôi xuống lầu, định mua gì đó ngon cho chị.
Không ngoài dự đoán, Dư Thịnh đang đứng đợi ở cổng bệnh viện.
Cậu ta trông như cao thêm, cúi đầu nhìn tôi, giọng chắc nịch: “Là cậu, đúng không?”
Tôi thoáng sững người.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, khi bạn cùng bàn của tôi bị mất đồ, tôi bị nghi ngờ và chỉ trích rất nhiều.
Lúc ấy, chỉ có Dư Thịnh một mực khẳng định tôi không phải loại người như vậy.
Cậu ta thậm chí còn đánh nhau với người nói nặng lời nhất và yêu cầu kiểm tra camera giám sát.
Có lẽ, khi đó cậu ta thật sự rất thích tôi.
Tâm trí trở lại hiện tại, tôi giữ vẻ mặt bình thản: “Chưa có bằng chứng mà vội kết tội người khác sao?”
“Không cần bằng chứng.” Cậu ta đáp. “Hôm đó ở nhà hàng chỉ gặp mỗi cậu, nghi ngờ cậu là rất hợp lý.”
Tôi cười mỉa: “Nhưng cậu chắc rằng chỉ cần hai người không nói ra, sẽ không ai tình cờ phát hiện à?”
“Nhưng Thẩm Thính Huyên đã bị chuyện này ảnh hưởng, dạo gần đây thành tích của cô ấy tụt dốc trông thấy. Tớ thật sự rất lo.”
Dư Thịnh nhíu mày, ánh mắt đầy thất vọng: “Cậu thay đổi rồi.”
Những lời của cậu ta khiến tôi suýt tưởng mình là một người đạo đức tệ hại thật.
“Dư Thịnh, cậu rất thích Thẩm Thính Huyên, đúng không?”
“Thích.”
Câu trả lời không chút do dự.
Cuối cùng, cậu ta cũng đối mặt với câu hỏi này như một người đàn ông, nhưng tôi lại không thể vui nổi, giống như bị một cú đấm mạnh, tê liệt và đau âm ỉ.
“Là tôi.” Vậy nên toii nói.
“Cậu có thể làm gì nào?”
7.
Chủ nhật, trường tổ chức một chuyến đi chơi để chúng tôi thư giãn.
Thời tiết đẹp không tả nổi, trời trong xanh không một gợn mây.
Tầm 12 giờ trưa, tất cả đã tập trung ở cổng trường.
Trần Luyến đội cho tớ một chiếc mũ lưỡi trai, nói: “Trưa nay nắng gắt lắm, phải mang đồ bảo hộ chứ.”
Tôi cảm ơn một tiếng, nhưng bỗng nhiên không muốn đi nữa, vì tôi rất sợ nóng.
Đến nơi, một nửa số người trên xe đã ỉu xìu.
Tôi lơ đãng bước xuống xe, ánh mắt lướt qua phía trước, rồi khựng lại khi nhận ra một màu xanh trắng quen thuộc của đồng phục: “Có người khác ở đây nữa à?”
Trần Luyến nhìn theo, kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, là Lập Hội!”
Tôi kéo thấp mũ lưỡi trai, không nói gì.
Trần Luyến rõ ràng không bình tĩnh như tôi, ríu rít liên tục: “Đúng là có duyên, trường họ cũng ở đây à? Mẹ kiếp, nghe nói Lập Hội toàn trai xinh gái đẹp, trường này không chỉ học giỏi mà người còn đẹp nữa. Đúng là so với người khác chỉ tổ tức mình.”
Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình qua loa.
Ven đường có mấy sạp nhỏ, chắc chắn là bán đồ uống lạnh, kem que các kiểu.
Tôi kéo Trần Luyến qua chọn đồ, loay hoay một lúc mới thanh toán xong.
Vừa quay đầu, tôi chú ý thấy phía trước chếch bên trái có một nhóm học sinh Lập Hội đang tụ tập.
Ở giữa, một cô gái quay lưng về phía bọn tôi, kêu khẽ: “Tạ Hành Tri, kéo tóc tớ rồi!”
Ngay sau đó là một giọng nói lười biếng, dễ nghe: “Xin lỗi nhé, xong ngay đây.”
Nghe quen đến phát ngán.
Trần Luyến vừa nhận que kem từ ông chủ quán thì suýt làm rơi xuống đất: “Cái gì? Tạ Hành Tri của Lập Hội á…?”
Cậu ấy cầm que kem định chạy qua, tôi đành phải đi theo.
Đến gần, tôi nhìn thấy ngay người đang ngồi xổm trên tảng đá, cúi đầu chăm chú gỡ từng chút kẹo cao su dính trên tóc cô gái trước mặt.
Cổ tay cậu ấy đeo một sợi dây đỏ, đỏ rực và sạch sẽ, làm nổi bật làn da trắng của cậu ấy.
Trần Luyến kích động đến mức lắc lấy lắc để tay tớ: “Trời đất ơi, cậu ấy là nam thần của tớ!”
Tôi: “…”
Tôi khó hiểu, giật tay cậu ấy ra: “Cậu ấy là ngôi sao à?”
“Cậu không biết cậu ấy nổi thế nào đâu!” Trần Luyến nhấn mạnh, ngừng hai giây rồi huých tay tớ: “Lập Hội Tạ Hành Tri và Nam Đài thần thoại Từ Chu Linh, câu này cậu chưa nghe à?”
Nghe đến tên mình, tôi suýt thì không đứng vững: “Thần thoại cái gì? Ai nghĩ ra thế?”
Trần Luyến vừa ăn kem vừa nhàn nhã trả lời: “Nghe không thấy ngầu à? Là dựa trên thực tế mà đặt đấy. Gần đây tớ còn thấy trên một bài đăng có người cá cược xem tháng Sáu thi đại học, ai trong hai người cậu sẽ là thủ khoa.”
…
Quả là rảnh rỗi thật.
Tôi mặt không cảm xúc uống cạn chai nước suối, không nói thêm gì.
Mặt trời ngày càng gay gắt, hầu hết mọi người đều đã tìm chỗ bóng râm để nghỉ.
Trần Luyến cũng kéo tôi đi theo, còn gọi: “Đi nào.”
“Đợi tớ vứt cái chai.” Tôi đảo mắt tìm quanh, cuối cùng cũng thấy một thùng rác ở phía trước.
Tôi đội nắng đi qua, cách khoảng hai bước, tôi quăng chai vào thùng nhưng ném trượt, “bộp” một tiếng, chai rơi ngay bên cạnh thùng rác.
Ngay sau đó, một người cúi xuống nhặt lên: “Bạn gì ơi, ở đây không có vụ xả rác bừa bãi đâu nhé.”
Tôi kiềm chế cơn bực bội vì nắng nóng, cười nhạt: “Còn hơn là dính kẹo cao su lên tóc người khác.”
Mỗi lần gặp người này đều bị cậu ấy làm khó một câu, nếu tôi không phản đòn thì sớm muộn cũng tức chết.
Lời vừa dứt, động tác chuẩn bị ném chai của Tạ Hành Tri ngừng lại, cậu ấy quay đầu nhìn tôi.
Cậu ấy cũng đội mũ lưỡi trai, vành mũ che ánh nắng, dưới bóng râm, ngũ quan nổi bật đến chói mắt.
Đẹp trai thật sự, Dư Thịnh đứng bên cạnh chắc chỉ làm nền thôi.
Cả người toát lên vẻ không đứng đắn, nhưng gương mặt lại mang chút lạnh lùng.
Rõ ràng là bị câu nói của tôi làm cho tức mà bật cười, cậu ấy chống một tay lên hông, hất cằm: “Ai nói với cậu là tôi làm?”
Tôi hơi chột dạ: “Tôi thấy cậu vừa rồi còn gỡ ra giúp người ta.”
“Vậy cậu cũng biết là tôi đang giúp cô ấy.” Cậu ấy ném cái chai vào thùng rác một cách dễ dàng, rồi nói tiếp: “Cái kẹo cao su đó không biết đứa vô ý thức nào nhổ ra, xung quanh chẳng ai chịu động tay, chỉ có tôi chịu ghê tởm để gỡ ra cho cô ấy. Cậu nói đi, gặp người như tôi, có phải nên chắp tay cảm ơn trời đất không?”
“…”
Tôi nghẹn lời, một phần vì nhận ra mình trách lầm người, cảm thấy ngại, một phần vì chưa kịp xin lỗi thì đã bị câu nói trơ trẽn của cậu ấy làm cho cạn lời.
Tôi xoay người, chọn cách rời đi.
Tạ Hành Tri phía sau gọi “Này!” hai lần, tôi giả điếc, cậu ấy đành quay đi rửa tay.
Nhưng cuộc sống không chỉ dừng lại ở những màn drama như vậy.
Một giáo viên của Lập Hội chủ động tổ chức trò chơi nhỏ, mời học sinh của cả hai trường tham gia.
Chúng tôi thì chẳng mấy ai hào hứng, vì đến chơi trò chơi Lập Hội cũng quá chăm chỉ, giải đố để nhận phần thưởng.
Họ xung phong được bốn, năm người, trường tôi chẳng ai nhúc nhích, cuối cùng giáo viên đành chỉ định.
Trò chơi là rút thăm ghép đội, mỗi đội hai người, có thể ghép học sinh từ hai trường khác nhau. Sau khi ghép xong sẽ cùng nhau giải đố, đội nào giải xong trước sẽ thắng.
Tôi cầm mảnh giấy, vừa nhìn thấy Tạ Hành Tri đối diện, tôi đã muốn buông xuôi cuộc đời.
“Làm được không đấy?” Lên sân khấu, tôi hỏi.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, như thể không tin nổi tớ lại hỏi câu đó, chậm rãi nhả từng chữ: “Tôi chưa bao giờ tụt khỏi hạng nhất toàn khối, cậu nghĩ sao?”
…
Có vài người không hài lòng vì bọn tôi chung đội.
“Để Từ Chu Linh và Tạ Hành Tri cùng đội thì còn ai có cơ hội nữa chứ?”
Thầy giáo giải thích: “Giấy rút là các em tự bốc, không có sự sắp đặt, vậy thì không bất công. Xem như một thử thách đi.”
Cả lớp đành im lặng.
Trong lúc giải đố, tôi tập trung cao độ, thỉnh thoảng bất đồng quan điểm với Tạ Hành Tri, bọn tôi cũng bàn bạc với nhau.
Hai người làm việc chung, khoảng cách tự nhiên gần lại.
Tôi quá chú tâm, không nhận ra ánh mắt chằm chằm từ xa của Dư Thịnh.
Vòng đầu tiên bọn tôi nhẹ nhàng lấy hạng nhất, có vẻ mọi người đã nhận ra vấn đề, nên sau đó càng có nhiều người xung phong tham gia.
Tạ Hành Tri khiến tôi khá bất ngờ, đầu óc cậu ấy xoay chuyển rất nhanh, cũng hiểu được cách giải của tớ. Cậu ấy đúng là thiên tài trong việc học.
“Thì ra cậu là Từ Chu Linh.” Sau khi rời sân khấu, cậu ấy chỉnh lại cổ áo, nói.
Tôi quay lại: “Nghe danh tôi lâu rồi?”
“…” Cậu ấy cười nhạt, không chút cảm xúc: “Tôi là tấm gương mà thầy hay mang ra để đả kích, bảo tôi đừng tự cao.”