Tôi nghiêm túc gật đầu, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Đợi khi cậu ta đi vệ sinh, Tạ Hành Tri lại lên tiếng: “Những gì vừa nghe, hy vọng cậu giữ kín.”
“Tôi kể được cho ai chứ?”
Cậu ấy chống tay lên cằm nhìn tôi: “Vậy là thừa nhận nghe thấy rồi?”
Tôi bình thản đáp: “Khi nào tôi thừa nhận? Tôi chỉ nói rằng, cho dù nghe thấy, tôi cũng chẳng kể được cho ai.”
Cậu ấy không nói gì thêm, cụp mắt xuống.
Hàng mi dài và dày khiến gương mặt cậu ấy thêm phần tinh tế, xóa bớt đi vẻ lạnh lùng.
Có vẻ như ngoài mặt cậu ấy trông không đứng đắn, nhưng thực ra lại khá khép kín và giữ khoảng cách.
Khi nam sinh đi vệ sinh quay lại, Tạ Hành Tri đã ra quầy tìm ông chủ, có vẻ như có việc.
Nam sinh đó chủ động chào tôi, giới thiệu tên mình là Trần Thông, rồi nói: “Tạ ca không thích mấy người thích hóng chuyện, nên vừa rồi cậu ấy hơi căng thẳng, mong cậu thông cảm.”
Tôi dừng tay đang rê chuột: “Tôi không để bụng. Nếu vừa rồi có gì mạo phạm, tôi xin lỗi, thật sự không cố ý.”
Cậu ta cười, lắc đầu: “Cậu lại làm quá lên rồi. Xin lỗi làm gì. Tạ ca bình thường rất vui tính, chỉ là trong chuyện này thì hơi nhạy cảm. Tên của cậu ấy chắc học sinh ngoài Lập Hội đều nghe qua, nhưng những gì họ biết chỉ là bề nổi thôi. Thật ra, cậu ấy từng bị người khác đặt điều.”
Tôi hơi nheo mắt, ngẩng lên: “Đặt điều?”
“Đúng.” Trần Thông gật đầu, nhìn về phía quầy: “Cậu ấy giỏi quá nên dễ bị ghen ghét. Năm ngoái, vài nam sinh trong Lập Hội đã bịa chuyện không hay về cậu ấy.”
Tôi hơi tròn mắt, ngạc nhiên.
“Chuyện đó ảnh hưởng đến cậu ấy khá lớn, nên Tạ ca mới rất phản cảm với việc bịa đặt hoặc nghe lén người khác nói chuyện.”
Hóa ra là vậy.
Nên vừa rồi cậu ấy nghĩ tôi sẽ lan truyền chuyện này, khiến mọi chuyện khó cứu vãn.
Nghĩ đến đây, tôi tựa lưng vào ghế: “Nhưng chuyện này, cậu cũng không nên kể với tôi.”
Trần Thông lắc đầu: “Tôi nhìn người chuẩn lắm. Cậu nhìn là biết người tốt. Với lại, tôi không muốn cậu hiểu nhầm Tạ ca.”
“Tại sao?”
“Cậu với cậu ấy trông hợp nhau lắm.”
“…” Tôi nghẹn lời, không biết nói gì.
May mắn thay, đúng lúc đó, Tạ Hành Tri quay lại.
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, tìm kiếm trên máy tính một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
“Câu số 6 trong đề thi Toán, tôi chọn B, còn cậu chọn gì?”
Trần Thông tưởng cậu ấy đang hỏi mình, kêu lên: “Em chịu, nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng chọn đại D. Thôi xong, anh chọn B thì em chết chắc rồi!”
Cậu ta còn chưa kịp than thở xong, tôi đã khẽ nhíu mày: “Không đúng, tôi chọn A.”
11.
Ngày điểm thi được công bố, nhóm lớp nổ tung như pháo hoa.
Chủ đề khiến mọi người bàn luận sôi nổi chính là… tôi.
Với 717 điểm, tôi giành được ngôi vị thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố.
Tạ Hành Tri xếp thứ hai, bị Từ Chu Linh vượt qua 3 điểm.
Chậc chậc, đúng là trận chiến của những thiên tài.
Bạn học ngoài trường của tôi nói rằng suy nghĩ duy nhất của cô ấy bây giờ là: Nam Đài quá đỉnh!
Nam Đài thần thoại, đúng là không phải lời nói suông.
Nhưng mà đối thủ lại là Tạ Hành Tri đấy?
Thì cũng là Từ Chu Linh đấy thôi!
…
Trần Luyến kích động gửi cho tôi hàng chục đoạn ghi âm, cuối cùng kèm thêm một câu:
“Cậu đè bẹp nam thần của tớ rồi, bây giờ cậu là nữ thần của tớ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn mọc, nhưng những tia sáng đầu tiên đã chiếu rọi khắp thế giới.
Tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được hôm nay.
Điểm số vừa kiểm tra, những tin nhắn không ngừng trong nhóm lớp, nụ cười của chị Vân Nguyệt.
Và cả tôi, ở tuổi 18 đầy tự tin và khí phách.
Ba năm qua, cuối cùng đã đánh một trận thật đẹp.
Tôi về thăm lại Nam Đài, trên đường ra khỏi trường, một người níu tay áo tôi lại.
Tôi ôm sách quay đầu, thấy Dư Thịnh tựa vào tường, nhìn chằm chằm tớ.
Cậu ta ngậm một điếu thuốc, trông có vẻ rệu rã: “A Linh.”
“Đừng gọi tôi như thế nữa.”
Ánh mắt cậu ta càng thêm u ám, khẽ cười chua chát: “Chúc mừng cậu, cậu thật sự rất giỏi, tớ thật lòng vui cho cậu.”
Tôi không muốn phí lời, quay người định đi, cậu ta lại lên tiếng:
“Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa đúng không? Trước đây tớ từng hứa sẽ thi cùng trường với cậu, là tớ không làm được. Nhưng tớ hối hận rồi, bây giờ tớ thật sự rất hối hận. A Linh, cậu có thể… nhìn tớ thêm một lần không?”
Tôi khẽ thở dài:
“Dư Thịnh, tôi nghi ngờ không phải cậu giả vờ ngu ngốc, mà là cậu thật sự không có não. Cậu nói mấy lời vô nghĩa này, là muốn tôi coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra sao?”
Cậu ta ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ, định nói gì đó thì tớ lạnh nhạt ngắt lời:
“Có gì thì giữ lại tự nói với bản thân đi, tôi không hứng thú nghe. Khuyên cậu một câu, đừng coi ai cũng là nơi để cậu tùy tiện xả cảm xúc. Hôm nay thích người này, ngày mai thích người khác, rồi tự cho rằng người ta sẽ mãi đứng nguyên chỗ cũ đợi cậu, đúng là ngớ ngẩn.”
“Sau này đừng tìm tôi nữa, với lại, trông cậu hút thuốc thật xấu.”
“…”
Phía sau, cậu ta không cam lòng hét lên:
“Sao cậu có thể không thích tớ nữa?!”
Tôi không dừng bước, trả lời với vẻ bình thản:
“Thật lòng mà nói, từng thích cậu giống như có một tiền án, xấu hổ không để đâu cho hết.”
…
Trên đường về nhà, tôi nhắn tin hỏi thăm tin tức từ Trần Luyến.
Không lâu sau, cậu ấy đáp lại rất đáng tin cậy:
“Hỏi rồi, thành tích của Thẩm Thính Huyên chỉ đủ để đậu một trường hạng trung. Còn Dư Thịnh thì… ừm… tớ xin giữ im lặng.”
Ngay sau đó, cậu ấy gửi thêm một tin nữa:
“Kỳ lạ thật, trước đây Thẩm Thính Huyên từng vượt qua cậu một lần, thành tích không thể kém xa như vậy chứ?”
Tôi cúi mắt, tùy tiện gửi lại một sticker, rồi tắt màn hình.
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại gửi tin thứ ba:
“Tớ đang ở phố lớn, qua đây tụ họp chút đi, ăn mừng một tí! Từ lần cuối ở quán bar đến giờ lâu lắm không gặp rồi.”
Tôi nghĩ một lúc, hôm nay chị Vân Nguyệt phải tăng ca, có lẽ còn không kịp ăn tối, tiện thể tôi có thể mang một phần về.
Vì vậy, tôi cúi đầu nhắn lại: “Được.”
Đi theo Trần Luyến dạo một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy cũng chọn được một quán cá nướng ưng ý.
Lúc này khách không đông, chỉ có hai bàn đầy.
Khi đang ăn dở, cậu ấy lấy ra vài bức ảnh, hỏi tôi kiểu nail nào đẹp vì định đi làm.
Đằng sau có một nam sinh huýt sáo về phía cậu ấy, Trần Luyến khựng lại, cau mày đầy khó chịu:
“Đầu óc có vấn đề à?”
Người kia nghe thấy, định nổi khùng, nhưng bị một người khác kéo lại:
“Cô ý gì đấy? Hôm nay Xám ca mời ăn, đừng có gây chuyện.”
“Tôi huýt sáo tí cũng không được à?”
Tôi ngoái đầu nhìn, thấy người ngồi giữa đang rót rượu, từ tốn nói:
“Không sao, hôm nay tâm trạng tôi tốt, dù gì Tạ Hành Tri làm Lập Hội mất mặt, tôi thấy sảng khoái!”
Nói xong, cả đám cười rộ lên.
“Phải đấy, bình thường cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, tôi nhìn mà phát ngán.”
“Kiêu ngạo gì, phải nói là đáng ăn đòn. Tôi luôn muốn đấm cho cậu ta một trận.”
Trần Luyến hạ giọng nói nhỏ:
“Trời ạ, chúng ta gặp phải tổ chức tà giáo nào thế này? Còn muốn đánh nhau nữa, cậu nhìn cái chân như que tăm của hắn kìa, Tạ Hành Tri chỉ cần một cú đá là bay rồi!”
Tôi không nhịn được mà muốn bật cười.
Ngay lúc đó, người ngồi giữa lắc lắc ly rượu, tiếp tục nói:
“Thật vô dụng, đến con gái còn không vượt qua nổi, còn khoe khoang Tạ Hành Tri của Lập Hội này nọ, đúng là buồn cười!”
Tôi khoanh tay, hơi ngả người ra sau.
“Cậu bảo hắn có khi nào tức quá muốn nhảy lầu không? Dù gì hồi đó Xám ca chỉ cần nói vài câu cũng đủ làm hắn đỏ mắt, haha.”
Người được gọi là Xám ca bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm:
“Tôi bảo hắn đi làm trai bao là còn nể hắn đấy, với cái mặt đó, không làm trai bao thì uổng.”
Tôi nhíu mày.
Có vẻ người mà Trần Thông nhắc đến, người từng bịa chuyện về Tạ Hành Tri, chính là gã này, không sai chút nào.
Trần Luyến không kiềm chế được, vỗ bàn đứng dậy:
“Các người thật kinh tởm! Tùy tiện bịa chuyện về người khác như vậy? Ghen tị ghê gớm thật đấy!”
Cả đám ngừng lại vài giây, sau đó cười phá lên còn to hơn.
“Xem kìa, gấp gáp như thế, chẳng lẽ cô cũng từng thuê hắn à?”
Câu nói này khiến Trần Luyến tức đến mức mặt đỏ bừng. Tôi từ từ đứng dậy, quét mắt nhìn cả bọn, rồi hỏi ngược lại:
“Dù thế nào thì Tạ Hành Tri cũng là á khoa toàn tỉnh khối tự nhiên. Trong thời gian các người ngồi đây mỉa mai cậu ấy, sao không thử xem mình đạt được bao nhiêu điểm?”
Người được gọi là Xám ca khẽ nhếch môi cười:
“Tại sao tôi phải so sánh với một kẻ thất bại? Chỉ riêng tôi cũng nằm trong top 10 toàn tỉnh, không đủ tư cách để chế nhạo cậu ta sao?”
“Cậu thật sự nghĩ cậu ấy là kẻ thất bại à?” Tôi nói từng chữ một, khẽ mỉm cười:
“Cái miệng này hẳn phải dùng hết sức mới hạ thấp được cậu ấy, chỉ để an ủi chút lòng tự trọng đáng thương của cậu. Vì nếu cậu không tự tẩy não mình, cậu sẽ phải thừa nhận chính cậu mới là kẻ thất bại.”
Mặt hắn thoáng thay đổi.