15
Sau khi về địa phủ, tôi giải tán hết đám người hầu.
Toàn những kẻ chỉ có vẻ ngoài, chỉ biết tiêu tiền, chẳng làm được gì.
Tôi bắt đầu sống tiết kiệm, dành dụm từng đồng.
Người bình thường sau khi chết đều phải xếp hàng ở địa phủ để chờ luân hồi.
Tôi chẳng biết khi nào mới đến lượt mình, nên không dám tiêu pha phung phí như trước nữa.
Nhưng dạo gần đây, trong lòng tôi luôn có một nỗi bất an bao trùm.
Khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày lo lắng.
Cho đến một ngày, Thịnh Lại gửi thư cho tôi qua việc đốt giấy.
Anh ấy kể rằng Thịnh Nghiễn đã an táng thi thể của tôi thật chu đáo. Thẩm Doanh bị kết án tử hình, hôm mở phiên tòa, anh ấy và Thịnh Nghiễn đều có mặt.
Thịnh Lại bảo tôi đừng lo lắng cho Thịnh Nghiễn, nói rằng dạo này anh ấy bận rộn với việc đưa công ty mới lên sàn chứng khoán.
Tôi cầm thư của anh ấy đọc đi đọc lại, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.
Đồng thời, cảm giác bất an kia cũng tan biến hẳn.
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời của Thịnh Lại, thậm chí còn mong đợi thư tiếp theo của anh ấy.
Quả nhiên, vài ngày sau, anh ấy lại gửi thư.
Lần này, anh ấy nhắc đến bức tranh của tôi.
*[“Năm năm trước, tôi thấy một bức tranh rất đẹp trong phòng làm việc của chú. Thế là tôi cứ quấy rầy mãi, bắt chú giới thiệu người vẽ bức tranh ấy cho tôi gặp. Nhưng chú không chịu, chỉ bảo người ấy sẽ vẽ tặng tôi một bức khác. Tôi nghĩ cũng được.
Nhưng tôi đã đợi rất lâu, mãi không thấy chú đưa bức tranh cho tôi, thi thoảng không nhịn được còn hỏi chú vài lần. Mỗi lần như vậy chú đều tìm lý do để lảng tránh, vì chuyện này mà tôi đã giận thầm chú không ít lần.
Cho đến hôm nay, tôi mới nhận được bức tranh ký tên Tống Đào, tôi thấy mình thật có lỗi với chú. Nhưng tôi không dám nói điều này với chú, chỉ có thể lén tâm sự với cô, và cô biết không, tôi thực sự rất thích bức tranh của cô.”]*
Hóa ra, “người bạn” mà Thịnh Nghiễn từng nhắc đến lại chính là Thịnh Lại.
Nói mới thấy, duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ.
Anh ấy giúp tôi, còn tôi nhân cơ hội này cũng đã đáp lại tình cảm ấy.
16
Tối hôm đó, tôi thử bước vào giấc mơ của Thịnh Lại.
Không ngờ lại thành công.
Nhưng cậu ấy trông thấy tôi, có vẻ lại không vui lắm.
Tôi chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của cậu ấy, hỏi: “Sao thế? Hình như cậu không muốn gặp tôi ? Chẳng lẽ chú cậu không tốt?”
Thịnh Lại xua tay bối rối, “Đâu có, chỉ là, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chú dạo này đang bận hẹn hò với thiên kim nhà họ Diệp, tôi sợ cô thấy lại ghen thôi.”
Tôi chống tay lên hông, tức tối nói:
“Hứ! Tôi đâu có nhỏ nhen thế”.
“Nếu tôi có thể vào giấc mơ của Thịnh Nghiễn, tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho anh ấy.”
Thịnh Lại vội vàng kéo tay tôi, “ Cô đừng làm thế, Cô không sợ chú bị tổn thương chưa đủ sao?”
Tôi lại hỏi: “Thế cô thiên kim nhà họ Diệp ấy ra sao?”
Thịnh Lại đáp không chút đắn đo: “Đẹp hơn Cô .”
Tôi liền tặng cậu một cú đấm.
“Tôi hỏi về ngoại hình, nhìn Thẩm Doanh đấy, bề ngoài đẹp như hoa, kết quả tâm địa lại rắn rết. Tìm đối tượng quan trọng là ở nhân phẩm, hiểu không!”
Thịnh Lại ôm đầu, ấm ức nói: “Biết rồi, Cô đừng tìm chú nữa, chú hiện giờ sống rất ổn.”
Tôi bực bội xua tay, “Được rồi, được rồi, sau này tôi sẽ không đến nữa.”
Thịnh Lại lại vội vàng giải thích, “Không phải ý em thế, chị có thể đến tìm em mà.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thịnh Lại, tôi nghĩ đến điều gì đó, cố nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Cũng chẳng đến nữa đâu, em bảo trọng nhé.”
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình khác với các hồn ma khác.
Họ đều có thể bước vào giấc mơ người khác, chỉ riêng tôi là không thể.
Tôi đã từng thử vào giấc mơ của Thịnh Nghiễn, nhưng lần nào cũng thất bại.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì, ngay cả Diêm Vương cũng không giải thích được.
Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.
Nhưng giờ, tôi bỗng hiểu ra.
Đã chết thì nên sống yên phận, đừng khuấy động lòng người sống.
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười chào từ biệt Thịnh Lại.
Cậu ấy lại ngoan cố đuổi theo tôi, không chịu dừng lại.
“Cô đừng đi mà, nếu Cô muốn biết chuyện của chú tôi, lần sau Cô lại đến tìm tôi , tôi sẽ kể cho Cô nghe chuyện chú với tiểu thư nhà họ Diệp, hay cô muốn nghe chuyện gì khác cũng được,tôi sẽ nói hết với cô.”.
“Tống Đào, đã hứa rồi thì không được nuốt lời, tôi sẽ đợi Cô. Cô từng nói địa phủ đắt đỏ mà, tôi sẽ đốt cho cô nhiều thật nhiều tiền giấy…”
Nhìn bóng dáng cậu ấy dần dần mờ đi, tôi không nhịn được bật cười.
Lúc nào tôi hứa với cậu ấy vậy chứ, trẻ con đúng là trẻ con.
Nhưng, trẻ con cũng biết nói dối.
Nếu không thì, người mà cậu ấy bảo là sống rất tốt, hẹn hò với thiên kim nhà họ Diệp thường xuyên, làm sao lại xuất hiện ở cầu Nại Hà?
Tôi run rẩy gọi: “A Nghiễn…”
End