Học kỳ này, bài tập nhiều hơn hẳn.
Tối hôm đó, tôi cùng vài người bạn quay video nhóm ở sân trường.
Trong cảnh quay, tôi đóng vai nữ chính, đi dạo trên sân cùng nam chính.
Đột nhiên, tôi dường như thoáng thấy Lạc Dẫn trong đám đông.
Sự thật chứng minh, đó không phải là ảo giác.
Lạc Dẫn đang xách một đống đồ, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, bước đi nhanh nhẹn.
Cậu ấy sao lại đến đây?
Vừa diễn, tôi vừa liếc nhìn cậu ấy.
Bất ngờ, trong lúc bước nhanh trên sân, ánh mắt Lạc Dẫn bắt gặp ánh mắt tôi.
Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại.
Cậu ấy liếc sang nam sinh bên cạnh tôi, sững sờ một lúc lâu, rồi quay người, bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
Chắc cậu ấy hiểu lầm rồi.
Tôi muốn đi giải thích, nhưng buổi quay vẫn đang diễn ra, không thể bỏ ngang được.
Một tiếng sau, buổi quay mới kết thúc.
Tôi mở điện thoại, phát hiện Lạc Dẫn đã nhắn tin cho tôi:
“Dịch Lâm, tôi đến tìm cậu rồi. Tôi có một tin siêu vui muốn báo!”
Tin gì vậy? Tôi tò mò, bèn gọi điện cho cậu ấy.
Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu, cuối cùng cũng bắt máy.
“…Alo…”
Giọng nói vừa khàn vừa mang chút nghèn nghẹn.
Tôi ngẩn người, nhíu mày hỏi dò:
“Cậu… đang khóc à?”
Lạc Dẫn im lặng một lúc, rồi đáp:
“Ừ…”
“Tại sao lại khóc?”
Cậu ấy vẫn im lặng, không nói gì.
Một lúc lâu sau, mới nói:
“Cậu nghĩ sao?”
Tôi đờ người. À, chắc cậu ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và nam chính trong buổi quay rồi.
Nhưng mà, cậu ấy đã để tôi lơ lửng bao lâu nay, sao tự nhiên lại đi ghen thế này?
Nghĩ vậy, tôi cố tình không giải thích mà chuyển chủ đề.
“Tin vui cậu nói là gì vậy?”
Cậu ấy hít mũi, nói:
“Không có gì… chỉ là tôi vừa thắng giải, định chia một nửa tiền thưởng cho cậu. Tiền tôi chuyển rồi. Chúc cậu… hạnh phúc.”
Nói xong, cậu ấy cúp máy.
Tôi sững người. Tên ngốc này nói linh tinh gì thế?
Tôi kéo xuống xem tin nhắn chuyển khoản.
“Lạc Dẫn chuyển cho bạn 25,000 tệ.”
Tôi càng bối rối hơn. Cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tôi gọi lại. May mà cậu ấy không giận đến mức không nghe.
Tôi hỏi:
“Cậu đang ở đâu?”
“Ở… trên tàu điện ngầm, đang về trường.”
“Chờ đó. Tôi sẽ tới trường cậu ngay.”
12
Đến dưới ký túc xá của Lạc Dẫn, tôi lại gọi cho cậu ấy.
“Tôi đến rồi. Ra đây đi.”
Cậu ấy lẩm bẩm:
“Không muốn…”
“Ra đây…”
Qua điện thoại, giọng cậu ấy nghe khàn hẳn đi.
“Vừa tắm xong, không muốn xuống đâu. Cậu cứ nói qua điện thoại đi.”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Cho cậu 5 phút, lăn xuống đây ngay cho tôi.”
Đầu dây bên kia, cậu ấy thở dài, rồi cúp máy.
Năm phút sau, đúng giờ, cậu ấy xuất hiện.
Nhìn cậu ấy đúng là vừa tắm xong thật, trên người mặc bộ đồ ngủ hình chú cún mà tôi mua cho.
Cậu ấy còn đội cả mũ áo ngủ, quấn kín mít từ đầu đến chân.
Bộ dạng đó dễ thương đến mức tôi không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo tai chó trên mũ của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lùi lại một bước, nói:
“Đừng chạm vào tôi…”
Cậu ấy không nói thì thôi, vừa mở miệng, giọng nghèn nghẹn của cậu ấy lập tức lộ rõ.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi không thấy rõ mặt cậu ấy.
Tôi bật đèn pin điện thoại lên, chiếu thẳng vào mặt cậu ấy.
Vừa nhìn, tôi giật mình.
Mắt cậu ấy sưng húp, còn có cả tơ máu đỏ.
Nhưng tôi không hề thấy thương cậu ấy, ai bảo trước đây cậu ấy cứ treo tôi lơ lửng mãi.
“Ồ, khóc à?”
Tôi hờ hững nói.
Cậu ấy hít mũi, đầu mũi đỏ lên, đôi mắt đẫm lệ lại bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc tiếp.
Tôi vội nghiêm túc:
“Đừng khóc nữa. Chỗ này bao nhiêu người qua lại, không thấy mất mặt à?”
Cậu ấy đưa tay áo lên lau nước mắt, nhìn tôi, giọng đầy ấm ức:
“Cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi theo người khác… Cậu cũng không cần tôi nữa…”
Tôi dở khóc dở cười, cuối cùng bị cậu ấy chọc đến bật cười.
Nhìn tôi cười, cậu ấy hoàn toàn không kìm được nữa, nước mắt chảy ròng ròng.
“Cậu còn cười…”
Tôi bắt đầu giải thích:
“Đó không phải bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ đang diễn, chỉ đang quay bài tập nhóm thôi.”
Cậu ấy ngẩn ra, lau mũi hỏi:
“Thật không?”
Tôi lấy điện thoại ra, cho cậu ấy xem ảnh của nam chính cùng bạn gái anh ta.
“Giờ thì tin chưa?”
Lạc Dẫn lập tức ngừng khóc:
“Sao không nói sớm, làm tôi mất mặt…”
Tôi cười:
“Cậu cũng biết mất mặt cơ à?
Nói thật, không có màn vừa rồi, tôi cũng không biết cậu để ý tôi như vậy. Ừm, khóc đến mức này cơ mà.”
Cậu ấy lảng tránh ánh mắt của tôi, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Thấy cậu ấy im lặng, lòng tôi hơi hụt hẫng.
Tôi chuyển chủ đề:
“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Lần này là tiền thưởng thật.”
Cậu ấy vừa nói, vừa mở album ảnh trong điện thoại, cho tôi xem ảnh chụp cúp vô địch.
Cậu ấy cười, hỏi:
“Tôi giỏi không?”
Tôi nhìn kỹ, hóa ra là giải thưởng từ một cuộc thi cấp quốc gia.
“Cậu giỏi nhất——”
Dù cậu ấy vẫn đang lẩn tránh tôi, nhưng tôi quyết tâm tối nay phải làm rõ mọi chuyện.
Tôi nói:
“Cậu lên thay đồ đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.”
Cậu ấy gật đầu.
13
Không may, trời lại bắt đầu mưa nhỏ.
Khi Lạc Dẫn xuống lại, trong tay cậu ấy cầm hai chiếc ô.
Chúng tôi dạo bước trên con đường lạnh lẽo và ướt át.
Hai người đi sát bên nhau, vai kề vai.
Đường phố vắng vẻ, chẳng mấy ai qua lại, thế nên tôi bắt đầu nghịch ngợm.
Tôi đi sau cậu ấy, bất ngờ đặt bàn tay lạnh như băng vào gáy cậu ấy.
Cậu ấy giật nảy lên, hét lên oai oái, sau đó vội nắm lấy tay tôi, nhét vào túi áo của mình.
Nhưng tôi không hài lòng, liền nắm lấy tay cậu ấy.
“Cho mượn tay ấm một chút, không ngại chứ?”
Cậu ấy sững người, gật đầu đồng ý, gương mặt bắt đầu ửng đỏ.
Tôi vui vẻ nói linh tinh:
“Tay cún nhỏ ấm áp quá——
“Ừm, cơ bụng chắc còn ấm hơn nhỉ——”
Lạc Dẫn nhíu mày, tỏ vẻ chê bai:
“Ai là cún nhỏ chứ?”
Tôi chọc vào mũi cậu ấy, cười:
“Là cậu chứ ai.”
Lạc Dẫn lặng lẽ đảo mắt, rồi… chính cậu ấy cũng không nhịn được mà bật cười.
“Đấy, cậu xem, đúng là cậu rồi còn gì!”
Tôi càng cười lớn hơn.
Tôi đưa tay vào trong áo len của cậu ấy, trêu:
“Này, cho mượn cơ bụng làm ấm tay chút, không ngại chứ?”
Cậu ấy lập tức nắm chặt tay tôi, không để tôi nghịch nữa.
Cậu ấy ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Ngoan, đừng quậy.”
Tim tôi đập thình thịch.
Ngẩng đầu lên, ánh đèn đường chiếu xuống, khiến chiếc mũ len của cậu ấy phủ lên một lớp ánh vàng.
Những giọt mưa nhẹ lướt qua, quấn quýt mờ ảo.
Không khí quá hoàn hảo, nếu không làm gì lúc này thì thật lãng phí.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bóp nhẹ má cậu ấy, rồi mỉm cười:
“Lạc Dẫn, chúng ta ở bên nhau đi.”
Biểu cảm của Lạc Dẫn đông cứng lại, gương mặt càng đỏ hơn.
Nhưng điều bất ngờ là, ngay sau đó, cậu ấy lắc đầu.
Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt tôi, khiến nụ cười trên môi tôi tắt dần:
“Tại… tại sao?”
Cậu ấy lắc đầu, nói:
“Phải trở thành một chú chó lớn đủ mạnh mẽ để cậu dựa vào, tôi mới dám đứng cạnh cậu. Vì vậy, cậu có thể… chờ tôi thêm chút nữa không?”
Lạc Dẫn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Nhưng tôi đã chờ đủ lâu rồi, tôi không muốn chờ thêm nữa.
Tôi đẩy cậu ấy ra, giọng nghẹn ngào:
“Tôi không chờ nữa đâu. Tôi chờ cậu lâu như vậy rồi. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đi tìm người khác đấy!”
Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói bỗng trở nên hoảng hốt:
“Không được, không thể——”
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, như thể sợ mất đi điều gì đó quý giá.
“Dựa vào đâu mà không thể——”
Lời tôi còn chưa dứt, môi đã bị cậu ấy chặn lại.
Tôi sững sờ.
Lạc Dẫn nhắm mắt, vừa hôn tôi, vừa rơi nước mắt.
Nước mắt lăn dài trên má cậu ấy.
Không gian im lặng, tôi chỉ biết mở mắt nhìn cậu ấy hôn tôi.
Rất lâu sau, cậu ấy mới buông tôi ra.
Gương mặt cậu ấy lạnh lùng, lau đi nước mắt, như thể đổi thành một con người khác.
“Như hôm nay, cậu đi dạo bên người khác ở sân trường sao? Không được.”
“Không ở bên tôi, cũng không cho tôi ở bên người khác, cậu nghĩ gì vậy chứ?”
Ánh mắt của Lạc Dẫn trống rỗng. Cậu ấy im lặng hồi lâu, rồi thở dài, chậm rãi nói:
“Dịch Lâm, tôi không có một gia đình hoàn chỉnh, cũng chẳng có nhiều tiền bạc dư dả. Một người không có gì như tôi, nếu nhận lời tỏ tình của cậu, chẳng phải là vô trách nhiệm với cậu sao?”
Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, đôi tay nâng lên, ôm lấy khuôn mặt tôi.
“Tương lai của tôi vẫn là một dấu hỏi. Nếu không đạt được thành tựu gì, tôi sẽ phải sống khổ cả đời. Tôi có thể khổ một mình, nhưng tôi không thể để cậu phải khổ cùng tôi.”
Tôi thở dài.
“Thôi được, nếu sau này cậu gặp được người mình thích, tôi… tôi sẽ chúc phúc cho cậu.”
Ánh mắt của Lạc Dẫn chợt tối lại, cậu ấy quay nhìn về hướng khác.
Cậu ấy nói dối! Rõ ràng là đang nói dối!
Tôi nghiến răng, giận đến mức muốn tát cậu ấy một cái.
Tôi hét lên:
“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Người tôi thích chính là cậu, chỉ có cậu thôi!”
Nói rồi, tôi kiễng chân, hôn lên môi cậu ấy.
Ánh mắt của Lạc Dẫn trống rỗng, sững sờ đứng im.
Hôn xong, tôi cắn nhẹ vào môi cậu ấy, nói:
“Tôi mặc kệ. Vừa nãy cậu chủ động hôn tôi trước, đúng không? Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm. Việc này không bàn cãi nữa!
“Từ bây giờ, cậu là bạn trai của tôi, chính thức, được chứng nhận và đóng dấu.”
Lạc Dẫn bị tôi làm cho ngơ ngác, mãi sau mới bật cười bất lực.
“Cậu đúng là…”
Thấy cậu ấy không còn nói những lời linh tinh nữa, tôi mới yên tâm.
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Tối nay… cậu còn về trường không?”
“Cậu muốn tôi về à?”
Cậu ấy lắc đầu.
Thế là tối đó, tôi và cậu ấy ở lại khách sạn.
Một phòng, một giường.
Trước khi ngủ, tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó.
“Cậu còn nợ tôi một thứ đấy.”
“Gì cơ?”
“Lời tỏ tình, một lời tỏ tình rõ ràng và trọn vẹn.”
Cậu ấy xoa đầu tôi, cười nói:
“Thích cậu, thích đến không chịu nổi.”
Tối hôm đó, cậu ấy chỉ ôm tôi ngủ, không làm gì khác.
14
Hôm sau, Lạc Dẫn tổ chức một bữa ăn, nói muốn giới thiệu tôi với bạn cùng phòng.
Tôi nhíu mày:
“Sao giống như dẫn tôi về ra mắt gia đình vậy? Làm tôi hồi hộp ghê.”
Trong bữa ăn, một người bạn cùng phòng của cậu ấy lên tiếng trêu chọc:
“Anh Dẫn, sao tự nhiên cho bọn em gặp chị dâu thế? Hai người yêu nhau hai năm rồi, tính đi đăng ký kết hôn à?”
Gì cơ, yêu hai năm?
Tôi lập tức căng thẳng. Ai, ai yêu cậu ấy hai năm?
Lạc Dẫn không phải làm bậy sau lưng tôi đấy chứ?
Nghĩ vậy, tôi thử dò hỏi:
“Trước đây Lạc Dẫn có bao giờ nhắc đến tên tôi với các cậu không?”
“Nhắc chứ, ừm… tôi nhớ cậu họ Dịch, đúng không?”
Tôi thở phào.
“Vậy cậu ấy kể gì về tôi?”
“Này, tên này đúng là đáng ăn đòn. Tôi nhớ có lần cậu ấy còn mặc bộ đồ mới, khoe khoang rằng đó là đồ ngủ hình chú cún mà vợ cậu ấy mua cho. Hỏi bọn tôi xem có dễ thương không. Ngày nào cũng khoe chuyện tình cảm, chẳng thèm nghĩ cho đứa độc thân như tôi, quá đáng thật!”
Nghe vậy, tôi không nhịn được mà cười phá lên, rồi quay sang nhìn Lạc Dẫn.
Lạc Dẫn gãi đầu, cười ngại ngùng.
Tôi mỉm cười nhẹ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thì ra, từ trước đến giờ, trong cuộc đời cậu ấy, tôi đã đóng vai một người quan trọng như thế.