13
Bố tôi bị xe máy đâm khi vừa dọn hàng xong.
Xương của người già rất yếu, cú ngã này làm ông gãy chân.
May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Bố, đã bảo bố đừng đi bày hàng nữa rồi.”
“Không được, lũ trẻ còn đang chờ bố mà.”
Từ sau khi mẹ mất, bố tôi rất thích bày hàng ngoài chợ.
Gọi là bày hàng, nhưng thực ra ông chẳng kiếm được xu nào, thậm chí còn phải tự bỏ tiền túi.
Ông chỉ bày một góc nhỏ để dạy mọi người viết chữ.
Học sinh của ông, nhỏ nhất thì học tiểu học, lớn thì là người trưởng thành, thậm chí có cả những người bạn cùng tuổi với ông.
Bố tôi viết chữ rất đẹp.
Dù trí nhớ ngày càng kém đi vì tuổi tác, ông chưa bao giờ quên việc dạy dỗ người khác.
Với một mẩu phấn nhỏ, ông có thể giảng bài rất lâu ở góc chợ.
“Giang Lai, cậu thanh niên này là ai đây?”
Tôi đang lo lắng, chưa kịp giới thiệu Tạ Huyên.
Anh đã tự bước lên: “Cháu chào chú, cháu là bạn trai của Giang Lai, cháu tên là Tạ Huyên.”
Bố tôi lập tức khen ngợi: “Chàng trai lần này rất được, nhìn đẹp trai nữa.”
“Bố, lần này bố làm con sợ chết khiếp. Cũng may có Tạ Huyên đưa con về, còn tìm bác sĩ cho bố.”
Bố tôi gật đầu: “Con cũng lớn rồi, định khi nào kết hôn? Bố phải chuẩn bị tiền cho con.”
Tôi lắc đầu: “Bố lo dưỡng thương trước đã.”
Tôi sắp xếp cho ông một chiếc xe lăn.
Nhưng chỉ mới một tuần sau khi phẫu thuật chân, ông đã đòi ngồi xe lăn để đi dạy.
Tôi không an tâm, đành đi theo, còn Tạ Huyên cũng vui vẻ đi cùng tôi.
Đến nơi, tôi bỗng hiểu tại sao bố lại kiên trì như vậy.
Rất nhiều đứa trẻ ngồi ngay ngắn, có em còn hỏi thăm chân của ông, có em lớn tiếng nói: “Ông Giang ơi, con nhớ ông quá!”
Nhìn ông tự hào ngẩng đầu khoe với tôi, tôi bật cười.
Tôi đã nhiều lần muốn đưa ông lên thành phố sống cùng mình, nhưng ông đều từ chối.
Ông bảo mình còn “đại sự” phải làm, bảo tôi đừng làm phiền ông, thế nên cuối cùng tôi đành để ông ở lại quê một mình.
Lúc này, Tạ Huyên vẫn đứng một bên quan sát, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào cuộc.
Bố tôi “bốp” một quyển tập viết chữ xuống tay anh: “Đến đây rồi thì ngồi xuống mà học.”
Tạ Huyên cầm cuốn tập và bút, mặt ngơ ngác.
“Bố, bố làm gì vậy? Người ta…”
Anh ngắt lời tôi: “Con học, con học.”
“Con cũng học.” Bố tôi đưa tôi một cuốn khác, “Con là con gái bố. Nếu mà viết không bằng mấy đứa nhỏ ở đây thì mất mặt lắm đấy.”
Dưới ánh đèn đường, mọi người tập trung nghe bố tôi giảng bài.
Tôi lén nhìn sang Tạ Huyên.
Anh đang nghiêm túc viết, nét mặt tập trung đến buồn cười.
Anh ấy nhìn rất đẹp trai khi tập trung, chỉ có điều cách đập muỗi thì không chuyên nghiệp chút nào.
Đợi bố tôi dọn hàng xong, tôi giúp ông đẩy chiếc xe ba gác.
Tạ Huyên cũng bước lại, định đẩy cùng.
Tôi lập tức ngăn lại: “Tạ Huyên, anh đừng động tay vào.”
Để thái tử gia Bắc Kinh đẩy xe ba gác, cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Anh ngay lập tức nói: “Cùng đẩy đi, về sớm một chút. Bố em thú vị thật đấy.”
Bố tôi ở phía trước, thao thao bất tuyệt kể về các học trò của ông: có em thi đỗ cấp hai, có em đỗ đại học, có em ra trường bận rộn mưu sinh, có em vẫn ngơ ngác chỉ biết mút tay và cười ngờ nghệch.
Nhưng ông cũng có chút tiếc nuối: “Bây giờ người đến học càng ngày càng ít. Nhưng chỉ cần còn một người, bố cũng sẽ kiên trì.”
Tạ Huyên lập tức tiếp lời: “Chú đừng lo, cháu sẽ sắp xếp người đến cho chú.”
Kết quả là sáng hôm sau, ở quầy hàng của bố tôi.
Xuất hiện một đám người cao lớn, vạm vỡ.
Dọa cho những người xung quanh không ai dám đến gần.
“Bố em lần này bị thương, anh cho người điều tra rồi. Là có người cố ý làm thế.”
14
Tạ Huyên ngay trước mặt mọi người giải thích: “Chú ơi, đây là nhân viên của công ty bảo an. Họ rất muốn học viết chữ, nhưng chữ của họ xấu quá, nên học hơi chậm một chút. Chú thông cảm nhé.”
Tôi không nỡ nói ra nét mặt vừa bối rối vừa ngượng ngùng của những người kia.
“Chỉ là nhìn họ hơi to con một chút, mọi người đừng sợ.”
Những người vạm vỡ ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa nhỏ, phải khom lưng, trông vô cùng hài hước.
“Tại sao bố em lại gây thù với ai chứ?”
Anh chỉ vào bố tôi đang chăm chú giảng bài: “Chữ ông ấy viết đẹp thế này, lại không lấy phí, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bút và vở. Em nghĩ xem, ông ấy động đến miếng cơm của ai rồi?”
“Bố em đã lớn tuổi thế này, họ cũng không buông tha.”
“Đừng giận.” Anh nắm lấy tay tôi. “Anh sẽ giúp em giải quyết. Một người thầy tốt như bố em xứng đáng được tôn trọng.”
Chúng tôi đứng phía sau, tay trong tay nói chuyện.
Bố tôi nhìn lại, đột nhiên nói: “Hai đứa ở phía sau, nắm tay làm gì? Qua đây luyện chữ.”
Mọi người bật cười.
Tạ Huyên đành phải buông tay tôi ra: “Xem ra, lấy lòng bố vợ tương lai vẫn còn một chặng đường dài.”
Về lại Bắc Kinh, tôi nhận được điện thoại từ bố: “Gần đây thành phố đang kiểm tra các trung tâm giáo dục và đào tạo. Có một trung tâm không đủ điều kiện vừa bị đóng cửa.”
Tôi biết ngay chuyện này có bàn tay của Tạ Huyên.
Thế là tôi gọi điện cảm ơn anh.
Nhưng anh lại hỏi tôi một câu: “Cảm ơn thì không cần, hay là em nói cho anh biết bạn trai trước của em là ai, sao mà khiến bố em nhớ mãi thế?”
Rồi, người này không chỉ là kiểu yêu mù quáng, mà còn là một kẻ hay ghen ra mặt.
15
Vì vụ tai nạn của bố, tôi đã dùng hết số ngày nghỉ phép năm nay. Giờ tôi lại lao vào công việc bận rộn.
“Chắc cậu chưa nghe, Mạnh Tiểu Vân là người của Lý Vũ.” Tiểu Mỹ thì thầm với tôi về tin đồn gần đây.
Không trách được, dạo này trạng thái của Mạnh Tiểu Vân không tốt, cô ấy tụt hạng thẳng từ vị trí nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất.
“Giờ Lý Vũ nghỉ rồi, chẳng còn ai che chở cho cô ta nữa.”
Tôi gật đầu, chẳng muốn can dự vào chuyện của người khác, rồi nhớ ra buổi họp lớp tối nay: “Tối nay tôi không thể tăng ca, tôi có họp lớp.”
Tiểu Mỹ vỗ ngực cam đoan: “Cứ để đó, cậu yên tâm đi, có tôi mà.”
Trong giờ trà chiều của công ty, Mạnh Tiểu Vân nhất quyết mời tôi uống cà phê, nói là để xin lỗi chuyện trước kia.
Cô ấy kéo tôi vào phòng trà, đưa tôi một cốc cà phê.
Tôi nhận lấy, mở nắp ra xem rồi nhíu mày hỏi: “Cô nghĩ tôi ngu à? Đây là cà phê? Trên mặt nhiều bột thế này, cô tưởng tôi không nhìn thấy sao? Đến khuấy cũng không chịu khuấy đều.”
Mạnh Tiểu Vân mạnh miệng: “Cô không uống thì thôi, ai mà biết cô lại mở nắp cà phê chứ?”
“Đây là gì? Nếu cô không nói, tôi sẽ báo cảnh sát, để họ mang đi xét nghiệm. Phòng trà này vừa sửa camera xong, cô có biết không? Cô không trốn được đâu.”
Cô ấy lập tức cầu xin: “Đừng, đừng báo cảnh sát! Thật ra chỉ là thuốc xổ nhẹ thôi, cùng lắm chỉ làm cô đau bụng.”
“Tại sao lại làm vậy với tôi?”
“Ghen tị.” Lúc này cô ấy đã yếu thế.
“Được thôi, tôi không báo cảnh sát, nhưng cô phải uống hết chỗ này ngay tại đây.”
Mặt cô ấy biến sắc: “Không được đâu!”
“Ý cô là tôi có thể uống, còn cô thì không?” Tôi chán nản lắc đầu. “Cô biết tôi tối nay có buổi họp lớp, vậy mà cố tình muốn làm tôi mất mặt? Kiểu người như cô, làm phản diện còn bị độc giả chê là ngốc.”
Mạnh Tiểu Vân uống cạn một hơi để thoát thân.
Cả buổi chiều, cô ấy chạy vào nhà vệ sinh hơn chục lần, cuối cùng không chịu nổi phải xin nghỉ và vào viện.
16
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến buổi họp lớp.
Không phải vì mục đích gì khác, mà là muốn chút khoe mẽ.
Ai bảo người bên cạnh tôi lại đẳng cấp thế cơ chứ?
Tôi không dẫn Tạ Huyên đi cùng ngay từ đầu.
Tôi nghĩ, nếu đây là một buổi họp lớp bình thường, tôi sẽ thoải mái trò chuyện và tận hưởng.
Còn nếu đây là một cuộc thi “Ai sống tốt hơn ai”, tôi đành gọi Tạ Huyên đến để lấy lại chút thể diện.
Nhưng tôi không ngờ, buổi họp lớp của lớp tôi lại có cả Lâm Hải, bạn trai cũ của tôi ở lớp bên xuất hiện.
Anh ta vẫn trẻ trung, đẹp trai. Khi tôi đến, xung quanh anh ta toàn là các cô gái đang trò chuyện.
Tôi đi thẳng đến một chỗ trống và ngồi xuống: “Chẳng phải nói đây là họp lớp chúng ta sao?”
“À, có mấy người lớp 2 cũng đến, dù sao mọi người đều quen biết cả, đông vui hơn mà.”
Người ta đã nói vậy, tôi cũng chỉ mỉm cười và bắt chuyện cùng mọi người.
Chẳng bao lâu, có người khởi xướng: “Lâu lắm rồi không gặp, mọi người giờ làm gì, đã kết hôn chưa? Hay là chúng ta tự giới thiệu một chút đi?”
Nghe qua là biết, trình độ của trường chúng tôi chỉ ở mức trung bình.
Một lượt giới thiệu cũng chẳng nghe thấy ai thuộc dạng cao cấp.
Nhưng vậy mà, cách họ nói chuyện thì ai cũng khoe khoang: nào là quen giám đốc ngân hàng, nào là sắp tăng lương, nào là người yêu giàu, thậm chí có người còn tranh thủ mai mối ngay tại chỗ.
Thật đúng kiểu cuộc sống nhàm chán, “ếch ngồi đáy giếng phán xét nhân loại”.
Khi tôi đang mơ màng thì chủ đề chuyển sang tôi.
“Giang Lai, cậu có người yêu chưa?”
Tôi gật đầu.
“Người yêu cậu thế nào?” Nghe đến đây, tôi thấy cả Lâm Hải cũng quay đầu nhìn tôi.
“Rất tốt, anh ấy tốt mọi mặt, tôi rất hài lòng.”
“Bạn trai tốt vậy cậu kiếm ở đâu? Sao mọi người đều có người yêu hết mà tôi vẫn độc thân?”
Tôi nghiêm túc bịa chuyện: “Người khác yêu dựa vào nhan sắc, sự lãng phí và tiền bạc, còn tôi thì dựa vào việc đối phương mắt kém.”
Lúc này, Lâm Hải đột nhiên chen ngồi xuống cạnh tôi.
“Tôi thấy cậu chẳng có bạn trai nào cả, tôi đoán đúng không?”
“Không đúng. Tôi có bạn trai, lại còn đẹp trai, giàu có và rất chung tình. Nếu cậu nghĩ tôi đang nói dối, tôi có thể gọi anh ấy đến chứng minh. Vậy nên… đừng phí thời gian vào tôi nữa, mời cậu tự nhiên.”
Tôi đang tiết kiệm thời gian cho cả hai.
Nhưng anh ta lại nghĩ tôi đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”: “Cậu căng thẳng làm gì, giải thích là che giấu. Tôi nghĩ chúng ta nên thử tìm hiểu lại…”
“Im đi.” Tôi bực bội nâng cao giọng, “Là bạn trai cũ thì hãy làm một người đã chết đúng nghĩa. Gặp tôi thì cứ giả vờ không quen biết không được sao?
Chuyện cậu từng cắm sừng tôi, có cần tôi nhắc lại không?
Nếu cậu đã muốn làm tôi hài lòng, vậy để tôi gọi anh ấy đến đây cho cậu xem.”
Nói xong, tôi gọi điện.
Tạ Huyên đến còn nhanh hơn tôi tưởng, chỉ mất khoảng 10 phút.
Vừa bước vào, anh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Khí chất và ngoại hình này đủ khiến Lâm Hải câm nín.
“Sao anh đến nhanh vậy?” Tôi thắc mắc, vì địa điểm họp lớp nằm gần trường đại học, cách xa chỗ của Tạ Huyên đến cả “một trời một vực.”
“Đúng lúc đang có việc gần đây.” Anh cúi xuống nói nhỏ với tôi, và ngay lập tức có người nhận ra anh.
“Anh không phải là Tổng giám đốc Tạ của Tập đoàn Tạ Thị sao?”
Tạ Huyên thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy. Mọi người là bạn học của Giang Lai, tối nay mời đến khách sạn của tôi, tôi bao trọn tiệc. Mọi người cứ thoải mái nhé.”
Cả phòng vỡ òa trong tiếng hoan hô.
Nhưng Lâm Hải lại lạc quẻ, đột ngột lên tiếng: “Khách sạn này chủ là họ Lý, từ khi nào lại thành của nhà họ Tạ?”
Có người kéo tay áo Lâm Hải, ra hiệu anh ta bớt lời.
Tạ Huyên nhìn anh ta một cái, nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Anh là bạn trai cũ cắm sừng của Giang Lai đúng không? Tôi còn phải cảm ơn anh đã đưa cô ấy đến với tôi.”
“Về chuyện anh nói, tổng giám đốc họ Lý gì đó, tôi không biết. Chỉ là vừa rồi thấy khách sạn này đẹp, tôi mua luôn. Có vấn đề gì không?”
Đúng kiểu tình tiết “ngầu lòi” trong tiểu thuyết nam tần, khiến ai nấy cũng phải choáng váng.
Kết thúc buổi họp lớp, sau khi uống vài ly, Tạ Huyên bỗng trở nên khác hẳn.
Vừa ra khỏi khách sạn, anh kéo tôi lại, trách móc: “Em ăn mặc đẹp như vậy, hóa ra là để gặp bạn trai cũ à?”
Tôi giải thích kiểu gì anh cũng không nghe, cuối cùng đành trực tiếp bịt miệng anh bằng một nụ hôn.
Sự chủ động hiếm hoi của tôi khiến anh hoàn toàn đắm chìm.
“Được rồi, lát nữa mọi người sẽ ra đấy.” Tôi đẩy anh ra, ngăn chặn hành động tiến xa hơn.
“Thế thì càng hay, anh ta chắc chưa được xem chúng ta hôn nhau.”
Đúng là mặt dày hết thuốc chữa…
Anh nhanh chóng kéo tôi lên xe, đưa thẳng về nhà.
“Có bạn trai rồi thì không được gặp bạn trai cũ nữa. Anh sẽ ghen đấy.”
Lời nói mang chút đe dọa, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến lạ.
Chỉ có điều, hành động của anh thì chẳng chút do dự.
Anh cúi người, mạnh mẽ hôn tôi, không để tôi có cơ hội trốn thoát.
Sau đó, trong từng khoảng khắc, anh lặp đi lặp lại bên tai tôi:
“Giang Lai, đừng khóc. Nếu em giận, em có thể ngồi trên cơ bụng của anh mà.”
17
[Thái tử gia Bắc Kinh lộ bạn gái mới, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.]
Khi tôi thấy tiêu đề này, tin tức đã tràn ngập khắp mạng xã hội.
Chủ yếu là vì lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình tôi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, thay quần áo, thì cửa phòng mở ra.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Anh thấy tin tức chưa?” Điện thoại của tôi đã bị bắn phá bởi hàng loạt tin nhắn.
“Thấy rồi.” Anh thản nhiên trả lời, rồi hỏi tiếp, “Muốn ăn gì không?”
Thật ra tôi đói lắm: “Cái gì cũng được, anh mệt quá, hay chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi.”
Anh gật đầu: “Là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ kiềm chế hơn.”
“Vậy tin tức này anh tính xử lý thế nào?”
“Sao phải xử lý?” Anh đáp ngược, “Người ta nói chẳng phải toàn là sự thật sao?”
“Hả?”
Chuyện thế này, ở gia đình giàu có, chẳng phải là điều đáng bận tâm sao?
“Tin tức rầm rộ thế này thật sự không ảnh hưởng gì à?” Trong tiểu thuyết, kiểu gì cũng sẽ có màn quan hệ công chúng hoặc thanh minh.
“Ảnh hưởng duy nhất là… mẹ anh nói muốn gặp em.”
Tôi theo anh về nhà.
Vừa gặp mặt, mẹ anh rất nhiệt tình.
Thể hiện sự tao nhã, lại vô cùng niềm nở với tôi.
“Tối nay ở lại nhé, đi đi về về bất tiện.”
“Tiểu Huyên, con đi tắm trước đi, để mẹ nói chuyện với Giang Lai.”
Tạ Huyên nhìn tôi đầy yên tâm rồi rời đi, còn tôi thì đợi mẹ anh lên tiếng.
Nhưng bà lại mang ra một đĩa trái cây.
“Giang Lai, con và Tiểu Huyên quen nhau bao lâu rồi?”
Với thái độ này, tôi thật sự không nghi ngờ chút nào rằng bà sẽ rút ra 5 triệu để bảo tôi rời xa con trai mình.
“Dạ, chúng con quen nhau được ba tháng.”
Mẹ anh liền rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tôi: “Thật tốt, Giang Lai, trong đây có 5 triệu.”
“Thưa cô, con không thể nhận số tiền này. Cô muốn con rời xa anh ấy sao?”
Bà lập tức nói: “Ôi, con nói gì vậy? Tiểu Huyên nhà cô trước giờ chẳng chịu yêu ai, cô còn tưởng nó là gay. Giờ nó đưa con về đây, cô mừng không để đâu cho hết. Lòng cô cuối cùng cũng yên rồi.”
Gay?
Tình tiết này sao chẳng giống trong tưởng tượng của tôi chút nào?
Thấy tôi ngẩn người, bà tiếp tục nói: “Thật đấy, cô cho con tiền này không phải để bảo con rời xa nó. Cô chỉ mong con thông cảm cho nó, nó vụng về trong chuyện yêu đương, lỡ làm con giận thì đừng trách nó nhé.”
5 triệu để mua sự kiên nhẫn từ bạn gái của con trai, đúng là không tưởng nổi.
Chẳng bao lâu, Tạ Huyên từ trên lầu bước xuống: “Mẹ, mẹ lại dùng tiền để giải quyết vấn đề phải không?”
Mẹ anh nhìn anh với vẻ khinh thường: “Con trai hư, suốt ngày gây rắc rối cho mẹ. Giỏi lắm, sao bao năm rồi giờ mới dẫn bạn gái về đây?”
Nói xong, bà kéo tay tôi: “Nhìn xem, Giang Lai dễ thương thế này, con phải biết trân trọng. Cô nói trước, nếu nó dám bắt nạt con, cô sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Buổi gặp mặt kết thúc theo một cách hết sức kỳ lạ.
Tôi định để lại thẻ ngân hàng, nhưng Tạ Huyên lập tức nhét lại vào tay tôi: “Trả làm gì, chút tiền này em cứ giữ.”
Rồi anh kéo tôi lên lầu: “Chúng ta đi nghỉ ngơi, lần sau mẹ cho thì phải cho hào phóng hơn chút.”
Tôi gần như hóa thành linh hồn phiêu bạt.
Mới ba tháng, tôi đã trở thành triệu phú?
Hồi trước, khi chăm chỉ mua vé số cào, tôi còn chưa từng mơ lớn đến vậy.
“Vui chưa?” Tạ Huyên nhìn tôi đang ôm tấm thẻ ngân hàng.
Tôi gật đầu: “Giờ anh bảo em biến đi, em còn vui vẻ đóng cửa giúp anh nữa.”
Tạ Huyên lập tức giả vờ giận: “Biến đi, biến thẳng lên giường ấy.”
Đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào, thì một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tạ Huyên.
Tiêu đề tin tức:
[Xuất hiện nghi vấn bạn gái mới của Tạ Huyên.]
[Bạn gái mới là nữ diễn viên chính của Truyền Ngữ, Lý Thắng Thắng.]
Ảnh chụp là cảnh Tạ Huyên và Lý Thắng Thắng đứng sát nhau cười nói vui vẻ.
Lại nữa?
Không có scandal thì không phải người trong giới sao?