8
Tôi vẫy tay: “Khách sáo thôi mà.”
Phía sau anh ta, chính là nhóm người đã có mặt trong phòng bao hôm đó. Một người trong số họ thì thầm: “À… Ôn Hy, hôm đó cậu có mặt à…
“Lúc đó bọn mình nói một vài chuyện, cậu không nghe được gì chứ?”
Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào họ.
“Nghe thấy chứ.
Cả hai tai đều nghe thấy.
Các cậu nói tôi không bằng bạch nguyệt quang của Cố Thừa Trạch.
Các cậu nói các cậu đã không ưa tôi từ lâu rồi.
Các cậu còn chúc mừng Cố thiếu đã thoát khỏi cái hố lửa.”
Tôi chỉ vào từng người.
Ai nói gì, tôi đều nhắc lại y nguyên.
Tôi chẳng có tài cán gì, chỉ được mỗi cái nhớ dai, hẹp hòi. Mấy người kia mặt mày xám xịt.
Ánh mắt của Cố Thừa Trạch dường như dừng lại trên mặt tôi rất lâu.
Hứa Mạn Đình cố ý khoác tay anh ta, nũng nịu: “Chuyện này đều tại em, nếu hôm đó em thấy Phối Phối đứng ngay cửa, kéo cô ấy vào thì có lẽ cô ấy đã không giận mà bỏ đi, rồi lâu như thế không quay lại.”
“Chỉ là em không ngờ, người đứng nghe lén ngoài cửa hôm đó lại là Phối Phối…”
Quả nhiên, vừa nói xong… Ánh mắt lạnh như băng của Cố Thừa Trạch lướt qua tôi.
“Ôn Hy, tôi nghĩ tôi không mời cô đến đây, càng không bảo cô bắt nạt Mạn Đình.
“Bảo vệ, đưa cô ấy ra ngoài.”
Giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ, tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta. Bỗng chốc, mọi cảm xúc trước đó tan biến như mây khói.
Anh ta không xứng.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
“Tôi mời cô ấy.”
“Ai cho các người cái gan để bắt nạt cô ấy khi tôi không có ở đây?”
9
Mọi ánh mắt đều hướng về phía người vừa nói, Thẩm Chiêu mỉm cười, nhưng trong nụ cười có ẩn chứa sự nguy hiểm.
“Tôi mời ai, cần phải xin phép em họ à? Trong thành phố này, ai dám bắt anh ta phải xin phép?
Không ai dám nói thêm, vài người vội vàng làm dịu tình hình, liên tục xin lỗi.
Nhưng Thẩm Chiêu không để tâm.
“Người khác xin lỗi thì có ích gì? Người bắt nạt Phối Phối, chẳng phải là em họ của tôi sao?”
Ánh mắt của Cố Thừa Trạch lướt qua mặt tôi, nhưng chẳng dừng lại lâu.
Anh ta bình thản nói: “Xin lỗi, là tôi đã đi quá giới hạn.”
Đối với những chuyện không quan trọng, anh ta luôn tỏ ra thờ ơ, Thẩm Chiêu bước đến bên tôi, trước bao ánh mắt, anh ấy chìa tay ra.
Tôi đặt tay lên tay anh ấy.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.
“Cố thiếu, anh… anh bị người ta cướp mất rồi sao?”
Ánh mắt Cố Thừa Trạch chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.
“Cuối cùng, cô vẫn không nghe lời tôi.”
Sau ba năm ở bên anh ta, tôi tất nhiên hiểu anh ta muốn nói gì.
Tôi cố ý nói: “Nguy hiểm sao? Tôi đâu thấy gì.
Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay của Thẩm Chiêu, bóp nhẹ cơ bắp của anh ấy.
Cứng quá, mạnh mẽ thật.
“Với lại nhìn mà xem, hai người làm sao mà so được? Anh với anh ấy cũng chỉ được một chín thôi, anh một, anh ấy chín.”
Thấy Thẩm Chiêu có vẻ không vui.
Tôi tiếp lời: “Anh ấy chỉ cần một cú đấm, còn anh chắc mỉm cười ở cõi vĩnh hằng, đồ gà luộc!”
Thẩm Chiêu cuối cùng cũng bật cười: “Gà luộc, cứ tập nhiều là được.”
“Đừng để đến lúc đó, đến ôm bạn gái nhỏ của anh cũng không nổi.”
Khuôn mặt Hứa Mạn Đình đỏ bừng, không ai dám nói lại tôi. Vài người vội vàng xin lỗi, rồi đưa Cố Thừa Trạch ra khỏi đây.
10
Thẩm Chiêu không thích những nơi ồn ào.
Cũng không thích dự tiệc.
Tôi đang mải suy nghĩ, bỗng nghe thấy lời khen bất ngờ, Thẩm Chiêu xoa nhẹ đầu tôi.
“Đẹp lắm.”
“Cảm ơn.”
Hiếm khi được khen, tôi đột nhiên thấy ngại ngùng đến mức muốn buông tay ra.
Nhưng anh ấy lại nắm chặt tay tôi, ấn vào cánh tay của anh ấy.
“Giữ chặt vào, có cơ hội thể hiện mà không dùng, ngốc thật.
“Tôi biết em thích ăn uống ở những nơi đông đúc, mới dẫn em đến đây.
“Nhưng tôi đến trễ vì có việc, em cũng không hỏi tôi một câu, bị bắt nạt cũng không nói một tiếng.”
Sao cảm giác giống như trẻ con đòi kẹo vậy?
“Lần sau nhất định, lần sau nhất định.”
Lúc sau về nhà, Thẩm Chiêu không rời đi, ngược lại, anh ấy đi theo tôi về nhà.
Nhưng sau khi về, sự im lặng và mơ màng của tôi, lại khiến anh ấy hiểu lầm ý tôi.
“Sao thế, vẫn còn rung động với anh ta à?”
Thẩm Chiêu từ tốn vuốt ve gương mặt tôi, ngón tay anh ấy ấm áp.
Lòng bàn tay còn có vài vết chai mỏng.
Làm da mặt tôi hơi đau rát khó chịu.
Anh ấy hơi sững lại.
Rồi buông tay, cười khẩy: “Thật yếu đuối.”
“Tôi không hiểu nổi, yếu đuối thế này mà vẫn có thể ở bên cái tên hòa thượng chết tiệt đó ba năm.”
Lời mắng chửi thật khó nghe, may mà không phải mắng tôi.
“Nghe nói em tặng anh ta quà xác định mối quan hệ, còn có quà kỷ niệm tình yêu nữa.”
Tôi gật đầu.
“Tôi cũng muốn.”
“Tôi giúp em, mà muốn xin quà, cũng không được à?”
Anh ấy có vẻ buồn bã, thở dài một tiếng.
“Chỉ nghe thấy người cũ cười, nào thấy người mới khóc?”
Như thể nếu tôi không tặng quà cho anh ấy, tôi sẽ là kẻ có tội lớn vậy.
“Được, được, được!”
Tôi Vội chạy vào phòng ngủ, lục tung mọi thứ, tìm ra hộp quà chưa kịp tặng lần trước. Rồi chạy thẳng ra phòng khách, đưa hộp quà cho anh ấy.
“Quà xác định mối quan hệ của anh đây.”
Gương mặt Thẩm Chiêu rõ ràng tươi tỉnh hẳn lên.
Nhưng khi mở hộp ra, anh ấy lại thấy một chuỗi tràng hạt.
“Chỉ là cái tràng hạt rách này à?”
Đôi mắt anh ấy tối lại, ánh nhìn có phần nguy hiểm. Anh ấy quay đầu, lại thấy mắt tôi bắt đầu đỏ hoe.
Trông tôi như sắp khóc.
Anh ấy nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc, tôi đeo là được chứ gì?”
Tôi không khóc, tôi chỉ tiếc tiền thôi.
Đây là món quà tôi định tặng Cố Thừa Trạch vào sinh nhật của anh ta, để cầu hôn.
Tôi đã tìm rất nhiều nơi mới mua được.
Không phải vì còn tình cảm với Cố Thừa Trạch mà giữ lại.
Chỉ là, nó đắt.
Món đồ mấy chục triệu.
Chỉ có kẻ phá gia chi tử mới vứt đi.
Sợ tôi không tin, anh ấy vội lấy tràng hạt từ hộp ra đeo lên tay. Tràng hạt bằng gỗ đàn hương, khi đeo vào cổ tay thanh mảnh của anh ấy, trông vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Trời ơi.
Mắt tôi càng đỏ hơn.
Cứ tưởng anh ấy không thích, sẽ không lấy.
Ai ngờ, đã tặng đi rồi thì không lấy lại được nữa.
11
Nhà họ Cố tổ chức một buổi tụ tập gia đình, chỉ có thế hệ trẻ tham gia.
Mỗi năm đều có những buổi họp mặt như thế này.
Chỉ để mọi người quen nhau hơn, sau này có chuyện gì cũng dễ bề hỗ trợ lẫn nhau.
Thẩm Chiêu là người đến cuối cùng.
Sau khi ngồi xuống.
Anh ấy đối phó với những lời chào hỏi xung quanh một cách hờ hững, không mặn mà. Trước đây anh ấy cũng vậy, chẳng ai để tâm.
Thẩm Chiêu rất thích tràng hạt của tôi, đu đâu cũng cố tình để lộ ra cho người khác nhìn thấy.
Quả nhiên, khi nhìn thấy, họ bắt đầu bàn về tràng hạt.
“Thẩm Chiêu, sao tự nhiên thay đổi tính nết vậy?”
Thẩm Chiêu mỉm cười nhếch mép: “Tính tình quá bạo lực, phải độ hóa độ hóa thôi.”
Nghe thấy thế, Cố Thừa Trạch hơi sững lại, nhưng bỗng nhận ra tràng hạt quen thuộc trên tay anh ta.
Đột nhiên, có người kêu lên: “Không đúng! Chuỗi hạt này tôi đã thấy rồi, dạo gần đây tôi còn thấy Ôn Hy phải tốn bao nhiêu công sức mới mua được, nghe nói là để cầu hôn Cố thiếu mà…”
Câu nói chưa kịp dứt.
Hai ánh mắt như laser lập tức chiếu thẳng vào người nói.
Anh ta lập tức im bặt.
Thẩm Chiêu liếc qua Cố Thừa Trạch.
Trong mắt anh ấy tràn đầy sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ, như thể có thể thành hình.
Cuối cùng, anh ấy chỉ nhìn Cố Thừa Trạch một cái rồi quay đi.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Nhìn vào tên hiện trên màn hình, ánh mắt anh ấy dịu dàng đến bất ngờ.
Mọi người đều sững sờ.
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc, ngọt ngào vang lên: “Thẩm Chiêu, anh khi nào về nhà vậy? Em đợi anh lâu lắm rồi.”
Chỉ nghe thôi, tim anh ấy như tan chảy.
Nhà.
Đó là “nhà” của họ.
Anh thích từ đó được thốt ra từ miệng cô ấy.
“Sắp về rồi, sẽ mang bánh ngọt tiệm em thích nhất cho em.”
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo và cầm áo khoác.
“Xin lỗi nhé, bạn gái hối thúc quá rồi.”
Ánh mắt anh cố tình liếc về phía Cố Thừa Trạch.
“Nghe nói dạo này em họ mới có bạn gái mới, nhưng hình như cô ấy không thích cậu lắm? Sao chẳng thấy quan tâm gì đến cậu cả?”
Nói xong, anh bước đi.
Chỉ còn lại Cố Thừa Trạch, ánh mắt sâu thẳm, siết chặt chuỗi tràng hạt, cố gắng tĩnh tâm.
Nhưng làm sao cũng không thể bình tĩnh lại được.