16

Chuỗi tràng hạt mình từng tặng anh ấy, vẫn được anh đeo như một báu vật trên tay.

Chuỗi hạt cọ vào da tôi, hơi đau. Nhưng dưới những động chạm dịu dàng của anh, lại trở nên tê dại.

Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi khẽ run, cả người căng cứng, Thẩm Chiêu khẽ hít một hơi.

Anh ấy liếc nhìn số điện thoại trên màn hình.

Đột nhiên, anh ấy nhấn nút trả lời, tôi sợ đến mức không dám nói gì.

Giọng run rẩy của Cố Thừa Trạch vang lên ở đầu dây bên kia.

“Ôn Hy, em đang ở đâu?”

“Tại sao anh tìm mãi không thấy em?”

“Có phải em đã đi đến Vân Thành, không muốn gặp anh nữa phải không?”

Sao anh ta biết  Vân Thành? Tôi chỉ từng nhắc với bạn qua thư Z rằng sau này tôi muốn đến Vân Thành, một thành phố ven biển để sống.

Tôi im lặng, đoán rằng anh ta có lẽ đã biết sự thật, Thẩm Chiêu đột ngột làm rối loạn mọi suy nghĩ của tôi .

Anh ấy rõ ràng đang cười, nhưng lại đầy lạnh lẽo. Giọng anh ấy khàn đặc:

“Tôi đang độ hóa cô ấy… đến cõi cực lạc.

“Không phải cậu từng nói muốn độ hóa Phối Phối sao?”

Tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó bị giật đứt, rất nhiều hạt tràng rơi xuống đất.

Phát ra âm thanh leng keng liên tục.

Anh ta đã giật đứt chuỗi tràng hạt mà anh ta chưa bao giờ rời khỏi người, Cố Thừa Trạch không trả lời, chỉ run giọng cố hỏi  tôi: “Ôn Hy… không phải em yêu anh nhất sao?”

Tôi chỉ thấy ghê tởm, muốn bật cười: “Tôi là kiếp nạn của ann mà, tôi nào dám yêu anh?

“Hơn nữa, anh thô tục quá, tôi vẫn thích Thẩm Chiêu hơn.”

Những lời anh ta từng nói về tôi, giờ tôi trả lại từng câu một.

“Hứa Mạn Đình là bạn qua thư của anh mà, sống tốt với cô ta nhé, hai người thật sự rất hợp.”

Cuộc gọi kết thúc.

Thẩm Chiêu cúi đầu cười hỏi tôi: “Sao cái gì cũng mềm mại, mà lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ thế?”

Cảm nhận được sự thay đổi, tôi trợn to mắt.

“Anh!”

“Phối Phối, anh không cấm dục, cũng chẳng cấm việc trêu chọc.”

Tôi không nói được lời nào.

Liếc mắt lườm anh ấy, sao lại thành trêu chọc được cơ chứ? Nhưng anh ấy không để tôi có cơ hội nói thêm, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

Rồi, nhẹ nhàng cảm nhận cơn mưa ngọt ngào trút xuống.

17

Sau khi chúng tôi về, Thẩm Chiêu bận rộn hơn với công việc. Ban đêm, anh ấy chỉ có thể nhờ trợ lý đưa tôi về nhà trước.

Trợ lý của Thẩm Chiêu còn thì thầm:

“Kỳ lạ thật, dạo này Tổng giám đốc Thẩm có vẻ lạ lắm.”

“Trong lúc họp lại lơ đãng, ở văn phòng thì mỉm cười một mình”

“Đặc biệt là chuỗi tràng hạt đó, không bao giờ rời tay, quý như báu vật, đến mức chỉ cần ai nhìn lâu một chút là anh ấy muốn thu tiền!”

Nghe mà mặt tôi đỏ bừng.

Vì hôm đó, anh ấy thật sự khiến tôi mệt mỏi đến rã rời. Từ sau đêm đó, anh ấy luôn trông rạng rỡ, hạnh phúc.

Nhưng khi tôi vừa xuống xe, lại thấy bóng dáng của Cố Thừa Trạch.

Anh ta đứng đó, toàn thân căng cứng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lối vào.

Không biết đã đứng chờ bao lâu.

Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu lại.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta khẽ run rẩy, muốn tiến về phía tôi. Nhưng trợ lý đã đứng chắn trước mặt tôi.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, hiếm khi thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy.

Nhưng trong lòng tôi chẳng hề gợn chút cảm xúc nào.

“Phối Phối, anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em, anh chỉ thực hiện lời hứa đã có với em từ trước.”

“Dù Hứa Mạn Đình nói cô ấy là bạn thư của anh, nhưng anh thấy cô ấy thay đổi rất nhiều, khi ở bên cô ấy không còn cảm giác như trước nữa.”

“Anh vẫn luôn rung động với em, nhưng lý trí luôn kéo anh lại với thực tế. Anh không muốn phá vỡ lời hứa năm xưa.”

“Anh không ngờ em mới chính là Z. Năm đó anh xuất gia cũng là vì em nói em sắp chết rồi, nhưng anh chưa bao giờ quên em.”

Khi đó, gia đình anh ta gặp biến cố, cha anh ta trở thành người thực vật nhiều năm rồi qua đời.

Anh ta càng trở nên lầm lì, không thích giao tiếp.

Chúng tôi đã chữa lành cho nhau, trao đổi thư từ suốt hai năm. Nhưng vào ngày tôi gặp tai nạn, trước khi xe cấp cứu tới.

Tôi đã nghĩ rằng mình sắp chết, tôi rút giấy bút ra bên đường, viết lại những gì đã xảy ra.

Tôi nói với anh rằng kiếp sau hy vọng chúng tôi sẽ là bạn tốt, và hy vọng tôi có thể gặp lại anh.

Người chuyển phát đã mang lá thư đi, và xe cứu thương đến.

Nhưng tôi không chết.

Sau đó, tôi gửi thêm nhiều lá thư nhưng không nhận được hồi âm.

Tôi nhìn anh ta, giọng nói bình thản: “Tôi đã cho anh cơ hội rồi.”

Từ nhỏ, tôi đã biết mình là người dễ si tình.

Vì thế, ngay từ đầu, tôi đã tự đặt ra quy tắc cho bản thân.

Chỉ cho phép tôi ngốc nghếch ba lần trong đời.

Ba lần ngốc nghếch đã qua, dù có lưu luyến cũng phải quay lưng mà đi.

Nếu không làm được, thì cứ để tôi làm bà nội trợ toàn thời gian, sinh bảy đứa con trai, không có tiền tiêu, phải dựa vào chồng.

Lần cầu hôn này tính vào, vừa đủ ba lần.

Vì thế, tôi sẽ không quay lại.

Mãi mãi.

“Anh đã cắt đứt liên lạc với Hứa Mạn Đình rồi, và để cô ấy giữ lại mọi thứ thuộc về em.”

“Đừng quên anh, được không?”

Ánh mắt anh ta đầy u ám, lấy ra từ túi hai tấm ảnh, là ảnh chụp chung của bọn tôi.

“Những bức ảnh này, anh giữ lại khi chưa biết em chính là Z, chỉ là anh không dám đối diện với cảm xúc của mình nên giấu đi, nhưng chưa bao giờ có ý định hủy chúng.”

Tôi đưa tay nhận lấy.

Dưới ánh mắt đầy hy vọng của anh ta, tôi tự tay xé nát những tấm ảnh đó.

Lạnh lùng nói: “Ồ, nhưng tôi đã quên từ lâu rồi, không cần giữ nữa”.

“Hy vọng anh đừng giữ lại những thứ này, bạn trai tôi nhìn thấy sẽ ghen đấy.”

Thân hình anh ta lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn dưới đất.

Tôi quay lưng rời đi.

Nhưng vẫn thấy anh ta ngồi xuống, nhặt từng mảnh vụn của những bức ảnh.

Tôi không hề ngoái đầu lại lần nào.

Những gì đã qua, đáng lẽ nên qua từ lâu rồi.

18

Sau khi về nhà, tôi mới biết.

Những năm qua, Hứa Mạn Đình mạo danh tôi, tận dụng không ít tài nguyên của nhà họ Cố.

Gia đình nhà họ Cố chưa từng truy cứu.

Nhưng trong một đêm, cô ấy từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bị buộc phải trả lại hết những gì đã vơ vét.

Trở thành một kẻ nghèo nàn.

Những năm qua, cô ấy quen với cuộc sống xa hoa.

Đã quen phung phí tiền bạc, bây giờ bắt cô ấy sống tiết kiệm chẳng khác nào lên trời.

Nhưng cô ấy cũng chẳng muốn ra ngoài tìm việc, chê tiền lương thấp. Dần dần, cô ấy thậm chí không còn đủ tiền để trả cho bữa ăn.

Và những lá thư năm xưa, đều bị Cố Thừa Trạch lấy đi hết.

Cố Thừa Trạch chẳng nể tình xưa.

Một lần, tôi và Thẩm Chiêu đi ăn ngoài, qua một lớp kính, tôi thấy Hứa Mạn Đình đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt cô ấy dán vào những món ăn trên bàn bọn tôi.

Tôi lau miệng, rồi cùng Thẩm Chiêu rời khỏi.

Chúng tôi vừa đi khỏi, Hứa Mạn Đình như con sói đói lao vào, ăn sạch đồ ăn thừa của bọn tôi.

Rồi ngay sau đó, nhân viên phục vụ bước tới, mang đến cho cô ấy một phần ăn.

Mỉm cười nói: “Khách bàn trước đặt cho cô, ăn từ từ nhé. Ở đây có một công việc, cô có hứng thú tìm hiểu không?”

Hứa Mạn Đình nhét đầy thức ăn vào miệng, đột nhiên ngừng lại.

Rồi bỗng khóc òa lên.

Nghe nói Cố Thừa Trạch cũng đã quyết định hoàn tục.

Nhưng cũng vì những việc làm điên rồ suốt bao năm qua, mà gia đình đã không còn coi anh ta là người phù hợp để kế thừa, bị kéo xuống khỏi vị trí cao.

Giờ đây, anh ta chỉ là một cậu ấm giàu có nhưng vô danh, thường xuyên bị nhốt ở nhà.