19
Tôi biết chắc trợ lý đã kể với Thẩm Chiêu chuyện Cố Thừa Trạch đến tìm tôi và còn giữ những bức ảnh chụp chung của bọn tôi.
Anh ấy luôn rất dễ ghen, nhất là với Cố Thừa Trạch.
Tôi chủ động an ủi anh: “Tụi mình dù không có ảnh chụp chung, nhưng sau này sẽ có nhiều ảnh lắm mà.”
Anh ấy nhướng mày, liếc mắt nhìn tôi: “Ai bảo là không có?”
Có ảnh chụp chung, sao tôi lại không biết?
Thẩm Chiêu cúi xuống, lôi từ dưới gầm giường ra một túi ni lông được niêm phong cẩn thận.
Anh ấy mở ra, bên trong đúng thật là một bức ảnh chụp chung.
Nhưng bức ảnh này lại quá quen thuộc.
Thẩm Chiêu năm tám tuổi không giống như bây giờ, với vẻ mặt lạnh lùng và hiểm độc.
Trong bức ảnh, anh ấy bị bắt cóc, trên mặt còn lộ vết hằn đỏ.
Đôi mắt to tròn như viên đá quý đen, nhìn chằm chằm vào ống kính, không hề có chút ý chí sống còn.
Cạnh anh ấy là một cô bé buộc tóc hai bên.
Trông cũng tầm tuổi anh ấy.
Đôi mắt ướt đẫm nước, hoảng sợ nhìn vào ống kính.
Đây là— Chúng tôi bị bắt cóc, bức ảnh mà bọn bắt cóc gửi cho bố mẹ Thẩm Chiêu.
Khi chụp bức ảnh này, anh ấy đã biết rằng bố mẹ sẽ không cứu anh.
Vì thế, anh ấy không hề nuôi hy vọng.
Nhưng không ngờ, Thẩm Chiêu lại đi xin bức ảnh từ họ, rồi in ra và giữ gìn suốt bao năm qua.
Tôi ngạc nhiên.
“Anh chính là cậu bé ngày đó…”
Tôi và Thẩm Chiêu không giống nhau.
Anh bị bắt cóc, không ai chuộc.
Còn tôi bị chính cha ruột bán cho bọn buôn người.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh.
Đó là quá khứ tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Thậm chí, sau khi cùng Thẩm Chiêu trốn thoát, tôi chưa bao giờ nhắc về những chuyện đó.
Cũng không quay trở lại ngôi nhà ấy.
Cho đến khi trưởng thành, việc đầu tiên tôi làm là nộp toàn bộ bằng chứng mình thu thập được cho cảnh sát.
Tự tay đưa cha mình vào tù.
Tôi đã nghĩ, Thẩm Chiêu chắc chắn cũng không muốn nhắc lại chuyện đó.
Nhưng anh lại giữ gìn bức ảnh này, coi như báu vật, lưu giữ suốt bao năm.
Tôi lao vào lòng anh: “Vậy là anh đã nhận ra em từ lâu rồi?”
Anh ấy gật đầu: “Tiếc rằng, cô bé năm đó nói sẽ đến tìm anh, nhưng sau đó lại biến mất, rồi còn tìm được một người bạn thư không ra gì.
“Khi gặp lại, không nhận ra anh, thậm chí còn sợ anh.”
Anh ấy nói càng nhiều, tôi càng thấy chột dạ.
Nhanh chóng vùi mặt vào ngực anh ấy, rầu rĩ xin lỗi. Nghĩ đến chuyện năm trăm vạn, tôi nói: “Anh thiệt lớn rồi.”
“Sao lại nói vậy?”
“Ban đầu chỉ cần bỏ ra năm mươi vạn là có thể thuê em một năm, giờ thì hay rồi, anh đưa hết tài sản cho em, vượt xa con số đó.”
Anh ấy trầm ngâm: “Nghĩ cũng thấy đúng là lỗ thật.”
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi thì nói lỗ được, nhưng anh mà dám nói lỗ?
Tôi nhảy lên cắn nhẹ vào yết hầu của anh.
Thấy yết hầu anh khẽ di chuyển.
“Thế bồi thường cho anh một chút, thì coi như không lỗ.”
Anh ôm tôi, đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Tôi hoảng hốt: “Em không vào đâu!”
Vào đó rồi, tôi chắc chắn không thoát được.
Anh ấy dừng lại một chút, rồi đưa tay cởi áo tôi ra, nhướng mày cười khẽ: “Ở đây?
“Cũng được.
“Em luôn biết cách làm khó anh, biết anh sẽ nghe lời em.”
Tôi định giải thích, nhưng lại bị anh ấy đẩy xuống ghế sofa. Giữa những nụ hôn sâu, chúng tôi chẳng còn chút khoảng cách nào.
Đến khi trời khuya.
Tôi mệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Mơ màng, ngón tay tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã được đeo vào ngón áp út, Thẩm Chiêu đầy tình cảm, hôn nhẹ lên má tôi.
“Bà xã”.
“Quà cầu hôn đã tặng rồi.”
“Giờ cho anh một danh phận, cũng không quá đáng chứ?”
Không quá đáng, tôi cười, rúc vào lòng anh.
Ngoài kia, bầu trời đêm tràn đầy sao, ánh sáng thành phố lấp lánh. Từng có lúc, giữa hàng ngàn ánh đèn, chẳng có ngọn đèn nào là dành cho tôi.
Hai đứa trẻ từng không có nhà, giờ đây đã xây dựng một mái ấm mới, ngọn đèn soi sáng cả đêm dài.
(End)