18

Sau khi quay xong tập đầu tiên, tôi ngã ra ghế trong xe, ngủ say như chết.

Xuống xe cũng không ai gọi tôi, chỉ cảm thấy có người bế tôi xuống, đặt tôi vào giường mềm mại.

Nụ hôn nồng nàn làm tôi tỉnh giấc, tôi đẩy anh ấy ra: “Lục Minh Chạc, đừng hôn nữa, tôi muốn ngủ.”

Người đó quả nhiên im lặng không động đậy.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau, mặt trời sắp lặn, trong phòng hơi tối.

Tôi nhìn trần nhà một lúc lâu mới ngồi dậy.

Phát hiện đây không phải là phòng của mình.

Nội thất đơn giản và tẻ nhạt.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và thấy Lục Minh Chạc đang ngủ trên ghế sofa.

Anh ấy nhắm mắt, mi mắt hơi run rẩy.

Điện thoại vang lên, tôi nhìn thấy là tin nhắn của quản lý.

【Nhà có việc, chị tạm giao em cho Lục Minh Chạc! Cậu ấy chị yên tâm! Còn em, chuẩn bị ăn rau suốt tháng sau đi!】

Không phải là không báo, chỉ là thời gian chưa đến.
Tôi thỏa mãn với miếng thịt mà tôi được ăn!

Ngay lập tức tôi nhắn tin cho đạo diễn, hỏi liệu tôi có thể tham gia tập tiếp theo không: 【Chúng ta còn có thể tham gia không?】

Đạo diễn trả lời: 【Đừng làm phiền nữa】.

Tôi thất vọng đặt điện thoại xuống, thì thấy Lục Minh Chạc đã tỉnh dậy.

Anh ấy nằm gối đầu lên tay, nhìn tôi một cách thoải mái.

“Lục Minh Chạc, đã chiều rồi.”

“Ừ.”

“Đây là đâu?”

“Nhà tôi.”

“Sao không dẫn tôi ra ngoài ở?”

Cuối cùng anh ấy cũng cười lên: “Đi thuê phòng sao? Có thích hợp không? Nếu em thấy thích hợp thì tôi cũng không có vấn đề gì.”

“Im miệng lại đi.”

19.

Khi chương trình phát sóng, vẫn không thiếu những đề tài hot trên mạng.

#Đường Duẫn#

#Cô Đường, tôi không biết, cô dạy tôi đi#

Các cư dân mạng tranh nhau bình luận.

【Chịu hết nổi rồi, ảnh đế mà sao lại biết làm nũng như thế!】

【Đường Duẫn là ai vậy? Có ai biết không?】

【Không biết, nhìn cũng khá xinh, chắc là diễn nhiều vai phụ, cùng công ty với Lục Minh Chạc.】

【Quả nhiên gần nước lâu thì thuyền lên! Hưởng chút phúc lây.】

【Nói vậy có phải người Lục Minh Chạc tỏ tình lần trước là cô ấy không?】

【Huhu, Lục Minh Chạc ơi, em cũng không biết yêu đương, anh có thể dạy em được không?】

Ngạc nhiên thay, không có mấy ai chỉ trích tôi, mà fan lại tăng lên đáng kể, tin nhắn công việc, hợp tác thương mại cũng kéo đến.

Quả nhiên, làm việc cật lực mà không ai để ý thì không bằng xuất hiện trên truyền hình một chút.

20

Vào ngày sinh nhật, nửa đêm có người gõ cửa.

Tôi xem qua camera ngoài cửa, thấy là Lục Minh Chạc.

Cửa vừa mở, một làn gió lạnh từ bên ngoài xộc vào.
Lục Minh Chạc mặc đồ đen đứng ngoài cửa, kéo theo một chiếc vali:

“Em có thể cho tôi ở nhờ không? Mấy ngày này tôi có công việc ở thành phố này.”

Tôi đóng sầm cửa lại: “Xin lỗi, chỉ nhận chó hoang thôi.”

“Không nhận quà sinh nhật à?”

Tôi không biểu cảm mở cửa, giơ tay ra.

Anh ấy đặt tay lên tay tôi, rồi “gâu” một tiếng.

Tôi lại đóng cửa cái “rầm”.

Anh ấy kiên nhẫn gõ cửa mãi.

Tôi bực mình mở cửa ra, và ngay lập tức đối diện với một cái đầu chó mà tôi thấy trong các meme.

“Nhóc ngoan, chào mẹ đi.”

Mặc dù dễ thương thật, nhưng sao lại là một con Husky thế này! Và, ai là mẹ của nó vậy?

Nhóc ngoan vừa về nhà chưa được một ngày, đã bộc lộ bản chất “phá hoại”.

N còn tè cả vào sofa.

Sofa không còn chỗ cho Lục Minh Chạc ngủ nữa.
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

Tôi trải một chiếc thảm trên sàn: “Anh ngủ với chó đi.”

21

Lục Minh Chạc tắm mất một lúc lâu, khi anh ấy ra, tôi không thể chịu được nữa, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lại đâm sầm vào ngực anh ấy.

Tôi che mũi, ngẩng lên, đầu tiên nhìn thấy là một dãy cơ bụng sáu múi thật rõ ràng.

Làn hơi ẩm đọng thành giọt nước, từ eo anh chảy xuống, lướt qua nơi chiếc khăn tắm, quyến rũ đến mức khiến người khác không thể không nghĩ tới những điều không nên nghĩ.

“Nhìn đủ rồi à?” Lục Minh Chạc cúi xuống.

“Hay là thử sờ xem?” Giọng anh ấy mang theo một chút dụ dỗ.

Tôi gần như không nhịn được mà đưa tay ra lắc đầu đẩy anh ấyra: “Ra khỏi đây đi, tôi cần đi vệ sinh!”

22

Mùa xuân đầu vẫn còn hơi lạnh, giữa đêm tôi mò mẫm dậy định lấy chăn.

Vừa xuống giường, tôi mới nhận ra dưới giường còn có người, không biết tôi đã giẫm phải chỗ nào, Lục Minh Chạc rên lên một tiếng.

Một đôi tay nắm chặt lấy cổ chân tôi, có vẻ như đang kéo lên.

“Em muốn giẫm nát chồng tương lai của em à?”

Tôi hừ một tiếng: “Chưa phải bạn trai.”

Đôi tay ấy bỗng kéo mạnh, tôi mất thăng bằng ngay lập tức, ngã vào lòng anh.

“Giờ thì sao?”

Ngực tôi và anh chạm nhau, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Anh chôn mặt vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn một cái vào xương quai xanh.

Một đám ký ức không vui đột nhiên ùa về, tôi bỗng giật mình, vùng vẫy định ngồi dậy.

Lục Minh Chạc hình như nhận ra điều gì, lập tức ngừng lại, không dùng răng cắn nữa: “Đừng sợ,Duẫn Duẫn, anh sẽ không làm như trước đâu.”

Anh nhẹ nhàng hôn tôi: “Giờ thì sao?”

“Chưa.”

Anh ấy càng làm nụ hôn sâu hơn, thở gấp hỏi tôi: “Giờ thì sao?”

Tôi không thể trả lời.

Hình như… có thể là rồi.

Chú chó nhỏ ở bên cạnh gầm gừ.

Lục Minh Chạc vừa hôn tôi vừa che mắt chú chó lại:

“Đừng nhìn, bạn nhỏ.”

23

Tôi hỏi Lục Minh Chạc tại sao lúc anh ấy tỏ tình không thành lại xóa tôi khỏi bạn bè.

Anh ấy cúi đầu: “Lúc đó rất căng thẳng, không dám nhìn, định lướt vào trang của em, nhưng tay lại trượt, vô tình ấn phải xóa mất.”

“Sau đó anh muốn thêm lại em ngay, nhưng em không đồng ý.”

“Anh sao nỡ xóa em?”

Anh ấy ôm tôi vào lòng, nhìn cảnh vật thiếu oxy của Tây Tạng ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, không một gợn mây.

Chú chó nhỏ bên cạnh gặm ghế.

“Em có biết không, anh yêu em còn nhiều hơn cả những gì anh nghĩ… Cún, mày cắn vào tao rồi!”

24

Khi ngồi cùng bàn với Lục Minh Chạc, tôi gần như không nói được với anh ấy câu nào trọn vẹn.

Vì anh ấy luôn mải viết bài trong lớp.

Tôi cố tình làm rơi cây bút của anh xuống đất, xem phản ứng của anh ấy , Lục Minh Chạc chỉ im lặng nhặt lên, không nói câu nào.

Rất dễ bị bắt nạt.

Tôi và Lục Minh Chạc là bạn cùng bàn thời trung học. Tôi đưa tay vẫy trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy không để ý. Tôi thò tay ra định cầm cây bút của anh.

Cuối cùng anh ấy cũng động đậy, nhẹ nhàng thở dài, giữ tay tôi lại. Mười giây sau, tôi mặt đỏ bừng rút tay về.

Tôi luôn nghĩ, nếu cứ làm phiền anh ấy như vậy, anh sẽ rất ghét tôi. Cho đến một ngày, buổi trưa, tôi ngủ gật trên bàn, ánh sáng mặt trời quá chói khiến tôi nhíu mày, nhưng không muốn đứng dậy.

Lúc này, một đôi tay vượt qua tôi, nhẹ nhàng kéo rèm một bên lên.

Như mang theo tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.

Tôi lúc ấy tự hỏi, yêu một người như thế này sẽ là cảm giác gì nhỉ?

Bữa tiệc chia tay tốt nghiệp, anh ấy ngồi cạnh tôi, liên tục uống từng cốc.

Mọi người đùa rằng cuối cùng cũng có thể thổ lộ với người mình thích.

Ai đó hỏi anh ấy có thích ai không, anh im lặng một lúc, xoay ly thủy tinh trong tay: “Có, lâu rồi.”

Sau này tôi mới biết, khi đó, anh ấy không dám nhìn, nhưng mọi ánh nhìn đều dõi theo tôi.

May mắn thay, lúc ấy chúng tôi còn trẻ và dũng cảm.

Hết.