Ngay lập tức, một người khác phản bác:
“Hỏi gì kỳ vậy? Chị Vi là đại mỹ nhân, cậu nên hỏi chị ấy từng hẹn hò bao nhiêu người mới đúng!”
Người kia bĩu môi:
“Tôi chỉ nghĩ hỏi giống câu của Tạ ca thì nhạt quá thôi…”
Thấy họ bắt đầu tranh cãi, tôi vội chen vào:
“Không sao, hỏi gì cũng được mà.”
“Tôi chưa thích ai, cũng chưa có ý định yêu đương.”
Thẩm Chiêu thất vọng kêu lên: “Thật á——?”
Tôi gật đầu: “Thật.”
Người thích tôi, tôi không thích.
Người tôi thích, chắc cũng không thích tôi.
Nên tôi chẳng yêu ai hết.
Mọi người xung quanh cũng hơi thất vọng.
“Vi Vi, ngay cả Tạ ca còn ‘cây sắt trổ bông’ mà chị vẫn chưa động lòng sao?”
Câu chuyện lại lôi đến Tạ Kiến Vân, tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ.
Người vừa rồi còn tươi cười, e thẹn như thiếu nữ lần đầu yêu đương là Tạ Kiến Vân, giờ mặt đầy sững sờ.
Thậm chí, còn lộ ra vẻ uất ức rõ ràng.
Khí chất xung quanh anh ấy như nhuốm đầy oán khí.
Mấy người bạn bên cạnh anh ấy còn chẳng hiểu chuyện gì, trừng mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.
Tạ Kiến Vân uất ức một hồi lâu, không cam lòng mà hỏi:
“Thịnh Vi, cậu nghiêm túc thật chứ?”
Tôi ngơ ngác:
“Thật mà.”
Sao mọi người không tin tôi nhỉ?
Tôi trông giống kiểu người lăng nhăng lắm sao?
6
Trò chơi chưa diễn ra được bao lâu.
Tạ Kiến Vân đã không giấu nổi vẻ chán nản, nói có việc gấp nên phải đi trước.
Mọi người níu kéo thế nào cũng không được.
Mấy người bạn của anh ta cũng đi theo.
Trước khi đi, họ còn cố ý quay lại lườm tôi một cái.
Cảm nhận sự thù địch rõ rệt đó, tôi thật sự thấy khó hiểu.
Xin lỗi, nhưng tôi không muốn yêu đương thì đụng chạm gì đến ai?
Hơn nữa, chẳng phải Tạ Kiến Vân đã có bạn gái sao?
Tôi ngồi lì trên ghế, gắp vài miếng rau trộn nguội ngắt mà chẳng thấy ngon, cảm thấy bực bội, bèn nói với Thẩm Chiêu một tiếng rồi ra ngoài đi dạo.
Đứng ở cửa nhà hàng, tôi nhìn thấy Tạ Kiến Vân cùng nhóm bạn chưa đi xa.
Họ vây quanh anh ta, mặt đầy tức giận, như đang nói điều gì đó.
Tôi lặng lẽ dựa vào khung cửa, dựng tai lên nghe ngóng.
Có người nói:
“Cô ta rõ ràng là đang thả thính cậu thôi, loại con gái như thế không đáng để cậu đau lòng!”
“Không đúng! Ngay cả thả thính cũng chẳng đến mức lấp lửng thế này, trên mạng thì dính lấy cậu, ngoài đời lại không chịu yêu, đúng kiểu tra nữ rồi còn gì?”
Tạ Kiến Vân nhỏ giọng phản bác:
“Có lẽ cô ấy chỉ không muốn người khác phát hiện mối quan hệ của bọn tôi thôi.”
Lại có người nói:
“Nhưng hai người chơi với nhau lâu thế rồi, lần nào nói đến chuyện xác nhận mối quan hệ, cô ta đều cố tình trì hoãn, rõ ràng là không muốn chịu trách nhiệm với cậu!”
Tạ Kiến Vân lại yếu ớt phản bác:
“Nhưng cô ấy chỉ muốn đợi một ngày lành tháng tốt, có lẽ vì cô ấy rất coi trọng mối quan hệ này.”
Tôi nghe đến đây thì hiểu đại khái.
Họ đang nói về “nửa bạn gái” của Tạ Kiến Vân!
Nghe qua, có vẻ cô gái đó hơi… tệ thật.
Lại có người nói tiếp:
“Tạ ca, cậu đừng bênh cô ta nữa! Tôi xem lịch rồi, ngày lành tháng tốt qua mấy lần rồi, cô ta rốt cuộc muốn đợi ngày nào nữa?”
Tạ Kiến Vân muốn phản bác, nhưng nghẹn lời:
“Cô ấy… có lẽ đang đợi một ngày đặc biệt gì đó.”
Có người không chịu nổi nữa, gào lên:
“Đợi gì chứ? Cậu đừng tự lừa mình nữa! Cái cô Thịnh——”
Thịnh?
Cô gái đó họ Thịnh?
Sao trùng hợp vậy, lại cùng họ với tôi?
Tên của cô ấy…
Nhưng còn chưa nói hết, Tạ Kiến Vân đã bịt miệng người kia lại.
“Đủ rồi! Đừng gọi tên cô ấy như thế.”
“Tôi sẽ tự mình hỏi rõ ràng.”
Chậc chậc.
Cô gái kia đã đối xử như vậy rồi mà Tạ Kiến Vân vẫn ra sức bảo vệ?
Đúng là một kẻ si tình chính hiệu.
7
Khi buổi tụ tập kết thúc, trời đã khá muộn.
Lảo đảo về đến nhà, tôi vẫn nghe thấy tiếng em trai đang chơi game.
“Anh ơi, hôm nay sao anh ít nói thế?”
“Vừa ăn cơm xong mà.”
“Anh không vui à?”
“Chơi game một chút là vui ngay thôi.”
Câu sau ngọt hơn câu trước.
Nghe mà nổi da gà.
Nhưng vì đã quá quen, tôi cũng chẳng để tâm.
Đặt đồ xuống, tôi đi tắm.
Sau khi dọn dẹp xong, bên phòng em trai đã im ắng.
Tôi trở về phòng mình, chui vào chăn.
Vừa nằm chưa bao lâu thì nhận được tin nhắn từ Tạ Kiến Vân.
【Cậu nghĩ thế nào, có thể thẳng thắn nói cho tôi không?】
Tôi giật mình.
Cái gì đây?
Lần trước anh ấy đã gửi nhầm người.
Lần này không thể nào lại nhầm nữa chứ?
Nhưng mà, tôi không hiểu ý anh ấy muốn nói gì.
Tôi thử nhắn lại: 【Cái gì cơ?】
Anh ấy nhắn ngay một dấu hỏi: 【?】
【Trong game cậu gọi tôi là chồng ngọt thế, ngoài đời định bao giờ cho tôi danh phận đây?】
【Cậu còn nói không muốn yêu, vậy gọi tôi là chồng nghĩa là sao?】
【Tụ tập vừa xong lại kéo tôi chơi game tiếp…】
【Tôi thật sự không hiểu cậu.】
【Cậu rốt cuộc có thích tôi không?】
【Dù chỉ một chút, một chút trong game cũng được.】
Tốc độ nhắn của anh ấy rất nhanh.
Tôi vừa đọc xong một câu, câu tiếp theo đã nhảy ra ngay.
Tôi sững sờ nhìn những dòng tin nhắn liên tiếp xuất hiện.
Gọi anh ấy là chồng?
Ai?
Tôi á?
“Hả?”
8
Tôi đờ người một lúc.
Nghĩ lại lúc vừa về nhà, những tiếng “anh ơi” vang vọng của em trai.
Lại nhìn tin nhắn của Tạ Kiến Vân.
Tự nhiên tôi cảm thấy như đã hiểu ra tất cả.
Bảo sao bạn bè của Tạ Kiến Vân lại tỏ ra thù địch với tôi.
Cầm điện thoại trong tay, tôi sững sờ mất vài giây.
Rồi hét lên một tiếng đầy chua chát.
“Thịnh! Phong!”
“Mày bị bệnh à?”
Khi tôi đập cửa phòng em trai, nó như đã chuẩn bị trước,
khóa trái cửa phòng lại.
Qua cánh cửa, nó hét lên:
“Chị, em không đồng ý với anh ấy! Thật sự không có mà!”
Tôi nhìn cánh cửa bị khóa chặt, cười lạnh vì tức.
“Mày không đồng ý mà lại gọi anh ấy là chồng à?”
“Mày có biết mày đang dùng tài khoản WeChat và game của tao không?”
Bên trong vang lên tiếng động nhỏ.
Em trai tôi, cách một lớp cửa, bắt đầu cãi cùn:
“Chị, tại kỹ năng của anh ấy đỉnh quá, lúc đầu em chỉ là xúc động thốt ra thôi.”
“Nhưng mà… anh ấy cực kỳ thích cái cách gọi đó, nên em mới… ừm…”
Tôi thực sự cười vì giận.
Tạ Kiến Vân đâu phải loại người tự luyến như vậy.
Sao anh ấy có thể thích người khác gọi mình là chồng được chứ?
Tôi lạnh lùng: “Bây giờ mày ra đây, tao có thể xử lý nhẹ tay. Nếu không, tao không đảm bảo tương lai của mày sẽ ra sao đâu.”
“Thật không?” Nó thử mở hé cửa một chút.
Tôi lập tức đạp mạnh vào cửa.
Dùng hết sức mình.
Nó ôm bụng, lùi lại mấy bước, la lên:
“Chị, chị mạnh tay quá rồi đấy!”
Tôi không thèm để ý, vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, lao vào cho nó một trận.
Tôi thấy rõ, nó dựa vào việc thi đại học xong, nên bắt đầu ngông cuồng.
Không dạy cho một bài học thì chắc nó sẽ chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Sau một trận “giáo dục”, nó ngồi co rúm trong góc, ôm đầu mà rên rỉ:
“Đau quá, đau… đau thật mà…”
9
Qua lời kể của nó, tôi cuối cùng cũng hiểu cách nó biến tôi thành “nửa bạn gái” của Tạ Kiến Vân.
Ban đầu, nó không có ý định giả làm tôi.
Chỉ là Tạ Kiến Vân nhắn tin hỏi nó có phải tôi không.
Nó nhanh trí hỏi ngược lại: “Nếu không phải thì sao?”
Tạ Kiến Vân nói: “Không phải thì anh không chơi cùng nữa.”
Nhìn thấy trang cá nhân đầy thành tích quốc gia của Tạ Kiến Vân, làm sao nó có thể bỏ qua cơ hội này?
Thế là lập tức nhập vai thành tôi.
Hóa ra trước đây tôi cứ nghĩ nó giả làm con gái để nhờ cao thủ kéo hạng, nhưng sự thật thì tinh vi hơn nhiều.
Nó giả làm tôi, đi thả thính Tạ Kiến Vân!
Vì biết rõ lịch trình và tình hình của tôi, nó giả làm tôi một cách hoàn hảo.
Lần trước, khi Tạ Kiến Vân muốn mở mic, nó viện cớ bị bệnh để từ chối, khiến Tạ Kiến Vân gửi tin nhắn “nhắc nhở về cảm cúm” cho tôi.
Lo bị lộ, nó vội vàng nhắn lại cho Tạ Kiến Vân rằng không cần gửi tin, vì “tôi” không thích đọc mấy cái đó.
Nghĩ lại, từ lúc nó nhờ tôi mở mic giúp, mọi thứ đã…
Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc.
“Thế còn biến giọng? Giọng mày sao giống giọng tao được?”
Nó khóc lóc:
“Chị… micro điện thoại với ngoài đời khác nhau mà! Em còn đặc biệt tìm phần mềm biến giọng giống chị nhất, tốn hết 68 tệ đấy!”
Tôi tối sầm mặt mũi.
Nói đến chuyện biến giọng, hình như là chính tôi bảo nó dùng.
Nếu giờ nói thật với Tạ Kiến Vân, hình như tôi cũng chẳng có lý lẽ gì để bào chữa.
Một bên là hình tượng “cô gái tệ bạc lợi dụng người khác để lên hạng”.
Một bên là “chị gái xúi em trai giả làm mình để lợi dụng người khác lên hạng”.
Bên nào cũng quá đáng cả!
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc rối tung lên.
Sao lại có chuyện khó tin thế này chứ!
Âm báo tin nhắn WeChat lại vang lên.
Từ khi Tạ Kiến Vân gửi tin nhắn lần đầu, đã gần nửa tiếng trôi qua.
Tôi bận xử lý em trai, chẳng kịp trả lời một tin nào.
Có lẽ vì chờ quá lâu mà không thấy hồi âm, anh ấy gửi thêm một tin nữa:
【Im lặng là câu trả lời của cậu sao?】
Tôi càng không biết phải nói gì.
Một lát sau, anh ấy lại gửi:
【Tôi buồn lắm.】
Không hiểu sao, khi đọc đến câu này, tim tôi như bị kim châm.
Trong đầu hiện lên vẻ mặt uất ức của Tạ Kiến Vân lúc tối, khi tôi trả lời trong trò chơi.