10
Nghĩ kỹ lại.
Tạ Kiến Vân là người thế nào chứ.
Khoa máy tính đứng đầu bảng xếp hạng, học giỏi, thể thao giỏi, vai rộng eo thon, vừa đẹp trai vừa giàu.
Rõ ràng là đóa hoa cao lạnh.
Vậy mà lại bị em trai tôi, giả làm tôi, đùa giỡn!
Nói ra chắc chẳng ai tin nổi.
Sợ anh ấy chờ lâu quá sẽ sốt ruột, tôi do dự một lúc rồi trả lời:
【Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?】
Anh ấy đồng ý rất nhanh.
【Được.】
【Cậu cứ nghĩ kỹ, tôi sẽ đợi.】
Nhưng tôi không ngờ, một lần suy nghĩ lại kéo dài cả đêm.
Khi không thể chống đỡ nổi nữa, tôi chợt nghĩ ra cách tốt nhất là nói thật, xin lỗi và nhận lỗi.
Tôi hẹn Tạ Kiến Vân ra ngoài để nói chuyện.
“Tạ Kiến Vân, tôi muốn xin lỗi và kể cậu nghe sự thật.”
“Người gọi cậu là chồng thật ra không phải tôi, mà là em trai tôi. Tôi đã lâu không chơi game rồi, tài khoản của tôi luôn do nó dùng.”
“Về chuyện biến giọng, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết người nó chơi cùng là cậu, chỉ vì nó làm phiền quá nên tôi bảo nó dùng biến giọng.”
Nói xong, tôi lo đến mức không dám nhìn vào mắt anh ấy.
Tạ Kiến Vân nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi bật cười lạnh lùng.
“Cậu nghĩ không phải tôi thì có thể như vậy với người khác sao?”
“Và ai biết được cậu có phải vì sợ trước mặt bạn bè không dám thừa nhận mình đang thả thính đàn ông, nên cố ý bịa ra lý do này không?”
“Rõ ràng từ đầu đến cuối, cậu đều biết chuyện.”
“Thịnh Vi, cậu đúng là người không có chút giới hạn nào!”
“Đi! Chúng ta ra ngoài, tôi phải nói cho tất cả mọi người biết những trò xấu xa của cậu. Cậu dám đùa giỡn tôi, tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt ở trường!”
Tạ Kiến Vân vừa cười lạnh lùng vừa kéo tôi ra ngoài.
Tôi hét lên: “Không!”
Rồi giật mình tỉnh dậy.
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giấc mơ này quá chân thực, tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn sợ hãi.
Mơ giấc mơ này…
Liệu có phải ông trời đang cảnh báo tôi rằng nếu thú nhận với Tạ Kiến Vân, sẽ dẫn đến kết cục như vậy không?
11
Cho đến tận sáng hôm sau, Tạ Kiến Vân vẫn không gửi thêm tin nhắn nào cho tôi.
May mà hôm nay là cuối tuần, tôi không cần lo sẽ gặp anh ấy ở trường.
Nhưng vừa ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì Thẩm Chiêu gọi điện đến.
Giọng cậu ấy rất gấp gáp:
“Chị Vi, chị làm sao vậy? Chị với Tạ Kiến Vân có chuyện gì thế?”
Tôi chết đứng.
Cái gì?
Sao cậu ấy biết?
Tôi cố gắng tỏ vẻ không hiểu:
“Sao lại hỏi vậy?”
Bên kia đầu dây nghe có vẻ khá ồn ào.
“Chúng tôi phát hiện Tạ Kiến Vân say khướt ở quán bar gần chỗ tụ tập hôm qua, miệng anh ta cứ gọi tên chị không ngừng. Giờ thì cả đám đều phát điên rồi!”
Tôi đơ người tại chỗ.
Tạ Kiến Vân được tìm thấy vào lúc này, chẳng lẽ anh ấy đã ở ngoài cả đêm sao?
Thẩm Chiêu tiếp tục nói:
“Hôm qua anh ấy còn nói có bạn gái, vậy mà giờ lại gọi tên chị? Anh ấy không phải đang bắt cá hai tay đấy chứ?”
“Thật phí công hôm qua tôi còn khen anh ấy thuần khiết, hóa ra lại là tra nam!”
Tôi tối sầm mặt.
Hiểu lầm giữa tôi và Tạ Kiến Vân còn chưa giải quyết xong.
Hiểu lầm từ người ngoài đã bắt đầu trở nên kỳ lạ thế này.
Tôi vội vàng giải thích với Thẩm Chiêu:
“Không phải như cậu nghĩ đâu, đừng nói linh tinh.”
“Các cậu bên đó có bao nhiêu người? Không ai được phép lan truyền chuyện này lung tung.”
Thẩm Chiêu ngạc nhiên:
“Thịnh Vi, bây giờ chị còn bênh vực tra nam nữa sao? Chẳng phải chị nói chị không quan tâm đến đàn ông sao?”
Tôi cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường.
Chỉ nghĩ đến việc tin đồn có thể lan xa đến mức nào, tôi đã đau đầu muốn nổ tung.
Tôi quyết định đến hiện trường.
“Đợi tôi đến đó. Trước khi tôi đến, không ai được nói gì hết. Nếu không, tôi sẽ báo với thầy cô!”
Thẩm Chiêu càng ngỡ ngàng:
“Thịnh Vi, chị điên rồi sao? Vì một người đàn ông mà dọa nạt chúng tôi?”
“Im đi!”
12
Tôi vội vàng theo địa chỉ Thẩm Chiêu gửi đến quán bar.
Vừa vào cửa, rẽ phải một đoạn, tôi đã thấy một nhóm người vây quanh một chỗ ngồi.
Ở giữa họ là một người vẫn đang gục xuống bàn chưa tỉnh.
Thẩm Chiêu nhìn thấy tôi từ xa, theo bản năng định chào hỏi, nhưng có vẻ nghĩ lại thấy bực bội, bàn tay giơ lên giữa chừng lại hạ xuống.
“Thịnh Vi, trước đây gọi chị đi ăn còn phải kéo lê mãi, hôm nay vì một người đàn ông, chị bay tới luôn đấy à?”
Mấy người bạn bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.
Tôi làm bộ muốn đánh người, cuối cùng mới khiến đám đông tản ra một chút.
Lại gần mới thấy, Tạ Kiến Vân gục một mình trên bàn, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ trên má.
Đôi môi mỏng khẽ mở khẽ khép, mơ màng gọi:
“Thịnh Vi… tại sao…”
Tôi lặng lẽ che mặt, xoay người đứng chắn trước Tạ Kiến Vân.
“Mọi người đi hết đi, để tôi xử lý.”
“Hôm nay coi như không ai thấy Tạ Kiến Vân, nếu không, hậu quả các cậu tự biết.”
Để ngăn chặn lời đồn lan rộng, tôi phải hung dữ đe dọa.
Thẩm Chiêu vừa lầm bầm chửi rủa, vừa kéo mọi người rời đi.
Xác nhận họ đã đi xa, tôi quay lại, ngồi xuống cạnh Tạ Kiến Vân.
Do dự hồi lâu, tôi thử đẩy nhẹ vai anh ấy.
Cả người anh ấy bị tôi đẩy lật qua một bên, nhưng vẫn không tỉnh.
Mắt mơ màng mở ra trong chốc lát, miệng lẩm bẩm:
“Nóng…”
Nóng?
Tôi giật mình, vội đưa tay sờ trán anh ấy.
Cảm giác nóng rực dưới lòng bàn tay khiến tôi sợ hãi.
Sao Tạ Kiến Vân sốt cao đến thế này?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhờ nhân viên quán bar giúp đưa anh ấy lên xe, rồi nhanh chóng chở đến bệnh viện.
13
Tạ Kiến Vân được nằm lên giường bệnh, truyền dịch.
Bác sĩ còn mắng tôi một trận vì để anh ấy sốt đến ngất mới đưa đi.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ cắn móng tay, cảm giác trong lòng không diễn tả nổi.
Ngồi trông gần cả buổi sáng, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tôi, rõ ràng Tạ Kiến Vân rất vui.
“Vi Vi?”
Dù anh ấy yếu đến mức không làm nổi biểu cảm gì nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười trong ánh mắt.
Tôi thở dài.
“Là tôi.”
“Sao tối qua cậu lại đi uống đến say thế? Chẳng phải tôi đã nói, để tôi suy nghĩ sao?”
Khi tôi nhắc đến chuyện này, nụ cười mỏng manh trên môi Tạ Kiến Vân dần nhạt đi.
Giọng anh ấy nhỏ như tiếng muỗi:
“Tôi… đợi cậu lâu quá…”
Tôi đưa tay lên ôm trán.
Thấy tôi không nói gì, Tạ Kiến Vân cúi đầu, không nhìn tôi nữa, nhếch môi cười nhạt.
“Vậy là cậu khó xử lắm à?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Chúng tôi vẫn chưa cùng tần số với nhau.
Khó xử, nhưng không phải vì cùng một lý do.
Đôi mắt cụp xuống của Tạ Kiến Vân, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt mang theo nét buồn nhè nhẹ.
Phối hợp với gương mặt tinh tế đẹp như tác phẩm nghệ thuật của anh ấy, khiến tôi không khỏi mềm lòng.
Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải cách.
Sớm giải thoát, sớm nhẹ lòng.
Anh ấy đang yếu thế này, chắc cũng chẳng đủ sức lôi tôi đi nói cho cả thế giới biết.
Tôi cắn răng.
“Tạ Kiến Vân, tôi muốn nói thật với cậu một chuyện.”
Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn nhìn tôi nhưng lại không dám.
Còn tôi thì càng không dám nhìn thẳng vào anh ấy, nhắm mắt nói liền một hơi:
“Tôi chưa từng chơi game với cậu. Tài khoản game của tôi từ lâu đã cho người khác mượn. Người gọi cậu là chồng không phải tôi. Đây không phải cái cớ để tôi trốn tránh trách nhiệm, mà là sự thật. Tôi thề tôi không lừa cậu. Tôi biết tài khoản của tôi bị người khác chơi, nhưng tôi thật sự không biết họ chơi như vậy. Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi!”
Nói xong một hơi, tôi suýt không kịp thở.
Tôi hé mắt nhìn trộm.
Thấy Tạ Kiến Vân đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.
Một lúc lâu sau, anh ấy nhìn xuống mu bàn tay đang cắm ống truyền nước, bật cười tự giễu.
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
“Cậu đi đi, tôi tự lo được.”
Tôi sững sờ vài giây.
Chỉ thế thôi?
Phản ứng bình thản thế này, chấp nhận mọi chuyện dễ dàng thế sao?
Nhưng nghĩ lại, với tình trạng hiện tại của anh ấy, không chấp nhận thì cũng chẳng làm được gì khác.
14
Tạ Kiến Vân bảo tôi đi, nên tôi thực sự rời đi.
Ở trong phòng bệnh với anh ấy, tôi cứ cảm thấy bất an.
Nhưng vừa bước ra ngoài, lòng tôi lại không yên.
Tạ Kiến Vân trông thế kia, nếu tôi bỏ đi thật thì cũng lạnh lùng quá.
Nghĩ một lúc, tôi tìm một chỗ ngoài hành lang ngồi xuống.
Thôi thì lặng lẽ trông anh ấy một lát, đến giờ ăn thì mua chút đồ mang vào.
Tôi dựa vào cột, nhắm mắt lại.
Mệt mỏi quá, tôi không biết từ khi nào mình đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, giường bệnh đã trống không.
Tạ Kiến Vân đã tự rời đi.
Ngay cả chai nước truyền vẫn còn nửa, dây truyền dịch đung đưa bên mép giường.
Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên trong tôi là hoảng hốt.
Tôi vội lấy điện thoại gọi cho anh ấy.
Không bắt máy.
Tôi gọi thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như cũ.
Tôi hoang mang, nhắn tin cho anh ấy.
Tất nhiên, cũng không có ai trả lời.
Không biết làm gì hơn, tôi chặn một nhân viên y tế vừa đi ngang qua.
“Chào chị, cho tôi hỏi bệnh nhân giường số 2 đã đi đâu rồi ạ?”
Y tá suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Tôi càng thêm bất an, lại đi hỏi han khắp nơi.
Tạ Kiến Vân cao lớn như thế, mà chẳng ai nhìn thấy anh ấy rời đi.
Tôi chỉ biết bước đi vô định, cố gắng tìm kiếm khắp nơi.
Tìm đến khu sân vườn ngoài tòa nhà bệnh viện,
cuối cùng tôi cũng thấy Tạ Kiến Vân đang ngồi một mình dưới gốc cây, ánh mắt dường như nhìn về nơi xa xăm.
Tôi chạy tới, có chút bực bội:
“Sao cậu lại chạy ra đây?”
“Cậu còn chưa truyền xong nước mà!”
Tạ Kiến Vân ngẩn người:
“Cậu chưa đi à?”
Tôi bối rối:
“Đi cái gì mà đi? Tôi ngồi ngoài hành lang trông cậu mà.”
Trên mặt anh ấy lần đầu hiện lên biểu cảm mơ hồ, ngơ ngác như một đứa trẻ không biết phản ứng thế nào.
Anh ấy nhỏ giọng giải thích:
“Tôi tưởng cậu đi rồi…”
Tôi càng tức hơn:
“Tôi đi rồi thì cậu định rút dây truyền mà trốn đi sao?”
“Sốt vẫn chưa hạ, lại còn ngồi đây để gió lạnh thổi nữa!”