TỰ NHIÊN CÓ CHỒNG CỰC PHẨM

TỰ NHIÊN CÓ CHỒNG CỰC PHẨM

Về nhà ăn tết, tôi phát hiện cả nhà dán đầy câu đối đỏ.

Tôi nhìn em trai và giơ ngón cái lên biểu dương thán phục:

“Trâu bò thật! Mới tốt nghiệp đã kết hôn.”

Em trai tôi: 

“Có khi nào, người phải kết hôn là chị không?”

Tôi: “???”

Tôi kéo chiếc vali lớn ra khỏi ga tàu cao tốc, nhìn quanh mà không thấy em trai đâu.

Gọi điện cho em trai thì cậu ấy nói: 

“Chị, chẳng phải có người đến đón chị rồi sao?”

Rồi cúp máy.

Ai đến đón tôi?

Đang thắc mắc thì tôi nghe thấy một giọng trầm ấm có sức hút vang lên bên tai:

 “Đi thôi!”

Cùng lúc đó, một đôi tay có khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi ngẩng lên, thấy một người đàn ông lạ mặt lấy chiếc vali từ tay tôi.

Anh ấy có khuôn mặt rất đẹp, đường nét rõ ràng. Vẻ sang trọng tự nhiên tỏa ra, khiến tôi cảm thấy có một khoảng cách vô hình, nhưng cũng làm tim tôi đập loạn.

Anh ấy đẹp trai quá!

Chắc anh ấy là người em trai tôi nói sẽ đến đón tôi?

Giấu đi sự phấn khích trong lòng, tôi theo bước anh ấy.

Khi anh ấy bỏ chiếc vali màu hồng vào cốp xe Rolls-Royce, tôi càng bất ngờ hơn.

Em trai tôi đúng là có phúc thật! Thế mà nó lại có bạn bè giàu có như thế!

Lúc đầu tôi định ngồi ghế sau, nhưng anh ấy sau khi bỏ vali vào lại tự nhiên mở cửa ghế phụ cho tôi. Lần đầu ngồi Rolls-Royce, tôi hào hứng đến mức không thắt được dây an toàn.

“Để tôi giúp em.”

 Anh ấy ngồi vào ghế lái, nghiêng người qua và thắt dây an toàn cho tôi.

Mùi bạc hà nhẹ nhàng từ người anh thoảng qua, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi ở gần.

Cả người tôi căng cứng, không dám thở mạnh.

Cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá gần, hành động của anh ta có chút… thân mật. Nhưng anh ấy đang giúp tôi, tôi cũng không thể nói gì.

Đăng nhập để theo dõi truyện này