Có lẽ vì biết anh là Dung Nhị Đản, nên khi đối diện với anh, giọng điệu của tôi tự nhiên thoải mái và ngang ngược.
“Sao anh không chắn tuyết cho em nữa?”
Dung Kỳ không trả lời, anh cũng nằm xuống bên cạnh tôi.
Khi tôi không thể mở mắt vì tuyết rơi vào, nghe thấy giọng anh thì thầm:
“Chúng ta thế này, cũng coi như cùng nhau bạc đầu rồi nhỉ!”
20
Giọng nói của anh đầy vẻ cô đơn, nặng nề đánh vào tim tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy, nếu cứ như vậy mà cùng bạc đầu, thì cũng không tồi.
Tôi ngồi dậy, nhìn về phía Dung Kỳ.
Khuôn mặt tuấn tú của anh phủ đầy lớp tuyết mỏng, dưới cái lạnh, làn da anh càng thêm trắng sáng. Giống như một chàng trai tuyết, đẹp đến mức không thể tin nổi.
Tôi bỗng cảm thấy mình hơi ngốc.
Một anh chàng đẹp trai như vậy, nếu bỏ qua, thì thật sự sẽ không gặp lại được nữa.
Trong chớp mắt, tôi nói với Dung Kỳ:
“Dung Kỳ, chúng ta kết hôn nhé!”
Dù người thay thế tôi là ai, nhưng người đàn ông này, tôi muốn có anh ta!
“Thật sao?”
Đôi mắt sâu thẳm của anh ngay lập tức tỏa sáng lung linh.
“Thật mà.”
Sau khi tôi gật đầu, khóe mắt anh rưng rưng.
Anh… thế mà lại xúc động đến mức suýt khóc!
Tôi vội vàng hoảng lên:
“Anh đừng khóc mà! Em… em không có kinh nghiệm dỗ dành người khác.”
“Muốn anh không khóc à? Rất đơn giản.”
“Hả?”
“Hôn anh đi.”
Tôi không chút do dự, ôm lấy khuôn mặt của Dung Kỳ và hôn anh.
Giữa trời tuyết rơi, ngôi làng, cây cối, con sông, những cặp đôi đang hôn nồng nàn, và… người tuyết cô đơn.
21
Tôi và Dung Kỳ ở lại trong tuyết lâu lắm.
Cho đến khi môi tôi bị khô đến nứt ra, chúng tôi mới bắt đầu đi về.
Định trở về và nói với gia đình rằng chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới như bình thường, nhưng vừa về đến nhà, tôi đã thấy ba tôi mặt đầy giận dữ, cầm dây da đánh em trai tôi.
Em trai tôi quỳ trên đất, mỗi lần ba tôi đánh, cậu ấy lại kêu lên “Á!” Nhưng nó không chạy, cứ quỳ đó để ba đánh.
Còn mẹ tôi và Từ Miểu, hai người lại đứng bên ngoài nhìn, không hề ngừng lại ngăn cản.
Tôi chắn trước mặt em trai, hỏi ba:
“Ba, ba đánh nó làm gì?”
Sau khi lên trung học, em trai tôi chưa bao giờ bị đánh. Thấy em trai, mặt ba tôi lại tối sầm, ông giơ tay lên cầm dây da, nói với tôi:
“Tránh ra.”
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ ông sẽ tiếp tục đánh.
“Không nói rõ ràng chuyện gì xảy ra, con sẽ không để ba đánh tiếp đâu.”
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi, rồi cuối cùng thở dài, buông dây da xuống, nói:
“Tự con hỏi nó đi!”
Tôi nhìn em trai:
“Em đã làm chuyện gì tày trời vậy?”
Mắt nó đỏ hoe, nhưng nét mặt lại cứng rắn.
“Người đã dùng tài khoản game và WeChat phụ của chị để trò chuyện với anh Kỳ là em.”
“Cái gì?”
Tôi choáng váng, không thể tin nổi, vô thức nhìn về phía Dung Kỳ. Anh cũng nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới.
Em trai tôi tiếp tục nói:
“Khi chơi game với tài khoản của mình bị thua, em đã đăng nhập vào tài khoản của chị, dùng ảnh đại diện của chị để tìm đại gia dẫn dắt em.”
“Anh Kỳ chính là đại gia đó. Sau mấy ngày chơi game, anh ấy đề nghị thêm WeChat, em đồng ý, nhưng đưa Wechat của chị cho anh ấy. Đã làm thì làm cho trót, em cũng dùng tài khoản phụ của chị để nói chuyện.”
“Không ngờ sau khi thêm WeChat, anh ấy bắt đầu kể về những chuyện xảy ra hồi trung học của anh với chị, còn gửi rất nhiều túi xách hàng hiệu. Em hoảng hốt, hỏi anh ấy có ý gì, anh ấy bảo là thích chị.”
“Lúc đó em mới biết, anh Kỳ và chị đã quen nhau từ lâu, nhưng lâu rồi không liên lạc.”
22
“Nhìn thấy anh ấy chuyển khoản tiền lì xì, còn gửi không biết bao nhiêu món quà, anh ấy nói gì đó về việc nếu hai người 27 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ ở bên nhau. Thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, em hoảng quá, nói không thích anh ấy rồi block anh ấy.”
“Không ngờ anh Kỳ lại thích chị đến vậy, kiên trì gọi điện thoại. Để anh ấy từ bỏ, em đã phải dùng giọng khàn khàn, giả giọng chị để chế giễu anh ấy. Nói là chị không thể theo anh ấy, muốn theo thì phải đưa một triệu tiền sính lễ, kết hôn ngay!”
“Một triệu tệ lận đấy! Em cũng không ngờ anh Kỳ lại thực sự mang một triệu đến nhà. Lúc đó nếu em lộ chuyện mình làm ra thì chắc chắn sẽ gặp kết cục tệ hơn, nên em cứ giả vờ, đợi chị về rồi để anh ấy thêm WeChat của chị.”
Quá đỉnh!
Trách không được trước đây tôi nghĩ mãi mà không ra, thì ra người gây ra chuyện này lại là em trai tôi.
Nếu là lời của nó, thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi.
Nó có hai sim điện thoại, một sim chính và một sim data, nên mấy năm trước tôi chắc chắn đã dùng sim data của nó để đăng ký game và tài khoản WeChat phụ.
Và còn giọng nói nữa…
Hồi nhỏ, khi tiền tiêu vặt không đủ, nó thường mượn điện thoại của cô giáo để gọi điện về cho ba mẹ, giả giọng tôi xin tiền. Ba mẹ hoàn toàn không nhận ra.
Sau khi tôi đã hiểu hết mọi chuyện, tôi lùi lại một bước, nói với ba:
“Ba đánh đi! Đánh nó chết luôn cũng được!”
Làm sai thì phải chịu phạt, nếu không lần sau nó lại dám làm tiếp.
Sau một trận đòn nặng, ba tôi mới dừng tay. Lúc đó em trai tôi nằm sõng soài trên đất, không nhúc nhích.
Cố nén cảm giác thương xót, tôi hỏi:
“Em giấu giếm lâu như vậy, thấy chẳng ai truy cứu xem ai đã thay chị, sao bây giờ lại nói ra?”
“Vì chị và anh Kỳ thật sự rất xứng đôi! Mà rõ ràng hai người thích nhau nhưng lại không ở bên nhau, em không muốn để chị bỏ lỡ anh Kỳ, dù có bị đánh, nhưng em thấy đáng!”
“Nhưng…”
Tôi nắm tay Dung Kỳ, hai bàn tay siết chặt:
“Nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi mà!”
“Ch…chuyện nào vậy?”
“Tối qua.”
“Vậy là em bị ăn đánh uổng rồi?”
Em trai tôi không thể nhịn được nữa, “Oa——” khóc thành tiếng.
23
Tôi và Dung Kỳ thực sự đã có một lời hứa rằng nếu đến 27 tuổi vẫn chưa kết hôn, thì sẽ kết hôn với nhau.
Lúc đó, tôi cứ bắt Dung Kỳ đi theo sau tôi, nhiều bạn học đã đồn thổi rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Tôi tức đến không chịu nổi, nhưng Dung Kỳ vẫn như mọi khi, chẳng có biểu cảm gì. Điều đó làm tôi càng tức giận hơn.
Trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài, Dung Kỳ chăm chú nghe, còn tôi… thì đang viết giấy note.
“Chết tiệt! Tôi mới không yêu sớm đâu! Mấy người này làm sao vậy, giữa nam nữ bạn học không thể có tình bạn thuần khiết sao?”
Tôi đặt giấy note trước mặt Dung Kỳ nhưng anh ấy còn chẳng thèm nhìn. Cũng mặc kệ anh ấy có nhìn hay không, tôi cứ viết thôi.
“Tôi thấy mấy thằng con trai bàn tán còn nhiều hơn, bọn nó cứ giống như mấy bà tám, thật là đáng ghét!”
“Nhị Đản, sao không đọc giấy của tôi? Sao không đọc giấy của tôi? Sao không đọc giấy của tôi…”
“Người khác bàn tán về chúng ta mà tôi tức đến vậy, sao cậu lại chẳng có phản ứng gì? Cậu không phải là thích tôi đấy chứ? Mặt mũi chẳng có chút biểu cảm nào, thực ra trong lòng chắc đang tự đắc lắm đúng không!”
“Thế này đi! Nếu đến 30 tuổi chúng ta vẫn chưa kết hôn, thì chúng ta sẽ kết hôn nhé? Không, không được, 30 tuổi thì hơi già, tối đa là 27 tuổi!”
Tôi đưa qua rất nhiều giấy note, nhưng anh ấy đều không mở ra.
Nhưng hóa ra, anh ấy đều đã đọc hết rồi.
Mà đó chỉ là một câu nói đùa thời thơ ấu của tôi thôi, nhưng anh ấy lại ghi nhớ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
24
Ba mẹ tôi lại bắt đầu thông báo với mọi người là đám cưới sẽ không hủy, vẫn giữ nguyên ngày tổ chức.
Ngày cưới chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Thời gian càng trở nên gấp gáp hơn. Chúng tôi thử váy cưới và chụp ảnh cưới nhanh chóng.
Dung Kỳ dùng khả năng tài chính đỉnh cao của mình khiến chúng tôi có ảnh cưới ngay trong ngày.
Mọi thứ chuẩn bị xong, chúng tôi tổ chức một đám cưới long trọng.
Ngày về nhà chồng, gia đình Lưu Tinh đối diện nhà tôi cửa đóng im ỉm.
Sau khi những chuyện cô ta hại tôi bị Dung Kỳ vạch trần, tin tức lan truyền khắp nơi, nhiều người đứng ra nói rằng họ cũng từng bị Lưu Tinh bắt nạt hồi nhỏ. Nhiều gia đình còn đến nhà Lưu Tinh đập phá. Còn bạn trai cô ta thì là một tên ăn bám, nợ nần chồng chất.
Với chuyện này, tôi không có chút đồng cảm nào, chỉ cảm thấy sảng khoái.
Đây là cái giá cô ta phải trả cho những việc làm xấu xa của mình.
25
Dung Kỳ thực sự là quá tuyệt vời.
Anh ấy vẫn bao dung và cưng chiều tôi như lúc còn học cấp ba. Chỉ khác là anh không còn giữ vẻ mặt vô cảm khiến tôi không biết anh đang nghĩ gì như trước kia nữa.
Mà giờ đây, anh thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với tôi.
Điều này khiến dù chúng tôi mới chỉ kết hôn được nửa tháng, nhưng sau khi về lại làm việc ở Thượng Hải, dù đã sống ở đó vài năm trước, nhưng mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ anh vô cùng.
Dù mỗi ngày đều video call, nhưng cũng không thể xoa dịu nỗi nhớ ấy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng mình không thuộc về Thượng Hải.
Công việc kết thúc một cách mệt mỏi. Tôi đi trên con đường từ công ty về nhà. Xung quanh người qua lại tấp nập, còn tôi chỉ có một mình.
“Đinh đong!”
Mở điện thoại ra, tôi thấy Dung Kỳ gửi tin nhắn:
“Em quay lại.”
Sau khi khựng lại một chút, tôi quay người.
Chỉ thấy không xa, Dung Kỳ đang cầm hoa hồng, nhìn tôi. Xung quanh người qua lại tấp nập, nhưng trong mắt anh chỉ có tôi.
“Á! Chồng!!!”
Tôi hét lên rồi lao vào vòng tay của Dung Kỳ. Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau thật lâu, mãi đến khi tôi sực tỉnh lại mới rời khỏi vòng tay anh.
“Anh sao lại đến đây?” Tôi hỏi anh.
“Từ nay a3nh sẽ ở đây. Em ở đâu, anh ở đó.”
“Vậy công ty nhà anh thì sao?”
Dung Kỳ là con trai duy nhất trong gia đình, công ty nhà anh là một trong những doanh nghiệp lớn ở thành phố quê tôi.
“Lần này chúng ta kết hôn, ba mẹ anh không phải đã về rồi sao? Anh bảo họ đừng đi du lịch nữa, quay lại tiếp quản công ty, còn anh thì muốn phát triển ở Thượng Hải. Dù có chút khó khăn, nhưng anh tin, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi chuyện đều không phải vấn đề.”
Dung Kỳ lại quyết định lớn như vậy vì tôi.
Tôi xúc động đến mức nước mắt mờ đi:
“Nhưng… nhưng hôm nay em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, định về nhà ở với anh.”
“Vậy em nhanh chóng rút lại đi.”
“Muộn rồi, sếp đã đồng ý rồi, chỉ là phải một tháng sau mới được nghỉ.”
Tôi nhìn Dung Kỳ:
“Anh mau nói với ba mẹ là anh sẽ về, bảo họ tiếp tục đi du lịch đi.”
Dung Kỳ lại nói:
“Không cần đâu, chúng ta mới cưới, cứ tận hưởng thời gian riêng tư trước đã.”
“Vậy… cứ thế sống nhờ ba mẹ sao?”
“Không phải sống nhờ, mà là vì muốn họ sớm có cháu bế!”
26
Ngày xưa, sau khi Dung Kỳ chuyển trường, chúng tôi chuyển đến khu học xá mới.
Tòa nhà giảng đường ngày xưa không còn sử dụng, ban đầu có nói là sẽ phá bỏ, không biết vì lý do gì mà mãi vẫn chưa động thổ.
Vậy là nó cứ bỏ hoang suốt nhiều năm qua.
Dung Kỳ dẫn tôi leo qua đám cỏ dại, vượt qua bức tường trường học đổ nát, đi vào khuôn viên trường. Chúng tôi vừa đi vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm thời còn học sinh.
Dù tòa nhà giảng đường cũ nát, nhưng vẫn đứng vững qua bao năm tháng thăng trầm.
Chúng tôi vào lại lớp học ngày xưa. Dung Kỳ mở ngăn bàn của tôi ra. Trong bàn học, một quyển vở mà tôi đã quên ở đây, bên trong có một tờ giấy nhỏ.
Đó là tờ giấy tôi đã viết cho Dung Kỳ trước đây:
“Nếu chúng ta 27 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, thì ở bên nhau nhé?”
Giọng Dung Kỳ lúc này vang lên từ trên đầu:
“Em xem mặt sau.”
Tôi lật mặt sau của tờ giấy, chỉ thấy có mấy chữ viết:
“Một lời đã hứa.”
End