8

Tôi lại ngủ với Lục Diên rồi.

Vừa bước vào nhà, anh ta lập tức bế tôi thẳng vào phòng ngủ.

Ngón tay anh lướt qua đùi tôi, kéo váy ngắn lên, cảnh xuân lộ ra mơ hồ.

“Tuế Tuế.”

Anh bế tôi ngồi lên người anh.

“Nói tôi nghe, thế này gọi là ‘bình thường’ sao?”

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút dục vọng, mà tôi thì đã chẳng còn nói nổi một lời nào.

Nhưng Lục Diên lại không chịu buông tha, cứ như cố tình tra tấn tôi, càng lúc càng tiến sâu hơn…

Tôi vẫn cố cắn chặt môi.

Mặt ngoài cứng rắn, bên trong chịu khổ, chính là tôi.

Nụ hôn của anh ta tỉ mỉ dày đặc, đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào, giọng nói dịu dàng đến mức không tưởng.

“Tuế Tuế, đừng cắn môi, cắn tôi đi.”

Anh ta cúi xuống áp sát hơn, như thể rất nghiêm túc:

“Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Cuối cùng tôi cũng không kìm được nữa, bật ra một tiếng rên nhẹ…

9

Tôi tỉnh lại trong vòng tay Lục Diên.

Anh ta vẫn đang ngủ, ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những bóng mờ dịu dàng trên hàng mi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ, nhưng đến sát lại thu về.

Dù tôi chưa từng yêu ai, nhưng cũng không ngu đến mức tin vào những lời đàn ông nói trên giường.

Lén lút mặc quần áo, lần thứ hai làm chuyện này, tôi đã thành thạo hơn, lặng lẽ bắt taxi về nhà.

Trên xe, tôi mở điện thoại, toàn bộ tin nhắn đều là của Phạm Linh Linh.

Tin cuối cùng, cô ấy vừa lo lắng vừa không giấu được phấn khích:

Theo tôi thấy, Lục Diên để ý cậu như vậy, chắc chắn là thích cậu”

Anh ta thích tôi sao?

Tôi tựa vào cửa sổ xe, nhìn xa xăm.

Tôi không phải kiểu người anh ta thích.

Anh ta từng nói, mẫu người của anh ta là một cô gái dịu dàng, tinh tế.

Còn tôi, nóng tính, sĩ diện cao.

Chẳng biết nói năng nhẹ nhàng, lại càng không biết dỗ dành ai.

“Làm gì có chuyện đó?”

Tôi nhắn lại cho Linh Linh, rồi báo đã về an toàn.

Vừa về đến nhà, tôi chui thẳng vào phòng tắm.

Dấu vết trên người khiến tôi không thể quên được Lục Diên.

Chỉ vì một câu Tôi sẽ chịu trách nhiệm nói đùa của anh ta, tôi lại có suy nghĩ muốn cưỡng ép mối quan hệ này.

Với quan hệ giữa hai nhà, nếu chuyện tôi và anh ta bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị ép ở bên nhau.

May mà lý trí còn mạnh hơn cảm xúc.

Lục Diên không thích tôi. Nếu tôi làm vậy, chỉ khiến anh ta ghét tôi hơn, rồi cả hai cũng chẳng có kết cục tốt.

Thà cứ giả vờ như đây chỉ là một sự cố của người lớn, như vậy ai cũng dễ chấp nhận hơn.

Điện thoại bên ngoài reo lên liên tục, không cần đoán cũng biết ai gọi.

Tôi cố tình tắm thật lâu.

Sau khi tắm xong, tôi cầm điện thoại lên.

Quả nhiên, người gọi là Lục Diên.

Nhưng tôi chẳng biết nên nói chuyện với anh ta bằng thân phận gì.

Thanh mai trúc mã từng ngủ với nhau?

Tôi tắt tiếng điện thoại, ném qua một bên, kéo rèm cửa lại.

Căn phòng tối sầm, chỉ còn lại màn hình điện thoại sáng lên chói mắt.

Tôi trốn vào chăn, mặc kệ mọi thứ.

Trong lòng bỗng thấy chua xót.

Muốn khóc, nhưng lại chẳng khóc được.

Mơ màng thiếp đi, chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên, làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi cáu kỉnh hét lên:

“Ai đấy?!”

Tôi nheo mắt, lơ mơ đi ra cửa, theo phản xạ kéo cửa ra—Lục Diên đứng ngay trước mặt.

Cả người anh ta đầy sát khí, ánh mắt nhìn tôi không chút thân thiện.

Tôi định đóng cửa lại, nhưng đã muộn.

Anh ta sải chân dài, nghiêng người chen vào từ khe cửa, từng bước ép sát tôi.

Tôi không còn đường lui, ngã phịch xuống ghế sofa.

Lục Diên chống hai tay lên thành ghế, nhốt tôi lại trong vòng vây của anh ta.

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy.”

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút giận dữ không thể nhận ra.

“Hai lần rồi, ngủ xong là chạy.

“Ngụy Tuế, em xem tôi là gì?”

10

“Người lớn uống rượu vào, không cẩn thận xảy ra chuyện đó cũng là bình thường mà.

“Anh có cần phải nghiêm túc như vậy không?

“Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không được sao?”

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng cúi thấp đầu vì chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Lục Diên dường như tức đến bật cười.

“Vậy nên, em nghĩ chúng ta có thể tiếp tục giả vờ là bạn bè?”

Tim tôi vì lời nói của anh ta mà loạn nhịp, nhưng tôi vẫn hèn nhát chọn cách né tránh, không dám thừa nhận cảm xúc của mình dành cho anh ta.

Tôi vô thức siết chặt tay.

“Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ… chỉ là bạn thôi mà?

“Chuyện đó, chỉ là tai nạn thôi.”

Lục Diên đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt chập chờn giữa sáng và tối.

“Vậy tối qua cũng là tai nạn?

“Em thực sự không có một chút cảm giác nào với tôi sao…”

Anh ta không nói hết câu, như thể bị tổn thương, bất lực đưa tay day trán, thở dài thật sâu.

“Được thôi, Ngụy Tuế.

“Em đừng hối hận.”

Không nhìn tôi thêm lần nào, Lục Diên quay người rời đi.

11

Làm sao mà không hối hận được chứ?

Sau khi anh ta rời đi, tôi cứ ngồi đờ đẫn trên ghế sofa không biết bao lâu, đến khi trời tối hẳn, mẹ gọi điện bảo có chuyện gấp, kêu tôi về nhà ngay lập tức.

Tôi mới hoàn hồn, thay đồ rồi đi ra ngoài.

Vừa bước vào nhà, bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường.

Ba mẹ tôi ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét.

“Ngụy Tuế, con nói thật đi, rốt cuộc đã làm gì có lỗi với Tiểu Diên?”

Ngụy Tuế? Tiểu Diên?

Mấy người là ba mẹ của ai vậy?

Có dự cảm chẳng lành, tôi cố tỏ vẻ mơ hồ:

“Ba mẹ đang nói cái gì thế?”

“Ba mẹ đều biết hết rồi.”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Biết chuyện tôi với Lục Diên rồi sao?

Họ biết bằng cách nào chứ?

“Chẳng lẽ con ngủ với Tiểu Diên xong rồi bỏ chạy, làm tổn thương nó?”

Tổn thương?

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba mẹ tôi đã giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh.

Cửa vừa mở ra, Lục Diên từ bên trong bước ra.

Hai mắt hơi đỏ, trông như vừa khóc xong.

“Chú, dì, Tuế Tuế không phải người như vậy, chắc chắn có hiểu lầm ở đây.

“Nhưng cô ấy đã làm chuyện đó với con rồi lại vờ như chưa có gì xảy ra…

“Con thực sự rất buồn.”

Lời nói mang đậm phong cách của một “trà xanh” chính hiệu, nghe mà phát bực.

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Anh ta bước đến gần, ghé sát vào tai tôi thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

“Tôi đã nói rồi, đừng có hối hận.”

Lông mày anh ta khẽ nhướn lên, trong mắt đầy ý cười.

Thì ra… ý của anh ta là thế này.

12

“Anh ấy thích mình.”

“Anh ấy không thích mình.”

“Anh ấy thích mình.”

“Anh ấy không thích mình…”

Tôi đứng trên ban công, lẩm bẩm như con ngốc, vừa bứt lá cây hoa hồng mẹ trồng, vừa tính toán kết quả.

Cuối cùng còn chưa rõ đáp án, tôi đã bị kéo ra bàn ăn.

Lục Diên ngồi cạnh tôi, giúp tôi gỡ sạch xương cá rồi gắp vào bát tôi.

Mẹ tôi cười tít mắt, nhìn anh ta như nhìn con rể tương lai.

“Tiểu Diên à, con cũng biết đấy, Tuế Tuế từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, sau này nếu nó có bắt nạt con, cứ nói với dì, dì sẽ xử lý nó cho con.”

Tôi suýt nghẹn.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

Tôi quay sang nhìn Lục Diên, anh ta vẫn bình thản, như thể đã nhập vai hoàn toàn.

“Được thôi, dì.

“Cô ấy đúng là… đôi khi rất bướng bỉnh.”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy cưng chiều, suýt nữa tôi chết chìm trong đó.

Bừng tỉnh lại, tôi thấy cần phải làm rõ quan hệ giữa tôi và Lục Diên.

“Chúng con không phải như ba mẹ nghĩ đâu.”

Vừa dứt lời, ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Lục Diên hơi nhíu mày:

“Từ khi nào, chúng ta không phải như vậy?”

“Đúng đó, Tuế Tuế.

“Con không thể đối xử với Tiểu Diên như thế được.”

Ba mẹ tôi hùa theo.

Tôi có miệng cũng chẳng thể cãi nổi nữa.

Ăn cơm xong, ba mẹ tôi nhất quyết không để tôi và Lục Diên đi.

“Có gì hiểu lầm thì nhân cơ hội tối nay nói rõ đi.”

Phòng khách đã bị ba tôi sửa thành phòng rửa ảnh, hiện tại chỉ còn phòng tôi là trống.

Lục Diên làm ra vẻ khó xử.

“Thôi ạ, con ra sofa ngủ cũng được.”

Tôi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, nhưng ngay lập tức bị mẹ tôi lườm cháy mặt.

“Ngủ sofa cái gì, Tiểu Diên ngủ chung với Tuế Tuế đi.”

Không đợi tôi phản bác, mẹ tôi đã chặn họng tôi ngay.

“Chẳng phải đã ngủ chung rồi sao?”

Tôi: “???”

Sao nghe câu này nó kỳ kỳ thế nhỉ?

Thế là tối hôm đó, tôi và Lục Diên… lại nằm chung trên một chiếc giường.

Ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, tôi trùm nửa khuôn mặt vào chăn, giọng nhỏ xíu hỏi anh ta.

“Anh đến nhà tôi làm gì?”

Còn nói mấy lời dễ gây hiểu lầm với ba mẹ tôi nữa.

“Ba mẹ tôi đều nghĩ chúng ta…”

“Đều nghĩ chúng ta thế nào?”

Anh ta nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng nhưng lại mang theo một cảm xúc khó đoán.

Bị anh ta nhìn chăm chú, tim tôi đập nhanh hơn, theo phản xạ cắn nhẹ môi, rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hừ một tiếng.

“Anh nói vậy, họ đương nhiên sẽ nghĩ giữa chúng ta có gì đó chứ còn gì nữa.”

Ánh mắt Lục Diên vẫn không rời khỏi tôi, giọng anh ta trầm xuống, trở nên nghiêm túc khác thường.

“Hai lần.

“Ngụy Tuế, trong mắt em, như vậy vẫn chưa đủ để tính là có gì đó sao?

“Hay là em nghĩ, chuyện này… có thể xảy ra với bất kỳ ai?”

Câu hỏi của anh ta làm tôi khựng lại.

Nghĩ đến những lời tôi từng nói với anh ta…

Không trách được nếu anh ta hiểu lầm tôi là loại người dễ dãi.