Buổi sáng ngày thứ hai sau buổi họp lớp, khi tôi còn chưa mở mắt, đã chạm phải một cái chân đầy lông. Tò mò không kiềm được, tôi lại sờ sờ mấy lần…
Ngay giây tiếp theo, “Rầm!” – cửa mở ra, một đám người ập vào phòng.
Tôi hoảng hốt rụt tay lại, mở mắt ôm chặt cái chăn.
“Lục thần, trưởng khoa gọi anh…”
Mấy người đàn ông vừa vào phòng hình như bị cảnh tượng làm cho sợ hãi, há hốc miệng kinh ngạc.
Tôi: ???
Lục thần nào cơ?
Theo ánh mắt của họ, tôi liếc sang bên cạnh – một người đàn ông nằm ngay bên cạnh tôi.
Đôi chân thẳng tắp, dài, lông chân rậm rạp, đầy vẻ nam tính… Nhìn lên chút nữa…
Tôi như muốn mù luôn.
1
“Chúng tôi… chúng tôi không cố ý…” Đám người vội vàng nhắm mắt giải thích.
Tôi chẳng quen biết đám người này, càng không biết người đang nằm cạnh là ai. Ngay khi tôi còn đang không biết làm sao thì…
Người bên cạnh kéo kéo cái chăn, hờ hững mở mắt nhìn tôi rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Cho tôi một góc?”
Tôi nghĩ mất một giây, rồi vội buông chăn ra.
Cái chăn vừa đủ che một chỗ nào đó, anh ta lại nhắm mắt, lười biếng bảo: “Còn không đi?”
Ối…
Tôi giật mình, định xuống giường, anh ta lại thở dài, bất lực nói: “Không nói em.”
Vừa dứt lời, đám người cuối cùng cũng thôi hóng hớt, để lại một câu “Trưởng khoa giục họp rồi, anh xuống nhanh đi,” rồi chen nhau chạy khỏi phòng.
Thế giới bỗng chốc yên ắng hẳn.
Tôi ôm chặt góc chăn, ngồi đó run lẩy bẩy.
2
“Em sợ gì vậy?” Anh ấy như bị tôi làm cho mất cả giấc, bất lực mở mắt nhìn tôi, rồi lại nhắm mắt lại.
“Tôi… tôi hình như… hơi đau.” Vì quá hoảng hốt, tôi lỡ miệng nói bậy, vừa dứt câu đã muốn tự tát mình.
Lần này anh ấy mở mắt, không nhắm lại nữa, chỉ nhìn tôi vài giây, rồi đưa tay xoa thái dương, tay dài với qua ôm nhẹ eo tôi, nói khẽ:
“Lần đầu sẽ như vậy, một lát sẽ hết thôi.”
Có lẽ anh ấy đang an ủi tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không thấy an ủi, trái lại, cả người toát mồ hôi lạnh.
Rồi tôi cúi xuống thấy trên ga giường có một vệt máu nhỏ…
Da đầu tôi tê dại.
Anh ấy cũng nhìn thấy vệt máu đó, ngơ ngẩn một lúc, rồi xoa đầu tôi, bật cười: “Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát.”
Mất kiểm soát?! Tôi lại toát mồ hôi lạnh.
“Anh là ai?” Tôi đau khổ hỏi.
Anh ấy nhìn tôi rồi bật cười, “Em đến mức chẳng biết tôi là ai, mà còn chạy đến ‘cướp’ ngủ với tôi?”
“Tôi… tôi… tôi không nhớ gì cả…” Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, cả người nổi hết da gà, “Liệu… có thai không?”
Thôi nào, tôi thật phục bản thân, trong tình huống này mà lại nén mọi câu hỏi khác để hỏi điều quan trọng nhất. Đúng là tôi mà.
“Không.” Anh ấy nói một câu gọn lỏn.
Tôi không có kinh nghiệm, thậm chí không nhớ rõ quá trình tối qua ra sao, và cũng không dám hỏi nhiều.
Anh ấy nói sẽ không có thai thì tôi tin vậy, dù sao thì những người kia gọi anh ấy là bác sĩ.
Có lẽ anh ấy đã có bảo hộ? Tôi chỉ có thể tự trấn an mình như thế.
“Vậy… tạm biệt nhé?” Để tránh sự ngượng ngùng khi tỉnh lại, tôi quyết định rút lui.
Anh ấy nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười, “Được thôi.”
3
Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Nhưng hai tuần sau, tôi cầm que thử thai, ngồi ở ngoài phòng làm việc của anh ấy, run lẩy bẩy.
“Chị dâu!” Một bác sĩ trẻ nhảy tới trước mặt tôi.
Tôi giật bắn, suýt nữa là ngất.
“Chị chờ Lục thần phải không?” Cậu ta niềm nở hỏi, như thể quen tôi lắm, nhưng thực tế chỉ có một lần thoáng qua buổi sáng ở khách sạn hôm đó.
Lần đó là khoảnh khắc cực kỳ xấu hổ.
Hai tuần trước, tôi tham gia họp lớp cấp ba, uống hơi quá chén và vào nhầm phòng.
Về sau tôi mới biết hôm đó Lục thần và một nhóm bác sĩ đang họp ở khách sạn đó. Trùng hợp thay, phòng của Lục thần lại ở ngay cạnh phòng tôi, và anh ấy còn đang ốm. Đồng nghiệp chăm sóc anh ấy đi ra ngoài và quên đóng cửa, thế là tôi cứ thế xông vào…
Sáng hôm sau, đồng nghiệp quay lại gọi anh ấy đi họp…
Và thế là có cảnh tượng buổi sáng hôm đó.
“À, đúng rồi.” Tôi đáp bừa, mặt đỏ bừng.
“Đi với tôi vào trong mà chờ.” Anh bác sĩ kéo tôi vào phòng nghỉ mà không hỏi thêm gì.
Khi đi ngang qua Lục thần, anh ấy liếc tôi một cái, như thể không nhận ra tôi.
Thật ra tôi cũng suýt không nhận ra anh ấy, vì tôi chưa từng thấy anh ấy trong dáng vẻ chỉnh tề như thế này.
Tôi lo lắng ngồi chờ suốt hai tiếng, nhìn vào bảng tên trên bàn làm việc, tôi mới biết anh ấy tên là Lục Niên, là bác sĩ chuyên khoa tim mạch.
Tôi lén tìm kiếm sơ yếu lý lịch của anh, phát hiện ra anh ấy… 29 tuổi? Tôi lặng lẽ tính toán xem giữa tôi và anh ấy có bao nhiêu cách biệt tuổi tác.
Một lát sau, Lục Niên cuối cùng cũng vào thay đồ, anh liếc nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, “Em đợi bao lâu rồi?”
Tôi: ???
“Lục thần, tôi đợi anh.” Tôi đứng dậy, tay nắm chặt túi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
“Em là ai?”
Tôi: ???
Thật sự xuống giường là không nhận ra nhau nữa sao?
“Hai tuần trước, ở khách sạn, chúng ta…” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích, nhưng càng nói, tôi lại càng thấy lúng túng. Cuối cùng, tôi dứt khoát đưa que thử thai ra trước mặt anh, cẩn thận nói, “Hình như… tôi có thai rồi…”
“Lục thần, ăn cơm nào.” Đúng lúc này, một nữ bác sĩ đột ngột bước vào.
Tôi hoảng hốt định giấu que thử, nhưng lại lỡ tay làm rơi nó vào thùng rác bên cạnh bàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào thùng rác, lưỡng lự không biết có nên nhặt lên không, sợ anh chưa thấy rõ.
Lục Niên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi, nụ cười thoáng chút thú vị.
“Bệnh nhân của anh sao?” Nữ bác sĩ không có ý định rời đi, thay vào đó còn đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi không biết phải nói gì, hơi ngượng.
“Có chút việc, mọi người cứ đi trước.” Anh không hề giới thiệu tôi.
Tôi có cảm giác như mình là một kẻ làm chuyện xấu.
Nữ bác sĩ bước đi với vẻ không tình nguyện, trước khi đi còn cố ý kéo nhẹ tay áo anh như muốn khẳng định chủ quyền.
Anh có bạn gái.
Tôi như sét đánh ngang tai.
4
Anh ấy thì lại như chẳng có gì xảy ra, ngồi xuống ghế, tiếp tục viết bệnh án, còn đùa cợt nói, “Khỏe rồi chứ?”
Lời của anh làm tim tôi đập thình thịch.
“Cũng ổn.” Tôi đáp bâng quơ.
Anh liếc nhẹ tôi một cái, lại nở một nụ cười.
“Muốn tôi chịu trách nhiệm?”
Tôi thật khâm phục anh, đến tình huống này rồi mà vẫn bình tĩnh viết bệnh án, như thể tôi chỉ đến nhờ anh khám bệnh.
“Tôi chỉ không biết phải làm sao.” Tôi không nghĩ đến chuyện bắt anh chịu trách nhiệm, chỉ là với kết quả này, tôi hơi hoang mang, muốn nghe ý kiến của anh, thử hỏi, “Có lẽ… phải bỏ đúng không?”
Tôi giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh ấy vẫn tiếp tục viết bệnh án, như thể câu chuyện này không liên quan đến anh.
Đúng là kẻ vô tâm.
Anh ấy bình thản đến nỗi khiến tôi phát bực.
“Tùy em thôi.” Anh bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. “Nếu em quyết định không giữ thì cứ thế mà làm.”
“Ừm.” Tôi liệu có thể giữ sao? Tình huống hiện giờ…
“Sợ à?” Giọng anh có chút đùa cợt.
“Ừm.” Tôi nghẹn lời.
“Giờ thì biết sợ rồi…” Anh liếc tôi đầy ẩn ý, lật sang trang bệnh án mới, cười nhẹ, “Không giống em đêm đó chút nào.”
Tôi: ???
Nhớ lại sáng hôm ấy anh như không còn sức sống, tôi thực sự muốn biết tối đó mình đã làm gì.
Nhưng câu nói này của anh như đang đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi, khiến tôi có chút bực bội.
“Không phải chỉ là lỗi của mình tôi.” Tôi nói lí nhí, thậm chí còn không chắc là anh nghe thấy.
Anh ấy lại đột ngột dừng bút, khẽ nhướng mày, trên gương mặt nghiêm túc thoáng hiện một nụ cười nhẹ, “Tối đó tôi bị sốt cao, em nghĩ tôi có sức để phản kháng?”
Thế là tôi bị chặn họng.
Trong lòng tôi nghĩ, đã không có sức phản kháng mà còn đủ sức hành hạ tôi?
Đúng là kẻ vô tâm, có thể bình thản nói về những chuyện khó nói này, xử lý tình huống khó đỡ này mà không chút lúng túng.
Tôi không đấu lại anh.
“Nếu em đã suy nghĩ kỹ…” Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục viết bệnh án, viết xong dòng cuối cùng, anh mới thở dài, ngẩng đầu nói, “Thì tuần sau nhé.”
“Tuần sau?”
“Tuần sau tôi mới có thời gian.” Anh giải thích.
“Được thôi.”
Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Tôi không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng hơi bồn chồn.