14

Mua đồ về, tôi nấu rất nhiều món.

Anh ấy ngủ đến chiều mới dậy.

Lúc ăn cơm, anh ấy cứ vừa ăn vừa cười.

“Anh cười cái gì vậy?”

Anh ấy cười, khiến tôi thấy hơi lo.

“Em nấu ngon lắm.” Anh nói rồi gắp thêm một miếng sườn, ăn một cách chậm rãi.

“Chỉ là em sống một mình, không có nhiều sở thích, toàn nghiên cứu món ăn thôi.” Tôi không muốn nói ra rằng hôm nay mình đã nấu toàn món tủ để anh ăn cho ngon miệng.

“Vậy thì anh lời rồi.” Anh ấy cười nhìn tôi, “Cơm ở bệnh viện khá tệ, lúc nào anh cũng ăn vội vàng, chẳng nếm được gì ngon.”

Anh ấy chỉ nói lướt qua về nỗi vất vả trong công việc.

Nhưng nghe vậy, tôi không kiềm được mà thấy thương anh.

“Vậy lúc nào không phải trực, anh có thể về nhà không? Anh nói trước để em nấu cơm chờ anh. Hoặc anh thích ăn gì thì cứ bảo em, em sẽ học nấu.” Tôi còn định mang sổ tay ra để ghi lại những món anh thích ăn.

Anh lại cười.

“Cười cái gì nữa?” Tôi không hiểu nổi.

“Anh cảm thấy kết hôn cũng không tệ.” Anh ấy lại múc một muỗng canh, chẳng ngại bộc lộ sự yêu thích với món ăn tôi nấu.

Nghe anh ấy nói thế, lòng tôi vui như mở hội.

Cảm giác như mọi thứ đều đáng giá.

Sau bữa ăn, tôi vào bếp rửa chén, anh bước tới sau lưng, ôm lấy eo tôi.

Tôi bất giác cứng người.

“Sao thế?”

“Anh sẽ cố gắng về nhà mỗi khi không phải trực, em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?” Anh ấy khẽ hôn vào cổ tôi.

Nhột nhột.

“Vâng.”

“Còn về chuyện con cái, lúc nào em muốn có con, anh đều sẵn lòng. Chỉ là thời gian anh ở nhà không nhiều, anh sợ em sẽ vất vả.” Anh ấy giải thích.

“Đối với một bác sĩ như anh, nếu dành thời gian cho gia đình thì sẽ không thể chăm sóc bệnh nhân. Đôi khi bệnh nhân còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Họ giao phó mạng sống của họ cho anh, anh không thể không dốc hết sức. Cứu một bệnh nhân là cứu cả một gia đình, em hiểu không?

“Lúc đầu anh từ chối em cũng vì sợ làm khổ em. Em còn trẻ, chưa từng yêu đương, mà lại ở bên một người như anh – người mà có người yêu cũng chẳng khác nào không có. Điều này thật không công bằng với em.

“Cuộc đời anh có lẽ sẽ mãi như thế này. Anh thậm chí còn không chắc sẽ có ngày nào đó mình già đi mà không phải nằm trên chính bàn mổ mà anh đã từng phẫu thuật cho bao người. Em còn trẻ, chưa kịp tận hưởng tình yêu, thì lại rơi vào một mối quan hệ ‘yêu xa’ đặc biệt này.”

Giọng anh có chút nghẹn ngào.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Những gì anh nói đều là sự thật. Tôi chưa từng trải qua tình yêu, cũng chưa từng hưởng thụ những ngọt ngào của nó. Tôi biết nghề bác sĩ rất vất vả và bận rộn.

Nhưng tôi không hề hay biết, khi anh từ chối tôi, anh đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Tôi cứ nghĩ anh chỉ đang đùa cợt, là một kẻ trăng hoa không muốn chịu trách nhiệm.

“Em thật ra cũng khá độc lập, anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Tôi mỉm cười, nói với anh.

Anh xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, anh nắm chặt tay tôi, “Em hãy sống thật tốt nhé.”

“Vâng.”

Khoảnh khắc này, lòng tôi ngọt ngào hơn cả mật.

15

Tối hôm đó, Lục Niên lại phải đi làm.

Tôi dọn đồ về nhà anh ở.

Anh vẫn bận rộn, mỗi tuần chỉ có hai đêm ở nhà là tốt lắm rồi.

Tôi gần như không thấy bóng dáng anh.

Ban đầu tôi nhớ anh lắm, nhưng dần dần cũng quen, mỗi khi anh không ở nhà, tôi lại dọn dẹp để giết thời gian.

Thỉnh thoảng tôi đến thăm ông bà, bố mẹ của anh. Họ không trách chuyện trước đây, chỉ khuyên tôi nên thả lỏng, bảo rằng chúng tôi còn trẻ, có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện con cái.

Mọi thứ suôn sẻ đến mức tôi thấy cuộc đời mình như gặp vận may, điều gì cũng như ý.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ.

Một sáng nọ, tôi bị một đôi tay vòng qua eo ôm lấy từ phía sau.

Tôi giật mình tỉnh dậy, định hỏi anh, nhưng anh đã xoay người tôi lại và áp môi mình lên môi tôi, những nụ hôn liên tục khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tay anh cũng không ngừng nghỉ…

Chuyện sau đó diễn ra thật tự nhiên.

“Tô Tuyết.” Giọng anh ấy khàn khàn gọi tên tôi.

“Ừm.” Tôi vòng tay ôm cổ anh đáp lại.

“Tô Tô.”

Tôi: ???

Tôi bị cái cách gọi đầy ngọt ngào này làm cho nổi cả da gà.

“Anh…”

“Em yêu.”

Thực tế chứng minh, khi một người đàn ông trưởng thành tỏ ra ngọt ngào, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi. Sáng sớm, tôi đã bị anh ấy làm cho bấn loạn vài lần.

“Anh ngủ thêm chút đi.” Tôi xót xa nhìn anh ấy, vừa mệt nhọc về mà lại còn nghĩ đến chuyện nghịch ngợm.

Anh ấy lại ôm tôi, thở dài, “Trước đây khi tan làm về, đầu óc anh chỉ nghĩ đến ngủ.”

“Ừ, còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ, chỉ toàn nghĩ đến chuyện ở cạnh em trên giường.”

Dạo này anh ấy càng ngày càng táo bạo.

“Anh không thấy mệt à?” Tôi không vui, lườm anh một cái.

“Mệt.” Anh ấy trả lời thành thật. “Nhưng là do em đấy, nằm ngay bên cạnh như một liều thuốc mê, một khi chạm vào là không thể dừng lại.”

Anh có thể nói chuyện bình thường được không?

Tôi cứ mỗi lần nghe mấy lời táo bạo của anh là lại bị sốc, bây giờ chẳng còn chút dấu hiệu nào của Lục Niên nghiêm túc, đáng kính ở bệnh viện nữa.

“Lục Niên,” tôi vùi đầu vào ngực anh ấy, “lần trước anh đã giải thích thế nào với gia đình về chuyện em làm loạn lên?”

“…” Anh ấy ngừng lại một lát, “Anh nói em bị anh làm cho giận đến mức mất con, nên bảo họ đừng động đến em.”

Gì cơ!!!

“Sao anh lại nói linh tinh như thế.” Tôi choáng váng.

“Nhưng hiệu quả tốt mà, đúng không? Bây giờ họ đối xử với em còn tốt hơn cả với anh.”

Tôi: ???

Nhưng những gì anh nói quả là sự thật.

Bảo sao gia đình anh chẳng làm khó tôi chút nào, còn đối xử rất nhiệt tình, cũng không hề nhắc lại chuyện kia.

Tôi chợt nhận ra, Lục Niên dù không hay làm những việc lãng mạn, nhưng giống như tôi, luôn âm thầm quan tâm đến tôi từ trong lòng.

Thật tốt.

“Lục Niên, anh thật tốt với em.” Không kìm được, tôi hôn lên má anh một cái.

“Đừng hôn nữa.” Anh ấy thở dài, “Anh sợ lát nữa em sẽ chịu không nổi đấy.”

“…” Một lần nữa, tôi lại bị anh làm cho cứng họng.

Anh ấy nhìn tôi cười, vuốt nhẹ tóc tôi, “Thời gian anh chăm sóc em quá ít, nên anh mong gia đình sẽ đối xử tốt với em, coi như là bù đắp.”

Thì ra anh ấy nghĩ vậy.

Tôi không nói gì, nhưng lòng ngọt ngào không tả nổi.

“Lục Niên, sau này chúng ta có con nhé. Có con, em sẽ không cảm thấy cô đơn.”

Anh ngừng lại một chút, rồi khẽ nói một chữ trên đầu tôi: “Được.”

Hơi thở của anh ấy dần đều đặn, anh ngủ say trong khi tôi nằm trong vòng tay anh, cảm thấy như cả thế giới đang chìm trong sự bình yên.

End