Tôi tham gia một chương trình tạp kỹ.
Người dẫn chương trình yêu cầu gọi điện cho người trong giới để vay 100.000 tệ.
Tôi vừa lấy điện thoại ra thì đã có cuộc gọi đến. Tôi thuận tay nghe máy.
“Alo, cho em vay 100.000 tệ nhé.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Ảnh đế Trầm Yến:
“Anh lấy đâu ra tiền? Tiền em ngủ với anh đêm qua còn chưa trả đấy.”
1
Người quản lý sắp xếp cho tôi tham gia một chương trình tạp kỹ truyền hình trực tiếp.
Chương trình vừa bắt đầu, người dẫn yêu cầu khách mời gọi điện cho bạn bè trong giới để vay tiền, số tiền này sẽ là kinh phí cho điểm đến đầu tiên của mỗi người.
Các khách mời lần lượt gọi điện vay được tiền. Có người được 50.000, có người được 200.000. Đến lượt tôi, vừa lấy điện thoại ra thì có cuộc gọi đến.
Khi cái tên Trầm Yến xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả các khách mời và khán giả đều sôi nổi lên. Khung chat trong phòng livestream điên cuồng hiện dòng chữ:
“Đó có phải là Trầm Yến mà tôi nghĩ không?”
“Nam thần cấm dục Trầm Yến? Ảnh đế vừa đoạt giải sao?”
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nếu tôi cúp máy thì sẽ không còn cách nào giải thích được nữa. Lúc này đầu óc tôi hoạt động hết công suất.
Trầm Yến biết hôm nay tôi đi ghi hình, anh ấy chắc cũng sẽ biết giữ chừng mực. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, tôi tự tin mỉm cười.
“Thật là trùng hợp, xem ra hôm nay anh ấy phải tốn kém rồi.”
Tôi bắt máy, nhưng còn chưa kịp mở lời thì giọng khàn của Trầm Yến đã vang lên từ điện thoại: “Áo của anh đâu?”
Tôi chết lặng tại chỗ, hối hận vì đã không để thời gian quay ngược lại một phút, chắc chắn tôi sẽ không nghe cuộc gọi này.
Khung chat trong phòng livestream tiếp tục hiện dòng chữ điên cuồng:
“Không thể nào, không thể nào, có phải như tôi nghĩ không?”
“Người ở trên không cần nghĩ nữa, thế là rõ rồi.”
“Biết đâu là gọi nhầm thôi mà?”
Các fan của Trầm Yến trong phòng livestream vẫn đang cố gắng bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình đã không thể che giấu nổi, vì chỉ cần dính dáng một chút đến Trầm Yến thì chương trình này cũng đã có lượng truy cập đỉnh cao.
Không thấy tôi trả lời, phía bên kia dường như hơi nghi hoặc: “Lộc Thanh?”
Khung chat trong phòng livestream: “Xác nhận rồi, xác nhận rồi.”
Tôi vội vàng lên tiếng ngắt lời anh ấy, tránh cho anh nói ra điều gì không thể cứu vãn được.
“Thầy Trầm, có thể cho em vay 100.000 tệ được không?”
Đã gọi là “thầy” rồi, giờ chắc anh ấy phải hiểu rồi chứ. Ai ngờ đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nói ra một câu làm chấn động cả trường quay.
“Anh lấy đâu ra tiền? Tiền tối qua em ngủ với anh còn chưa trả đấy.”
Lúc này, khung chat đã bị spam đến mức không nhìn rõ được nội dung. Nhưng tôi biết, không cần phải nhìn cũng có thể đoán được mọi người đang chửi tôi. Dù sao thì Trầm Yến cũng có đến bảy, tám cặp đôi tin đồn trong giới.
Dạo gần đây, fan hâm mộ của anh ấy còn vì tranh cãi ai là “chị dâu” mà gây chiến trên Weibo. Rất tốt, bây giờ thì tất cả đổ dồn vào đây để chửi tôi rồi. Nhìn tình hình không thể kiểm soát được nữa, ban tổ chức đành vội vàng tắt livestream, thông báo tạm nghỉ ngơi một chút.
2
Nửa tiếng sau, đạo diễn cầm điện thoại, mặt mày rạng rỡ chạy đến.
“Lộc Thanh, giải quyết xong rồi, Ảnh đế Trầm nói đây là rắc rối do anh ấy gây ra, anh ấy đồng ý tham gia chương trình của chúng ta, đến lúc đó sẽ giải thích rằng đây là màn chơi khăm bất ngờ đã được sắp đặt.”
“Vậy là anh ấy cũng sẽ tham gia chương trình này à?”
Đạo diễn gật đầu lia lịa, mặt lộ vẻ mơ màng, phấn khích đến đỏ cả mặt.
“Đúng rồi, đúng rồi, đây là Trầm Yến mà, chắc chắn đây là phước phần tám đời của tôi rồi.”
Tôi: “…”
Chỉ nửa tiếng sau, Trầm Yến đã đến hiện trường.
Anh ấy đến trong bộ đồ tối qua, không những còn vết son môi của tôi mà còn nhăn nhúm hết cả.
Mọi người xung quanh lần lượt đứng lên chào hỏi, ánh mắt không ngừng liếc về phía anh ấy. Anh ấy điềm nhiên trò chuyện với mọi người, như thể bộ đồ đang mặc là lễ phục sang trọng.
Không thể chịu nổi nữa, tôi lớn tiếng ho khan vài cái. Anh ấy nhìn thẳng vào ánh mắt muốn giết người của tôi, rồi nhích lại gần, nhỏ giọng kêu than:
“Anh chỉ có mỗi bộ này thôi, ai bảo em không cho anh để đồ ở nhà em.”
Tôi nghiến răng nói: “Thế sao anh không tự mua lấy bộ khác?”
Đạo diễn lập tức cười toe toét, nhanh nhảu nói: “Thầy Trầm thích thương hiệu nào, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay.”
Chương trình tiếp tục lên sóng, đạo diễn giải thích rằng chuyện vừa rồi chỉ là một màn chơi khăm đã được sắp xếp sẵn, đồng thời để Trầm Yến chào khán giả.
Lúc này khung chat lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Còn tôi thì chẳng bận tâm được gì, vì ngay trước mặt máy quay, Trầm Yến đang dùng áo khoác che lại, lén bóp đầu ngón tay của tôi.
Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Đúng lúc đó, người dẫn chương trình lại đọc bình luận trong khung chat.
“Tay của Trầm Yến đang làm gì dưới đó nhỉ? Ồ, chúng ta hãy cùng xem.”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai chúng tôi. Trầm Yến bình thản rút tay về, rồi không biết từ đâu lấy ra điện thoại.
“Tôi và Lộc Thanh chỉ là thêm bạn mà thôi.” Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Đúng không?”
“…Đúng.”
“Anh vừa gửi lời mời kết bạn rồi, em chấp nhận đi.”
Tối qua, tôi tình cờ dùng điện thoại của anh ấy, phát hiện anh ấy có một tài khoản phụ trên mạng, chuyên đi “thả tim” cho mấy bài báo về việc Lộc Thanh bao nuôi “phi công trẻ”.
Tức quá nên tôi đã chặn anh ấy. Về chuyện đó, anh ấy vẫn còn lý lẽ đàng hoàng.
“Lần nào cũng là ngủ xong em trả tiền cho anh, chẳng phải bao nuôi thì là gì?”
Tôi cười lạnh: “Vậy thì tiền của anh sau này anh tự giữ lấy, đừng lần nào xài xong cũng đến tìm em mà đòi.”
“Không, mọi người đều nói vợ giữ tiền thì mới giàu được.”
Nói xong anh ấy còn gửi cho tôi một đường link để chứng minh là mình không nói nhảm. Cuối cùng anh cũng không nhắc đến chuyện tôi phải thêm anh trở lại danh sách bạn bè nữa.
Thì ra là đang chờ tôi ở đây. Tôi nghiến răng, cầm điện thoại lên, đưa Trầm Yến ra khỏi danh sách đen. Lúc này anh ấy mới hài lòng, đeo kính râm, ngả người ra sau ghế, ra vẻ cao ngạo lạnh lùng.
3
Địa điểm quay chương trình là một quán ăn gia đình bên bờ biển. Khách mời khác là Dư Chỉ đã đợi sẵn ở đó từ trước. Chúng tôi vừa bước xuống xe, cô ấy đã chạy đến trước mặt Trầm Yến, nụ cười rạng rỡ.
“Anh Yến, anh có mặt ở đây thật sự làm em rất vui.”
Nghe câu này, ai không biết còn tưởng cô ấy là người mời anh ấy đến vậy. Quả nhiên lúc này, khung chat trong phòng livestream bắt đầu xuất hiện các bình luận:
“Wow, tôi đã tìm đúng cặp đôi thật rồi, Trầm Yến chắc chắn là vì Dư Chỉ mà đến.”
“Từ trong phim ngọt ngào đến ngoài đời, CP của tôi không ai sánh bằng.”
Hai người họ vừa hợp tác trong một bộ phim, trong đó họ vào vai cặp đôi yêu nhau nhưng phải chia lìa sinh tử, chính bộ phim này đã giúp Trầm Yến giành được giải Ảnh đế.
Cả hai cũng tiện thể thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ cặp đôi. Trầm Yến đang đeo kính râm tỏ vẻ ngầu, bị Dư Chỉ bất ngờ lao đến làm anh sững sờ. Anh theo phản xạ nhìn về phía tôi.
Mấy khách mời khác cũng đang lén quan sát phản ứng của tôi. Mặc dù sự cố trước đó đã được đạo diễn giải thích là sắp đặt, nhưng điều đó chỉ có thể lừa được khán giả, còn khách mời và nhân viên ở hiện trường chắc hẳn đang đoán già đoán non về mối quan hệ giữa tôi và Trầm Yến.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Dư Chỉ mới “ồ” một tiếng, làm như vừa mới nhận ra sự có mặt của tôi.
“Cô là Lộc Thanh, cô Lộc phải không?”
Diễn cũng ra trò đó. Tôi bước tới, tháo kính râm, dí sát mặt vào cô ấy.
“Sao vậy? Không nhận ra à?”
Dư Chỉ nhíu mày, mặt đầy vẻ oan ức: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Xin lỗi, có lẽ tôi không chú ý lắm, cô đừng giận tôi được không?” Lúc này, khung chat đầy những lời chỉ trích nhắm vào tôi.
“Lộc Thanh bị làm sao vậy! Dư Chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy mà, sao lại mỉa mai thế?”
“Người ta là ngôi sao lớn, cô ấy chỉ là người ít tên tuổi, không nhớ nổi cũng là bình thường mà?”
“Chẳng trách ra mắt đã tám năm mà càng ngày càng mờ nhạt, thì ra là do tính cách tệ.”
Có lẽ do lời nói của tôi mang ý châm biếm quá rõ ràng, ngay cả Trầm Yến cũng phải cau mày. Tôi nhếch môi, lấy điện thoại ra: “Cô chẳng phải vừa gửi tin nhắn cho tôi hôm kia sao? Nhanh như vậy mà đã quên rồi à?”
Sắc mặt Dư Chỉ thay đổi: “Tôi, tôi hình như không có số của cô.”
“Hay là, tôi lấy ra cho mọi người xem nhé?”
Mặt Dư Chỉ tái mét, môi bắt đầu run rẩy.
Tôi bất chợt bật cười: “Này, đùa với cô một chút thôi, nhìn cô kìa, sợ đến thế cơ à!”