4

Tôi và Trầm Yến bắt đầu yêu nhau từ thời đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Trầm Yến đi làm, còn tôi theo đuổi ước mơ từ bé là trở thành diễn viên.

Vừa bước chân vào giới giải trí, tôi không có thu nhập, và Trầm Yến đã dùng toàn bộ lương của mình để giúp đỡ tôi. Nhưng năm năm trôi qua, tôi vẫn không có chút tiếng tăm nào.

Ngược lại, Trầm Yến trong một lần đi cùng tôi đến phim trường đã được đạo diễn nhờ đóng thế một cảnh, và bỗng nhiên nổi tiếng. 

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, anh ấy đã trở thành ngôi sao mà tôi không thể với tới. Chúng tôi ngày càng ít có cơ hội gặp nhau. Trầm Yến cũng bắt đầu xuất hiện trong các tin đồn hẹn hò. Chỉ mới tháng trước, truyền thông đã đưa tin anh ấy đưa Dư Chỉ về nhà lúc nửa đêm.

Kể từ khi Trầm Yến nổi tiếng, có quá nhiều người muốn lợi dụng tên tuổi của anh ấy, nên những chuyện như vậy tôi vốn không để tâm. Cho đến hai ngày trước, có người gửi lời mời kết bạn cho tôi và gửi kèm một đoạn video.

Video được quay trong một phòng karaoke, nơi Dư Chỉ nhìn Trầm Yến với ánh mắt đắm đuối, nói ra câu thoại kinh điển trong bộ phim mà họ đóng chung.

“Cả đời em là để theo đuổi bước chân anh, anh là tín ngưỡng của em, cũng là niềm kiêu hãnh của em.”

Trầm Yến nhìn cô ấy với ánh mắt đầy xúc động, im lặng rất lâu. Rồi mọi người xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ. Gương mặt của Dư Chỉ càng lúc càng đỏ, hai người họ càng lúc càng gần nhau.

Video dừng lại ở đó. Ngày quay video chính là hôm họ bị báo chí chụp lại.

Trầm Yến đã giải thích với tôi: “Chỉ là thua trò chơi nên diễn lại một cảnh trong phim thôi, em không tin anh sao?”

Miệng tôi nói tin anh. Nhưng khi biết tin Dư Chỉ sẽ tham gia chương trình tạp kỹ này, tôi đã nhờ quản lý tìm cách để tôi cũng được góp mặt.

5

Chương trình này yêu cầu các khách mời cùng nhau điều hành một nhà hàng. Số tiền vay mượn ban đầu sẽ là vốn khởi nghiệp. Tổng cộng có sáu khách mời, ngoài ba người chúng tôi.

Còn có một cặp song ca nam nữ là Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt, cùng với MC nổi tiếng Vu Hoan. Vừa hay ba nam ba nữ.

Ngày khai trương đầu tiên, Dư Chỉ luôn bám theo Trầm Yến, không ngừng ca ngợi.

“Wow! Anh Yến, không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy.”

“Em đứng xa ra chút, ở đây có dầu.”

“Không sao, em muốn giúp anh mà!”

Đỗ Nguyệt và tôi đang ngồi ở góc phòng gọt vỏ khoai tây, nghe đến đây cô ấy bĩu môi rồi khẽ nói với tôi: “Để nổi tiếng mà không biết xấu hổ.”

Kể từ khi Trầm Yến tham gia, tỷ lệ người xem chương trình tăng vọt, nên đương nhiên anh ấy là người có nhiều cảnh quay nhất.

“Họ có nhiều fan cặp đôi quá, có thể chương trình cũng ngầm ủng hộ.”

Đỗ Nguyệt gật đầu, fan của cặp đôi này nhiều đến đáng sợ, có thể nói phần lớn người xem chương trình là vì họ. Khung chat cũng đầy những bình luận của fan cặp đôi:

“Cặp đôi của tôi ngọt nhất thế giới!”

“Hai người họ nói chuyện cứ như vợ chồng ấy!”

Dĩ nhiên cũng có vài tiếng nghi ngờ: “Các fan cặp đôi đừng tự sướng nữa, các bạn không thấy cứ mỗi lần Dư Chỉ lại gần là Trầm Yến đều nhíu mày sao?”

Bình luận này nhanh chóng bị chìm lấp giữa hàng loạt ý kiến khác.

6

Để ăn mừng ngày khai trương đầu tiên, buổi tối chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nướng tại nhà hàng, sắp xếp một chiếc bàn dài.

Trầm Yến kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, thành thạo lật từng miếng thịt trên vỉ nướng rồi gắp vào đĩa trước mặt tôi một cách rất tự nhiên.

Mọi người xung quanh đều làm như không thấy, chỉ có Dư Chỉ là chăm chú nhìn tôi không rời. Ánh mắt của cô ấy làm tôi rùng mình.

Trong khi đó, Trầm Yến lại lợi dụng bàn che để lén lút “động tay động chân” dưới gầm. Tôi bận rộn đối phó với anh ấy nên không nhận ra lúc nào Dư Chỉ đã đi đến.

“Lộc Thanh, cô có thể đổi chỗ với tôi được không?”

Tôi giật mình suýt nhảy khỏi ghế. Trầm Yến thì vẫn điềm nhiên nướng thịt. Dư Chỉ nhìn tôi đầy mong đợi.

“Tôi cũng muốn thử xem thịt nướng của Ảnh đế có mùi vị thế nào.”

Máy quay đang hướng thẳng vào mặt tôi, tôi còn biết nói gì đây.

“Được, cô ngồi đi!”

Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp đứng lên, Trầm Yến đã bất ngờ đè một chân lên đùi tôi.

Tôi cố lay vài lần nhưng không lay được. Ra hiệu bằng ánh mắt, anh ấy lại giả vờ như không nhìn thấy. Tôi bèn lén đưa tay xuống, chạm vào bên trong đùi anh ấy rồi vặn mạnh một cái.

“Ao…”

Trầm Yến lập tức bật dậy khỏi ghế. Mọi ánh mắt tức thì dồn về phía anh ấy.

Trầm Yến mím môi nhìn tôi một cái, rồi cắn răng cầm que tre lên nói: “Không cẩn thận bị bỏng một chút.”

Tôi vui vẻ bước sang chỗ đối diện ngồi xuống, xem trò vui. Hừm, tự mình chuốc lấy thì tự mà giải quyết đi.

7

Kể từ khi ngồi xuống cạnh Trầm Yến, Dư Chỉ không ngừng nói chuyện, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia.

“Mọi người nói xem đàn ông thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?” Cô ấy tỏ ra như đang tán gẫu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Trầm Yến.

Trầm Yến không đáp lời, chỉ cúi đầu tập trung nướng thịt. Những người khác cũng không lên tiếng. Không khí có chút ngượng ngùng.

Dư Chỉ đổi chủ đề: “Có phải họ thích kiểu như Lộc Thanh, dịu dàng mà làm màu không?”

Tôi nghe mà sững sờ, dịu dàng làm màu sao? Những người khác cũng đều ngạc nhiên.

Tôi đặt đũa xuống, chờ xem Trầm Yến sẽ trả lời thế nào. Chỉ thấy anh ấy chậm rãi lật miếng thịt rồi liếc tôi một cái.

“Ừm, thích.”

Tôi thầm khen ngợi Trầm Yến trong lòng, cúi xuống tiếp tục ăn.

Gương mặt Dư Chỉ thoáng cứng lại, nhưng cô nhanh chóng tiếp lời: “Em biết mà, đàn ông các anh đều thích kiểu như cô ấy, dáng người hơi đầy đặn một chút. Lộc Thanh thật là may mắn, không cần phải quản lý vóc dáng, không như em, mỗi ngày đến bữa tối cũng không dám ăn.”

Lần này không đợi tôi nói, khán giả trong livestream đã không chịu nổi:

“Lộc Thanh mà gọi là hơi đầy đặn sao?”

“Sao Dư Chỉ nói nghe mùi ‘trà xanh’ quá vậy.”

“Cứ như mỗi mình cô gầy vậy, đồ xương khô!”

Trầm Yến cười nhạt rồi đứng dậy, gắp miếng thịt nướng xong đặt trước mặt tôi. Anh cúi mắt xuống, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.

“Nếu cô ấy muốn giảm cân, thì mấy miếng này em ăn đi.”

Dư Chỉ: “…”

Đỗ Nguyệt không nhịn được cười thành tiếng, bị Dư Chỉ trừng mắt một cái. Ánh mắt ấy bị máy quay bắt trọn, hiển thị trực tiếp trước mặt khán giả.

“Đầu tiên là mỉa mai Lộc Thanh, giờ lại dùng ánh mắt đe dọa Đỗ Nguyệt, Dư Chỉ đúng là vừa xấu tính vừa giả tạo.”

“Rõ ràng Trầm Yến không có hứng thú với cô ta, cô ta đang giận dỗi đấy.”

8

Trước khi đi ngủ, tôi gọi video cho Trầm Yến. Vừa bắt máy, anh ấy đã đổ lỗi trước.

“Đùi anh bị em véo đau lắm, giờ đi lại không nổi luôn rồi.”

Tôi chẳng động lòng chút nào: “Ai bảo anh nói với Dư Chỉ về mối quan hệ của chúng ta?”

Trầm Yến không còn quanh co nữa, anh chôn mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng: “Cô ấy có vẻ thích anh, nên anh đành phải nói với cô ấy.”

“Vậy cuộc gọi trong chương trình cũng là do anh cố ý sao?”

Trầm Yến gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Em giận à?”

“Không giận.” Tôi hỏi anh: “Anh không sợ bị mất fan, ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?”

Trầm Yến mím môi: “Lộc Thanh, tại sao em lại muốn làm diễn viên?”

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: “Dĩ nhiên là vì ước mơ rồi.”

Nói xong, tôi ngẩn người. Ước mơ sao?

Qua màn hình, Trầm Yến chăm chú nhìn tôi: “Vậy em có biết ước mơ của anh là gì không?”

Ước mơ của anh ấy sao?