9
Tôi bỗng nhớ lại khi Trầm Yến mới đi làm, lúc đó anh đưa tôi tháng lương đầu tiên.
Anh bỏ thẻ lương vào một phong bì, đưa cho tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây là vốn khởi nghiệp cho gia đình nhỏ của chúng ta. Anh sẽ chăm chỉ làm việc, đợi đến khi anh tiết kiệm đủ tiền, chúng ta sẽ kết hôn.”
Lúc đó tôi đã cười anh ấy, bảo mới hơn hai mươi tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện kết hôn.
Anh ấy trả lời rất nghiêm túc: “Ước mơ lớn nhất của anh là sớm được cưới em về nhà, để mỗi ngày anh có thể ra ngoài kiếm tiền, còn em thì ở nhà chờ anh về.”
“Ước mơ của anh là kết hôn à?”
“Là kết hôn với em.” Anh nghiêm túc chỉnh lại.
“Nhưng một mình anh kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng phải sẽ rất mệt sao?”
“Không mệt chút nào.” Trầm Yến nâng mặt tôi lên, cười rạng rỡ.
“Chỉ cần về nhà thấy em cười với anh, anh sẽ không còn thấy mệt nữa.”
Lúc đó anh ấy mới hai mươi hai tuổi. Tôi chỉ xem lời anh ấy nói như một trò đùa, trêu chọc lại.
“Nếu người khác biết suy nghĩ này của anh, họ sẽ cười anh là kẻ mê đắm tình yêu đó.”
“Anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em, người khác nghĩ sao anh không để ý.”
Sau đó, khi tôi nói với anh rằng tôi muốn trở thành diễn viên, anh chỉ sững sờ một chút rồi bảo tôi: “Em cứ theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho em.”
Anh ấy đã nói là làm.
Khi tôi mới bắt đầu đi đóng phim, anh ấy thuê một chiếc xe tải nhỏ, ngày nào cũng lái xe đưa tôi đến trường quay.
Anh giặt giũ quần áo, nấu cơm cho tôi. Thậm chí sau này, khi tôi bắt đầu có chút tiếng tăm, anh ấy vẫn đóng vai trò trợ lý và vệ sĩ cho tôi.
Khi đó, tôi đã nghĩ, chỉ cần đóng phim thêm hai năm nữa, chúng tôi sẽ kết hôn.
Nhưng ai ngờ, Trầm Yến lại bỗng nhiên nổi tiếng, đến mức muốn gặp nhau cũng phải lén lút, chứ đừng nói đến chuyện cưới xin.
10
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Ngay khi các fan CP của Trầm Yến và Dư Chỉ đang đau lòng tuyệt vọng, thì đoạn video hai người họ nhìn nhau đắm đuối lại bị phát tán lên mạng.
Các fan đang buồn bã lập tức bừng bừng trở lại.
“Tôi đã nói họ là cặp đôi thật rồi mà, bầu không khí này đỉnh quá.”
“Ôi trời ơi, ngọt ngào chết mất thôi.”
Trầm Yến lập tức đưa ra tuyên bố.
“Lúc ăn uống thua trò chơi nên mới diễn lại một cảnh trong phim thôi, mọi người bình tĩnh nhìn nhận.”
Cuối cùng còn tag Dư Chỉ và vài người khác trong buổi tiệc. Những người còn lại lập tức đăng bài xác nhận sự việc. Chỉ riêng Dư Chỉ mãi không phản hồi.
Mãi cho đến khi Trầm Yến liên lạc, cô ấy mới bảo rằng không thấy tin tức này, sau đó hứa sẽ đăng lên Weibo ngay. Tuy nhiên, tình hình đến giờ khiến fan không còn tin nữa.
“Dư Chỉ mãi mới đăng bài, tôi cảm thấy có gì đó mờ ám.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, trong phim đoạn này Dư Chỉ khóc khi nói, sự khác biệt này chỉ cần có mắt là nhìn thấy.”
Quản lý gọi điện dặn dò tôi phải tránh xa hai người họ trong chương trình.
“Hai người họ đang hot với CP, em chen vào chỉ tổ bị chửi.”
Chuyện này không cần anh ấy nhắc tôi cũng hiểu. Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, tôi chỉ ở trong bếp nhặt rau và gọt khoai tây. Sau ba ngày phát sóng, tập này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, tôi nhất định sẽ không tham gia kỳ sau.
11
Buổi tối, để ăn mừng chương trình kết thúc thành công, mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Lúc ăn uống, Dư Chỉ ngồi cạnh Trầm Yến, không ngừng rót rượu cho anh. Trầm Yến vài lần ngước mắt nhìn tôi, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần qua đêm nay là ổn. Nhưng thực tế, điều gì sợ nhất thì sẽ đến.
Sau vài vòng rượu, Trầm Yến bắt đầu hơi say. Anh kéo ghế ngồi sát bên cạnh tôi.
Đỗ Nguyệt ngồi gần đó nhìn tôi, rồi nhìn Trầm Yến, lập tức nhường chỗ. Trầm Yến ngồi phịch xuống, rồi tự nhiên dựa đầu lên vai tôi.
“Em yêu, anh đau dạ dày.” Khoảnh khắc đó, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.
Đến cả người quay phim cũng ngơ ngác.
Đầu óc tôi trống rỗng, lắp bắp nói: “…Hay để em đi mua thuốc cho anh nhé?”
Trầm Yến dụi đầu trên vai tôi: “Không muốn uống thuốc, em cứ xoa như ngày trước là được rồi.”
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi nhét vào trong áo mình.
Giây tiếp theo. Tay tôi chính xác chạm vào ngực anh ấy.
Trầm Yến hài lòng nhắm mắt lại. Tôi kinh ngạc đến chết lặng.
Vài giây sau, tôi nhanh chóng cầm lấy khăn giấy che lên ống kính.
Người quay phim phản ứng kịp, cũng nhanh chóng tắt máy quay.
Trong sự im lặng, Dư Chỉ đột ngột đứng dậy, khóc và chạy ra ngoài.
12
Tôi đã tưởng tượng về việc công khai mối quan hệ này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo cách chấn động thế này.
Đêm đó, tên của tôi và Trầm Yến ngay lập tức lọt vào top tìm kiếm nóng.
Cư dân mạng thảo luận sôi nổi.
“Đến xem cặp đôi Yến-Chỉ, cuối cùng lại bị tát một cú thật đau.”
“Xem suốt mấy ngày, cuối cùng lại thích nhầm cặp đôi, nhưng mà nói thật, Trầm Yến và Lộc Thanh cũng khá đáng yêu mà!”
“Ai mà ngờ được Ảnh đế cao ngạo thường ngày lại biết làm nũng như vậy.”
“Trầm Yến trước mặt Lộc Thanh trông giống cún con nhỏ ghê!”
Tôi ôm điện thoại, càng đọc càng ngạc nhiên vì không có mấy người chửi tôi.
Sau khi tỉnh rượu, Trầm Yến lại giả vờ mất trí, khăng khăng rằng mình say quá, không nhớ gì hết.
Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách công khai. Trầm Yến đăng lên Weibo chính thức, kèm theo dòng chữ: “Từ 20 tuổi đến 28 tuổi.”
Bên dưới là loạt ảnh của chúng tôi từ thời đại học cho đến bây giờ. Nhiều tấm tôi chưa từng thấy qua. Thậm chí có vài tấm chụp tại các sự kiện, anh ngồi ở hàng ghế đầu, lén dùng điện thoại chụp tôi ở phía sau.
Ngay khi bài đăng của Trầm Yến được chia sẻ, tài khoản của tôi gần như bị “đánh sập”.
Chỉ cần mở lên là bị lag. Trầm Yến gọi điện đến trách móc tôi vì không phản hồi anh ấy.
“Cư dân mạng đều nói em chẳng yêu anh gì cả, còn bảo anh chỉ là đơn phương.”
Tôi đang bận chỉnh điện thoại, buột miệng đáp lại: “Họ nói bậy, em yêu anh lắm, yêu đến không chịu nổi luôn.”
13
Nửa tiếng sau, khi tôi cuối cùng cũng đăng nhập được vào tài khoản và nhìn thấy top tìm kiếm, tôi suýt ngất. Sau khi đăng bài công khai tình yêu, Trầm Yến còn đăng thêm một đoạn ghi âm.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ: “Trầm Yến đã gần ba mươi tuổi rồi, anh ấy chắc chắn sẽ không trẻ con đến mức đó.”
Tôi lấy hết can đảm mở đoạn ghi âm ra: “Em yêu, sao em không phản hồi anh?”
“Tất cả là do anh, tài khoản của em đăng nhập không nổi.”
“Cư dân mạng đều nói em chẳng yêu anh gì cả, còn bảo anh chỉ là đơn phương.”
“Họ nói bậy, em yêu anh lắm, yêu đến không chịu nổi luôn.”
Tốt lắm, giờ thì tôi đã biết cảm giác “chết trên mạng” là thế nào. Tôi nghĩ rằng trong một năm tới, tôi sẽ không dám ra đường gặp ai nữa.
Cùng lúc đó, chương trình tạp kỹ này cũng hoàn toàn bùng nổ, vô số người háo hức chờ đợi tập tiếp theo. Tôi kiên quyết nói rằng, có đánh chết cũng không quay lại.
Trong phòng họp công ty, quản lý của tôi giận dữ cầm hợp đồng lên, nghiến răng nói:
“Em có biết tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?”
“Không sao, Trầm Yến lo được mà.”
“…Em đừng quá đáng, người độc thân cũng có quyền sống chứ!”
Thấy tôi không bị lay chuyển, chị ấy tiếp tục nói: “Dư Chỉ tung ra đoạn video đó, em định chịu nhịn như vậy sao?”
Tôi cúi đầu chơi điện thoại, giả vờ không nghe thấy: “Cho dù chuyện đó không sao, nhưng có người nhăm nhe bạn trai của em, em cũng không quan tâm à?”
Được rồi, tôi thừa nhận câu này đã thành công khiến tôi dao động. Dù gì thì ngay từ đầu tôi tham gia chương trình cũng là vì chuyện đó.