14

Kể từ khi chương trình thông báo thời gian phát sóng tập thứ hai, số người đặt trước để xem đã vượt qua một triệu.

Lúc này tôi mới biết, hóa ra chúng tôi cũng đã có fan couple.

Tên gọi là “Hải Thanh Hà Yến.”

Trầm Yến rất hài lòng với cái tên này, hào hứng cầm điện thoại đưa tôi xem.

“Em xem này, cái tên nghe thật khí phách!”

Rồi anh ấy còn dùng tài khoản chính của mình để theo dõi “Hải Thanh Hà Yến” trên mạng xã hội. Và lại một lần nữa lọt vào top tìm kiếm.

Chuyện xấu hổ quá nhiều khiến tôi đã chai lì cảm xúc. Cư dân mạng ồ ạt đổ vào tài khoản của tôi để lại bình luận:

“Xin cô, chia sẻ bí quyết yêu đương đi mà.”

“Đời này mà không tìm được bạn trai như Trầm Yến, tôi chết không nhắm mắt.”

15

Khi tập thứ hai của chương trình bắt đầu, Trầm Yến phải đến muộn một chút vì đang từ nơi khác quay về. Sáng sớm chưa có nhiều người, chúng tôi vài người cùng ngồi ăn sáng.

Dư Chỉ uống sữa đậu nành, giọng mỉa mai: “Hôm qua tôi xem một bộ phim, nói rằng tình yêu mà không ngang hàng về địa vị thì không bền lâu.”

Nói xong, cô ấy nhìn tôi, cười một cách vô hại.

“Cô thấy đúng không?”

Lúc này, Trầm Yến bước từ ngoài vào, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Dư Chỉ lập tức đứng dậy lấy bữa sáng cho Trầm Yến:  “Không có gì đâu, anh Yến vất vả rồi, anh ăn chút gì đi.”

“Không cần đâu, tôi ăn cái này là được.”

Trầm Yến nói xong, cầm lấy bát hoành thánh còn thừa trước mặt tôi, thản nhiên ăn tiếp.

Dư Chỉ đứng ngẩn ra, mặt đỏ ửng vì ngượng.

Trầm Yến cúi xuống ăn hai miếng, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của Dư Chỉ.

“Cô làm sao vậy, thèm đến khóc rồi à?”

Lần này, Dư Chỉ thật sự khóc, che mặt chạy thẳng vào bếp. Đỗ Nguyệt vội vàng chạy theo để an ủi. Trầm Yến nhìn theo với vẻ khó hiểu, sau đó lại tiếp tục ăn.

Dưới gầm bàn, tôi lén đá chân anh một cái. Trầm Yến quay lại nhìn tôi, “Đá anh làm gì?”

“…Không có gì, chỉ là bảo anh ăn chậm thôi.”

Cư dân mạng cười rần rần.

“Mỉa mai người khác cuối cùng lại bị phản đòn…”

“Cười chết mất, bảo nữ minh tinh thèm đến khóc chỉ vì một bát hoành thánh.”

“Trời ơi, ai mà hiểu được, cặp đôi thật đúng là đáng yêu ghê.”

16

Cả ngày hôm đó, Dư Chỉ không thèm nói chuyện với Trầm Yến nữa. Cô ấy tranh luôn việc rửa rau của tôi, rồi một mình ngồi ở góc bếp gọt khoai tây. Suốt cả buổi sáng, mười cân khoai bị cô ấy gọt còn lại có năm cân.

Tôi thấy không ổn nên định đến chỉ dẫn một chút. Không ngờ, vừa thấy tôi, cô ấy liền run rẩy cầm con dao bào.

“Ngay cả việc gọt khoai mà cô cũng muốn giành với tôi sao?”

“…Cô chắc là không cần ai chỉ dẫn chứ?”

Dư Chỉ trừng mắt giận dữ nhìn tôi: “Thà chết cũng không cần cô, đồ tiện nhân!”

Tôi: “…”

Tôi bật cười vì tức, liền quay người ra ngoài xách một sọt khoai tây vào, “rầm” một tiếng đặt xuống trước mặt cô ấy.

Dư Chỉ sợ đến mức co rúm vai, ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi.

Tôi bắt chước mấy nhân vật phản diện trong phim, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ má cô ấy, ghé sát tai thì thầm: “Nếu cô đã không biết điều, thì tôi sẽ không nương tay nữa.”

Nghe thấy tiếng động, người quay phim lập tức hướng ống kính về phía chúng tôi.

Tôi đứng thẳng dậy, mỉm cười dịu dàng với Dư Chỉ: “Vậy những cái này cũng nhờ cô vất vả nhé.”

Dư Chỉ nhắm mắt hít thở sâu vài lần, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Không…vất…vả…gì cả!”

Đến tối, cuối cùng Dư Chỉ cũng gọt xong rổ khoai tây, khi cô ấy bước ra từ nhà bếp thì chúng tôi đã ăn xong bữa tối.

Cô nhìn bàn ăn trống trơn, vừa ngạc nhiên vừa tức giận: “Còn phần của tôi đâu?”

Tôi còn ngạc nhiên hơn cô ấy: “Cô chẳng phải nói không ăn tối sao?”

Dư Chỉ cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Đúng vậy, tôi không ăn mà.”

17

Sáng hôm sau, Dư Chỉ một mình ăn hết bốn cái bánh bao lớn và thêm một bát tào phớ.

Cả bàn ăn đều nhìn cô ấy. Ăn xong, cô ấy thản nhiên lau miệng.

“Tôi có thói quen ăn nhiều vào buổi sáng, không ăn tối.”

Trầm Yến nhíu mày: “Vậy lần sau cô có thể nói trước không? Cô vừa ăn hết phần của cả Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt rồi.”

Mặt Dư Chỉ đỏ bừng lên, lúng túng định giải thích, nhưng vừa mở miệng thì lại ợ một tiếng.

Trùng hợp thay, lúc này Đỗ Thanh và Đỗ Nguyệt bước vào. Cả hai ngồi xuống rồi hỏi:

“Ơ? Phần bữa sáng của chúng tôi đâu?”

Dư Chỉ không ngồi nổi nữa, đỏ mặt đứng bật dậy khỏi ghế.

“Tôi sẽ đi làm chút đồ ăn cho hai người.”

Nửa tiếng sau, cô mang ra hai bát thức ăn đen sì sì.

Đỗ Nguyệt kinh ngạc. “Đây là thạch quy linh à?”

“…Đây là mì trứng.”

Đỗ Nguyệt đưa một ngón tay đẩy cái bát sang một bên, nuốt nước bọt.

“Hình như tôi cũng không thấy đói.”

Đỗ Thanh cũng vội vàng hưởng ứng: “Tôi cũng không đói.”

Dư Chỉ không nói gì, cầm hai bát đặt mạnh vào khay rồi khóc lóc bỏ đi.

Đến tối, khi ăn cơm, Dư Chỉ đã đợi sẵn ở bàn ăn từ sớm. Cô lớn tiếng tuyên bố:

“Chuyên gia dinh dưỡng của tôi khuyên tôi thay đổi thói quen ăn uống, từ nay tôi sẽ bắt đầu ăn tối.”

Sau khi quay xong buổi tối, Đỗ Nguyệt đề nghị mọi người cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

Trầm Yến nắm tay tôi đi phía sau. Chúng tôi chỉ mới đi được vài phút, Dư Chỉ bỗng dừng lại và nói với Trầm Yến:

“Anh Yến, anh còn nhớ cảnh quay ở bãi biển mà chúng ta đã thực hiện không?”

Tôi ngớ người. Mọi người đều dừng lại và nhìn về phía tôi.

Trầm Yến nắm tay tôi, nghe vậy thì thản nhiên đáp: “Không nhớ.”

“Sao có thể không nhớ được? Cảnh ôm nhau đó chúng ta đã quay rất lâu mà!”

“Tôi còn nhớ có một cảnh anh bế tôi lên xoay vòng.”

“Phải rồi, cuối cùng anh còn hôn lên má tôi nữa.”

Tôi định gỡ tay Trầm Yến ra, lắc hai cái vẫn không thoát được, bèn dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay anh ấy.

Trầm Yến dừng lại, quay sang phía Dư Chỉ, rồi thở dài một hơi.

“Cảnh quay đó tôi khó khăn lắm mới quên được, sao cô lại nhắc lại làm gì?”

Đôi mắt của Dư Chỉ lấp lánh: “Anh cũng thấy khó quên à?”

“Đúng là khó quên thật. Lúc đó, khi anh lại gần em, mùi tỏi tràn ngập trong mũi, khiến anh về nhà mấy ngày liền ăn không thấy ngon.”

“Khi đó, anh đã muốn nhắc em rồi, nhưng ngại không nói. Giờ em nhắc lại, anh nghĩ lần sau trước khi quay phim, em nên tránh ăn mấy thứ này.”