18

Trên đường về, Dư Chỉ đi rất nhanh phía trước, tốc độ đó đủ để tham gia cuộc thi đi bộ nhanh rồi. Về đến khách sạn, Trầm Yến bám riết không buông, ôm chặt lấy eo tôi.

“Anh không đi đâu, chắc chắn là em đang giận.”

“Em không giận, em biết đó chỉ là quay phim thôi.”

Trầm Yến bế tôi đặt lên ghế sofa, ghé sát quan sát biểu cảm của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rồi anh đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

“Anh thật sự rất vui.”

Tôi: ???

“Đây là lần đầu tiên em ghen vì anh.”

Trầm Yến nâng mặt tôi lên, môi chạm nhẹ vào giữa chân mày tôi. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.

“Anh thật sự rất vui.”

Sáng hôm sau lúc 5 giờ, chuông báo thức kêu đúng giờ. Tôi vừa định dậy thì bị một cánh tay kéo vào lòng. Trầm Yến đang ngái ngủ, môi chạm vào tai tôi, lẩm bẩm:

“Trời còn chưa sáng mà, ngủ thêm chút đi.”

Dưới ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, khuôn mặt trước mắt đẹp đến khó tin, tôi chợt mềm lòng, không đành lòng đánh thức anh. Dù sao bình thường cũng 8 giờ mới bắt đầu quay, chắc không vấn đề gì. 

Đến khi tôi thức dậy lần nữa, đã là 7 giờ rưỡi. Nhìn đồng hồ, tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.

Công khai mối quan hệ là một chuyện, nhưng xuất hiện trước khán giả trong hoàn cảnh thế này lại là chuyện khác.

Tôi không dám tưởng tượng khung cảnh đó, thật quá xấu hổ. Tôi vội vàng gọi Trầm Yến dậy.

Lúc 7 giờ 40, tôi mở cửa nhìn ra hành lang. Tốt, không có ai.

Trầm Yến vẫn còn chần chừ: “Em yêu, cái nút áo này tối qua bị em giật đứt rồi.”

“Anh về phòng thay bộ khác là được.” Tôi sốt ruột kéo anh ra mở cửa.

Kết quả, ngay khi cửa mở, ống kính máy quay gần như đập vào mặt tôi.

Dư Chỉ ló đầu ra từ bên cạnh: “Lộc Thanh, hôm nay tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng, cô dậy sớm…”

Cô ấy nói được nửa chừng, ánh mắt bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi.

Trầm Yến chỉnh lại áo, thản nhiên chào camera: “Chào buổi sáng.”

Áo sơ mi của Trầm Yến nhăn nhúm, cổ áo còn mở ra, để lộ làn da trắng mịn với vài dấu vết đáng ngờ. Lúc này là buổi sáng, trong phòng livestream số lượng người xem vẫn chưa nhiều.

Nhưng ngay khi Trầm Yến xuất hiện trong khung hình, cả màn hình như bị khựng lại một chút, rồi sau đó bình luận tràn ngập.

“Chuyện này mà tôi được xem miễn phí sao?”

“Trầm Yến vẫn mặc bộ đồ hôm qua, trông cứ như vừa bị ‘hành hạ’ xong.”

“Trông Trầm Yến thế này dễ thương quá!”

“Người độc thân vừa mở mắt đã bị đả kích rồi.”

Trầm Yến ra hiệu bằng mắt cho người quay phim. Lần này, người quay đã có kinh nghiệm, liền thành thục tắt thiết bị.

Lúc này, Dư Chỉ cuối cùng không kiềm chế nổi cảm xúc, cô ấy lùi lại một bước, chỉ tay vào mũi tôi, hét lớn: “Cô là đồ tiện nhân, có gì mà xứng chứ?”

“Dựa vào việc tôi yêu cô ấy.” Trầm Yến kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

“Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô can thiệp.”

“Tôi là fan của anh, tôi không chấp nhận.”

“Vậy thì làm phiền cô sớm thoát fan đi, cảm ơn.”

Dư Chỉ khóc lóc nói: “Sao anh có thể đối xử với người hâm mộ yêu mến anh như vậy?”

“Cô lén quay video, còn cố ý cắt ghép ác ý, cô nói xem tôi nên đối xử thế nào với cô đây?”

Tiếng khóc lập tức ngưng lại, Dư Chỉ ngơ ngác nhìn Trầm Yến, theo phản xạ phủ nhận.

“Không, không phải tôi.”

“Là hay không, trong lòng cô tự hiểu.” Ánh sáng trong mắt Dư Chỉ dần tắt đi, cô ấy thẫn thờ bỏ đi.

19

Chiều hôm đó, bản đầy đủ của đoạn video giữa Trầm Yến và Dư Chỉ đã được tung ra.

Tiếp nối phần trước, ngay khi hai người tiến gần nhau, Trầm Yến giơ một ngón tay chặn vào trán của Dư Chỉ.

“Cảnh này cảm xúc của cô không đúng, về sau nên xem kỹ kịch bản hơn.”

“Hả?”

“Nhưng phải nói là, lời thoại khá tốt, làm tôi nhớ đến bạn gái mình.”

Anh ấy bước đến ngồi một bên, ánh đèn chiếu lên mặt anh, lúc sáng lúc tối.

“Tôi vào giới giải trí cũng là vì cô ấy, cô ấy chính là tín ngưỡng của tôi…”

Trông anh ấy như người say, giọng nói ngày càng thấp dần, cuối cùng thở dài một tiếng.

“Tôi thật sự rất muốn kết hôn với cô ấy.”

Hai phút sau khi video được phát tán, số người trong phòng livestream đã tăng lên hàng trăm nghìn.

Các bình luận đồng loạt xuất hiện:

“Không ngờ anh lại là một Trầm Yến như thế này.”

“Lộc Thanh, làm ơn, hãy nhanh chóng gả cho anh ấy đi.”

Trầm Yến cầm điện thoại nhìn bình luận một lúc, rồi trước mặt ống kính, anh quay sang hỏi tôi: “Em có thấy được mong muốn của fan không?”

“…Em thấy rồi.”

“Vậy câu trả lời của em là gì?”

“Em…”

Dư Chỉ bước tới, “rầm” một tiếng đặt một chậu khoai tây đã gọt xong trước mặt Trầm Yến.

“Chưa thấy ai cầu hôn mà phải nhờ vào fan cả.”

Tôi và Trầm Yến cùng ngẩng lên nhìn cô ấy. Dư Chỉ môi run run, rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Còn… còn khách đang đợi nữa.”

20

Trong tập cuối của chương trình, để cảm ơn khán giả, ban tổ chức đã sắp xếp một buổi hòa nhạc nhỏ.

May mắn là trong số khách mời có ca sĩ và MC. Dư Chỉ biết chơi piano, sau khi báo cáo tiết mục của mình, cô ấy hếch cằm nhìn tôi.

“Còn cô thì sao?”

Tôi liếc qua bài nhạc cô ấy sẽ biểu diễn, rồi nháy mắt đầy ẩn ý.

“Lúc đó cô sẽ biết.”

“Hừ, chỉ cần cô đừng khóc trên sân khấu là được.”

Đến ngày buổi biểu diễn, quả thực có người khóc. Khi tiếng đàn piano vang lên, Trầm Yến nắm tay tôi bước lên sân khấu. Trước hàng triệu khán giả, anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống.

“Lộc Thanh, em có đồng ý lấy anh không?”

Tôi nhìn xuống anh ấy và không chút do dự trả lời.

“Em đồng ý.”

Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. Chỉ có Dư Chỉ vừa đàn vừa khóc sướt mướt. Khán giả trong phòng livestream cũng không ngừng gửi lời chúc phúc.

“Thật quá xúc động, lại là một ngày bị cảm động bởi tình yêu của người khác.”

“Các bạn có thấy không, ngay cả Dư Chỉ cũng xúc động đến rơi lệ.”

“Đúng vậy, tôi cũng khóc vì cảm động rồi.”

Sau khi chương trình kết thúc, độ nổi tiếng của tôi tăng vọt. Quản lý nhân cơ hội nhận cho tôi vài kịch bản khá hay. Biết tin tôi sẽ tham gia đoàn phim, Trầm Yến nằm dài trên ghế sofa, tỏ vẻ buồn bã.

“Em đi mấy tháng, đám cưới chẳng phải lại xa vời rồi sao?”

“Ừm, nên chúng ta đi đăng ký kết hôn trước.”

Trầm Yến lập tức bật dậy, ôm chặt lấy tôi.

“Em nói gì? Nói lại lần nữa.”

“Em nói, nếu không nhanh lên thì Sở dân chính đóng cửa mất.”

End