11

Khi tôi tỉnh dậy, Dương Kính Chu đã không còn trên giường.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã bị mùi thơm từ bếp thu hút.

Tôi lướt qua và nhìn thấy bóng lưng Dương Kính Chu đang bận rộn trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh quay lại, mang theo một cốc sữa nóng và tiến đến chỗ tôi, hôn nhẹ lên trán tôi rồi đưa cốc sữa vào tay tôi:

“Em tỉnh rồi à? Hôm nay dậy sớm thế.”

“Tại không ngủ được nữa.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn, trên đó là đủ loại bữa sáng mà Dương Kính Chu đã chuẩn bị. Tôi nhón lấy một chiếc bánh bao nhỏ và cho vào miệng. Ngon quá!

“Anh còn mấy ngày nghỉ, em có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tôi lắc đầu:

“Không muốn đi, cứ ở nhà xem phim là được rồi.”

Dương Kính Chu nhẹ nhàng bóp tay tôi:

“Em lười đến chết mất thôi.”

Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngấu nghiến bữa sáng.

Phải nói rằng tay nghề của Dương Kính Chu so với lúc chúng tôi vừa chia tay đã tốt hơn rất nhiều, nhân bánh bao này được nêm nếm ngon tuyệt.

“Vậy đi xa nhất cũng chỉ là siêu thị, đồ ăn vặt đã hết rồi, chẳng còn gì để ăn nữa.”

Dương Kính Chu lắc đầu bất lực, tay anh nựng nhẹ má tôi:

“Lười lại còn ham ăn.”

“Thế thì sao?”

Tôi liếc anh với ánh mắt lạnh nhạt:

“Anh có thể từ bỏ nhiệm vụ chinh phục của mình ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy.”

“Ăn đi, nghĩ hay đấy. Anh đã đem nửa gia sản của mình ra làm sính lễ cho em rồi, còn muốn chạy nữa à!”

Lúc nào anh làm điều đó thế, sao tôi lại không biết nhỉ? Không lẽ… là tấm thẻ ngân hàng đó?

Tôi nhìn anh với vẻ thương hại, vỗ nhẹ lên vai:

“Con à, nếu không kiếm được tiền trong showbiz thì về nhà đi.”

Dương Kính Chu nhìn tôi như thể tôi là một đứa ngốc, gạt tay tôi ra khỏi vai anh:

“Em đang nói linh tinh gì thế?”

Tôi đáp lại bằng một vẻ mặt thấu hiểu:

“Anh vào showbiz bao nhiêu năm rồi, còn là ảnh đế, thế mà trong thẻ chỉ có mấy chục ngàn tệ, thế thì làm ăn gì nữa?”

Dương Kính Chu không thể giữ bình tĩnh được nữa:

“Ai bảo với em rằng trong thẻ đó chỉ có vài chục ngàn tệ?”

Cần gì ai bảo, tôi tự tính cũng biết mà.

“Chúng ta yêu nhau cùng lắm chỉ được một năm, quỹ tình yêu đó làm sao có nhiều tiền được.”

Dương Kính Chu day trán, rồi thốt lên một câu:

“Mang theo thẻ của em, lát nữa ra ngân hàng kiểm tra thử xem.”

12

Tôi đứng trước máy ATM, đếm tới đếm lui năm lần dãy số 0 hiện lên.

Tôi quay sang nhìn Dương Kính Chu, định xác nhận lại với anh lần nữa, liệu có thật là tấm thẻ này là cho tôi không?

Không lẽ anh ấy nhầm, đưa nhầm tiền dành dụm cả đời cho tôi? Dương Kính Chu búng nhẹ vào trán tôi, gằn giọng:

“Nhìn gì thế? Đồ vô tâm, anh có bao giờ keo kiệt với em đâu?”

Tôi mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh. Tôi đâu phải chưa từng thấy số tiền lớn thế này, mỗi năm bố mẹ còn cho tôi nhiều hơn thế. Nhưng tôi chưa bao giờ vui như bây giờ.

Tôi cẩn thận cất thẻ vào túi, quyết định không động đến số tiền trong đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

“Dương Kính Chu!”

Tôi gọi anh khi thấy anh bước ra khỏi ngân hàng. Dương Kính Chu quay lại với vẻ lười biếng:

“Gì thế?”

Tôi nhanh chóng bước đến chỗ anh, đặt hai tay lên vai anh, kiễng chân lên và hôn vào đôi môi anh còn chưa kịp khép lại.

Giống hệt như tôi tưởng tượng, mềm mại, ngọt ngào, còn ngon hơn cả khi nhìn thấy.

Dương Kính Chu ngơ ngác, không tin nổi, đưa tay chạm vào đôi môi mình. Đây chắc chắn là nụ hôn thực sự đầu tiên của chúng tôi.

Anh nhìn tôi một cách bối rối, hỏi:

“Em có thể hôn anh thêm lần nữa không?”

Tôi ôm lấy đầu anh, lần này hôn lên trán.

“Lại hôn thêm lần nữa!”

“Được đằng chân lân đằng đầu à!”

Tôi vòng qua Dương Kính Chu và bước ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn phía sau, nhưng không quay đầu lại. Bàn tay tôi được một bàn tay to ấm nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi không cần nhìn cũng biết, Dương Kính Chu chắc chắn đang mỉm cười rạng rỡ, bởi vì, tôi cũng vậy….

Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi nhận được thông báo từ Weibo về việc Dương Kính Chu đã tag tôi:

@Dương Kính Chu: Nhiệm vụ chinh phục… 100%! Thành công!

@RừngXanhDòngSuối

Kèm theo bức ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau.

Tôi cứ tưởng rằng đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ, nhưng không ngờ phần bình luận lại cực kỳ hòa hợp.

【Tôi đẩy thuyền này thành sự thật rồi!】

【Không cần nói thêm gì nữa, dính chặt không rời!】

【Cặp đôi thực sự còn ngọt hơn cả đường hóa học, dễ yêu hơn nhiều!】

13

Sau kỳ nghỉ, tôi và Dương Kính Chu lại bận rộn với công việc riêng. Dù đôi lúc cả hai cùng ở một nơi quay phim, nhưng số lần chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều.

Tôi luôn muốn hỏi liệu chương trình thực tế lần trước có phải do anh ấy sắp xếp để tôi tham gia không. Nhưng rồi nghĩ lại, hỏi rồi thì có thể thay đổi được gì chứ?

Nếu cả hai chúng tôi vẫn phát triển trong giới giải trí, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau, chỉ là bây giờ đã sớm gặp được thôi, đỡ tốn thời gian.
Cũng xem như là một điều tốt!

Trước đây tôi chưa từng biết rằng Dương Kính Chu là người dính người như thế, mỗi tối anh đều gọi điện, có khi gọi đến mức tôi chẳng còn gì để nói nhưng cũng không chịu tắt máy.

Hỏi thì anh bảo, gọi điện để giảm bớt nỗi nhớ.

Thật khó mà đồng tình với những lý do kỳ quặc như vậy. Nhưng đã chọn anh rồi, không cưng chiều thì biết làm gì bây giờ?

Tôi lén đến phim trường của Dương Kính Chu mà không báo trước, đặt một số cà phê và bánh ngọt cho các nhân viên.

Tôi đến khách sạn nơi anh ấy ở trước, mang theo mấy món ăn vặt mà anh thích.

Nhận được tin nhắn từ trợ lý của Dương Kính Chu, tôi biết anh đang trên đường về khách sạn.

Khi tôi vừa chuẩn bị xong thì nghe tiếng xoay tay nắm cửa.

Dương Kính Chu mở cửa, thoạt đầu có chút ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt vui sướng lập tức hiện lên, khi nhìn thấy tôi, anh mở to mắt, không tin vào mắt mình. Tôi bật cười trước vẻ trẻ con của anh.

“Em sao lại đến đây? Anh còn tưởng mình nhìn nhầm!”

Dương Kính Chu chạy nhanh tới, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng vòng tay qua eo anh, rúc đầu vào ngực anh.

Lúc chưa gặp thì không thấy gì, nhưng vừa gặp rồi tôi mới nhận ra mình nhớ anh đến thế nào. Tôi ngẩng đầu lên, cười nói:

“Nhớ anh nên đến.”

Tôi kéo Dương Kính Chu ngồi xuống:

“Vừa quay xong chắc anh đói rồi nhỉ? Xem em mang đến toàn những món anh thích.”

“Em cũng chưa ăn đúng không? Cùng ăn nào.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi.”