14
Kể từ lần thăm phim trường đó, tôi và Dương Kính Chu chỉ gọi điện và video call, gần như không gặp nhau nữa. Nhưng anh đã hứa sẽ cùng tôi về nhà ăn Tết năm nay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến mùa tuyết rơi. Tuyết rơi đồng nghĩa với việc năm mới sắp đến.
Dương Kính Chu đã chuyển đến ở nhà tôi từ lâu rồi. Khi tôi đang ngủ ngon, một luồng không khí lạnh khiến tôi co mình lại trong chăn.
Tôi mơ màng nói:
“Về rồi à?”
“Ừ! Công việc đã xử lý xong, giờ chỉ đợi sau Tết mới tiếp tục.”
Dương Kính Chu hôn nhẹ lên trán tôi, rồi cởi áo khoác và vào phòng tắm. Lúc anh quay lại, da thịt anh đã không còn lạnh như lúc mới vào nữa.
Tôi nhích vào trong để chừa cho anh một khoảng đễ dễ bề lên giường.
Sau khi ở bên nhau, tôi đã sửa được thói quen lười sấy tóc của anh, dù đôi khi anh vẫn không thích sấy.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi sẽ đá anh xuống giường, ví dụ như bây giờ:
“Sấy khô tóc rồi hãy lên giường.”
Dương Kính Chu với vẻ mặt ủy khuất, xoa xoa mông rồi sấy qua loa vài lượt và nhảy lên giường.
Khi có anh bên cạnh, tôi sẽ tự động dựa vào anh. Cơ thể anh thật kỳ diệu, mùa đông ấm, mùa hè mát, ôm vào rất dễ chịu. Tôi cuộn mình vào lòng anh, tham lam cảm nhận sự hiện diện của anh.
Dương Kính Chu nắm lấy tay tôi, đùa nghịch với các ngón tay, mở ra rồi khép lại, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Khi nào mình về nhà?”
“Trước Tết vài ngày là được. Về sớm quá mẹ lại kéo em đi thăm họ hàng mất.”
Tôi thích Tết, nhưng không thích đi thăm họ hàng. Những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại hằng năm nhàm chán vô cùng.
“Vậy ban ngày sang nhà anh trốn, tối về lại?”
“Thôi đi, bao nhiêu năm anh chưa về nhà ăn Tết, em không muốn làm phiền gia đình anh sum họp đâu.”
“Em nói như thể không phải là người nhà anh vậy.”
Tôi quay lưng lại:
“Bây giờ thật sự không phải mà.”
Dương Kính Chu ôm tôi từ phía sau, hôn lên gáy tôi:
“Sớm muộn gì cũng sẽ là người nhà mà.”
Tôi giơ tay đập nhẹ vào người anh:
“Nhột quá, đừng nghịch nữa!”
Tôi cảm nhận được mái tóc mình bị vén lên, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên lưng. Dương Kính Chu khàn giọng nói:
“Làm chút gì vui vẻ đi nào!”
Tôi co cổ lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh:
“Mỗi người tự ngủ thì vui hơn đấy.”
“Cùng ngủ sẽ vui hơn mà!”
Thật sự không thể tha cho tôi sao? Tôi chỉ muốn ngủ một giấc ngon thôi mà!
15
Dương Kính Chu kéo tôi trở lại vòng tay của anh, với một cú xoay người, anh đã đè lên người tôi.
Cánh tay của anh chống hai bên đầu tôi, anh cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, làm tôi lúng túng không biết nhìn đi đâu.
“Lâm Khê, anh đã bao giờ nói với em rằng, anh thích em chưa?”
Tôi lắc đầu.
Dương Kính Chu ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ:
“Lâm Khê, anh thích em, thật sự rất thích em.”
“Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã thích em. Nhưng em từng nói, bạn trai tương lai của em phải là người xuất sắc nhất, xuất sắc đến mức ai cũng phải biết đến anh ấy.”
“Vì thế, anh bước chân vào làng giải trí. Mục tiêu của anh rất rõ ràng, đó là trở thành Ảnh Đế, để mọi người đều biết đến anh. Để em có thể nhìn thấy anh, để dù là khi em dùng điện thoại, xem tivi hay lướt máy tính, em sẽ luôn thấy tin tức về anh.”
“Nhưng anh không ngờ chúng ta lại chia tay. Anh đã bắt đầu suy ngẫm xem liệu mình có hiểu sai ý em không. Sau đó, anh thấy em cũng bước chân vào showbiz. Vì vậy, anh quyết định cho mình một cơ hội nữa. Nếu em chấp nhận hoàn thành thử thách trong chương trình thực tế đó, thì điều đó chứng tỏ em cũng có chút khác biệt dành cho anh.
“Và anh đã thành công!”
Tôi vòng tay qua eo Dương Kính Chu, cọ má vào anh:
“Dương Kính Chu, anh luôn là người đặc biệt nhất đối với em. Không chỉ khi một tuổi, mười tuổi, mười tám tuổi, mà ngay cả bây giờ, ở tuổi hai mươi tám, anh vẫn là người đặc biệt nhất.”
Tôi chủ động hôn lên môi anh, nhưng khi tôi định rời đi thì đầu tôi bị giữ lại, nụ hôn lập tức bị làm sâu thêm.
Thất bại rồi, thất bại rồi, tưởng có thể qua mặt được anh, cuối cùng lại biến thành cừu vào miệng hổ.
Tôi suýt bị Dương Kính Chu hôn đến nghẹt thở, đưa tay đẩy đẩy lên ngực anh vài cái, lúc đó anh mới chịu buông tôi ra. Anh cười nhìn tôi:
“Tự mình dâng lên còn định chạy? Đâu ra chuyện đó chứ.”
16
Tôi chưa từng nghĩ rằng ngón tay của Dương Kính Chu lại có thể linh hoạt đến vậy, chỉ vài động tác là anh đã cởi được quần áo của tôi.
Những ngón tay anh chạm đến đâu đều khiến cơ thể tôi nóng rực lên. Lý trí của tôi dần bị thiêu đốt hết, chỉ còn lại bản năng dẫn lối, khao khát theo đuổi những cảm giác thoáng qua đầy mơ hồ.
Dương Kính Chu cắn nhẹ vào môi tôi, lưỡi anh mở cửa răng tôi, chiếm lấy mọi không gian.
Não tôi bắt đầu thiếu oxy, trước mắt như có những chùm pháo hoa đang nổ tung, rực rỡ ngũ sắc. Tay tôi vô thức bấu chặt lưng anh, như thể chỉ có thế mới làm dịu đi phần nào.
“Lâm Khê, Lâm Khê.”
Dương Kính Chu thì thầm tên tôi, nhưng lúc này mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào bàn tay của anh, không có thời gian để đáp lại.
Dường như anh đã tìm ra mọi điểm nhạy cảm của tôi, mỗi lần chạm vào đều khiến cơ thể tôi run rẩy, khiến tôi khao khát đi sâu vào cảm giác tuyệt vời ấy hơn nữa.
Nhưng mỗi khi tôi sắp chạm đến đỉnh điểm, anh lại thu tay về. Hết lần này tới lần khác, Dương Kính Chu đã tra tấn tôi đến mức tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi dứt khoát quấn chân quanh eo anh, ghé sát tai anh, khẽ thở:
“Dương Kính Chu, em muốn anh.”
“Tuân lệnh!”
Tôi thả lỏng mình, hòa nhịp theo động tác của anh.
Khi chúng tôi cuối cùng hòa làm một, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Dương Kính Chu đưa tay lau những giọt lệ:
“Ngoan, ôm anh chặt vào.”
Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh để cố gắng giữ mình ổn định. Tôi thậm chí không dám mở miệng, sợ rằng những âm thanh ngọt ngào sẽ thoát ra, khiến người đàn ông này càng trở nên phấn khích.
Tôi bắt đầu mất khái niệm về thời gian và không gian. Lúc như đang lênh đênh trên biển, lúc như đang trôi lơ lửng trên không, cơ thể lúc nhẹ nhàng, lúc nặng trĩu.
Dương Kính Chu dường như không biết mệt, mỗi lần tôi sắp chạm tới cực hạn, anh lại kéo tôi trở lại.
Tôi thề lần sau sẽ không bao giờ hôn anh nữa. Thật đấy!
Chỉ vì một nụ hôn mà tôi phải trả giá quá đắt, cảm giác như lưng mình bị nghiền nát rồi lại được ghép lại vậy.
Toàn thân tôi ngoài đau đớn còn có cả mệt mỏi, và kiệt sức.
Cuối cùng, tôi mệt đến mức ngay cả cánh tay cũng không thể nâng lên được. Nhưng tại sao Dương Kính Chu lại trông không hề mệt mỏi chút nào? Đàn ông gặp chuyện này đều tràn đầy sức sống như vậy sao? Anh ấy cả đêm không ngủ, vậy mà thể lực còn tốt hơn người đã ngủ suốt đêm là tôi đây sao?
Tôi nghi ngờ rằng Dương Kính Chu đã ngủ cả ngày ở khách sạn trước khi về nhà.
May mà, còn vài ngày nữa mới đến Tết, nghỉ ngơi một hai ngày cũng không sao.
Dương Kính Chu thì thầm vào tai tôi điều gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng cái vòng tròn mát lạnh trên ngón tay tôi thì tôi biết, đó là một chiếc nhẫn!
17
Bài đăng đầu tiên của cả tôi và Dương Kính Chu trên Weibo sau kỳ nghỉ Tết là một bức ảnh.
Giấy đăng ký kết hôn.
Hoàn