9
Cửa phòng “soạt” một cái mở toang, Thẩm Ngôn Nhượng giật lấy báo cáo, anh kiểm tra đi kiểm tra lại, tay run rẩy.
Tôi bình tĩnh nói: “Đó không phải của tôi.”
Góc trên bên trái của báo cáo bị mất một mảnh, vừa hay mất phần tên bệnh nhân.
“Nếu không phải là báo cáo của em, sao lại có trong túi em?”
“Chắc là nhầm lẫn của bệnh viện.”
Tôi đưa tay vào túi mò mẫm, lấy ra mảnh giấy bị thiếu góc.
Khớp hoàn hảo với phần còn thiếu của báo cáo, vừa khít không một kẽ hở.
“Anh xem, tên bệnh nhân đâu phải là tôi.”
Thẩm Ngôn Nhượng mới thở phào, rồi ném báo cáo vào thùng rác.
Nhưng Thẩm Ngôn Nhượng không biết, nếu ngay lúc đó, anh nhìn kỹ thêm một chút vào trong túi, anh sẽ thấy.
Có một báo cáo khác, ghi tên của tôi, kết quả kiểm tra còn tệ hơn tờ báo cáo mà anh vừa vứt đi.
Lúc tôi đến bệnh viện để in báo cáo, máy bị trục trặc.
Báo cáo của bệnh nhân trước cũng bị in ra cùng lúc.
Tôi tiện tay bỏ hết vào túi.
“Tôi đã nói rồi, làm sao cô có thể mắc bệnh nặng như thế.”
Sau một hồi hốt hoảng, Thẩm Ngôn Nhượng lại trở về vẻ lạnh lùng như thường.
“Diệp Tư Vận, cô còn chưa bù đắp đủ những gì nợ tôi mà đã muốn chết? Đừng hòng.”
“Vậy nếu tôi thực sự bị bệnh thì sao?”
“Không thể nào.”
“Tôi chỉ nói nếu như…”
Thẩm Ngôn Nhượng bóp chặt cằm tôi, tức giận ngắt lời:
“Thì là cô đang giả bệnh.
“Tôi sẽ không tin dù chỉ một chữ.”
10
Câu trả lời của Thẩm Ngôn Nhượng không làm tôi ngạc nhiên chút nào.
Anh ghét tôi, có khi tôi chết rồi, anh còn vui hơn.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Ngôn Nhượng không liên lạc với tôi.
Ngược lại, Ứng Khê thường xuyên ra ngoài.
Mỗi lần về, không chỉ rạng rỡ hẳn lên mà còn có thêm túi xách mới.
Nhìn là biết ai tặng, tôi chẳng có cảm giác gì, có lẽ những người đang chờ chết đều thế.
Cảm xúc gần như tê liệt, nửa tháng sau, tôi mới gặp lại Thẩm Ngôn Nhượng.
Một người bạn thời cấp ba đến B thị công tác, mời mọi người ăn tối, Thẩm Ngôn Nhượng là người đứng ra mời, rủ khá nhiều người.
Ứng Khê là bạn gái đi cùng anh ấy.
Còn tôi, đơn giản là vì quen người bạn nam đó nên mới được mời.
Bạn tôi tên là Kha Nhân, là bạn cùng phòng hồi cấp ba của Thẩm Ngôn Nhượng.
Gặp nhau, cậu ấy chủ động bắt chuyện: “Diệp Tư Vận! Lâu quá không gặp!”
“Đúng là lâu thật. Nghe nói cậu đang làm tự truyền thông, giỏi quá.”
“Ôi, so với Thẩm Ngôn Nhượng thì tôi còn kém xa. Hồi đó trong phòng bốn người, chỉ có anh ấy là thành đạt nhất.”
Tôi mỉm cười, không nói gì thêm.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Thẩm Ngôn Nhượng và Ứng Khê đến.
Kha Nhân trêu đùa: “Anh Nhượng, đây là bạn gái của anh à? Thật xinh đẹp!”
Mọi người xúm lại.
Bề ngoài là khen ngợi vẻ đẹp của Ứng Khê.
Nhưng thực ra là tâng bốc mắt nhìn người của Thẩm Ngôn Nhượng.
Ứng Khê được khen đến mức lâng lâng.
Tôi bị đẩy vào góc, im lặng giữ cho mình, sau vài vòng rượu, mọi người đều đã hơi ngà ngà.
Trong câu chuyện về thời học sinh, có ai đó bỗng nhắc đến Thẩm Ngôn Nhượng.
“Tôi nghe nói hồi còn đi học, Giám đốc Thẩm chưa từng yêu đương, có thật không?”
“Thật.”
“Trông không giống lắm nhỉ.”
Thẩm Ngôn Nhượng cười lười biếng: “Vậy cậu nghĩ tôi phải như thế nào?”
“Liên tục có bạn gái chứ?”
Kha Nhân cười xen vào: “Tôi chứng nhận, anh ấy thực sự chưa từng yêu ai.”
“Wow, Giám đốc Thẩm trước kia đúng là rất trong sáng.”
“Phải nói là cực kỳ trong sáng!”
Kha Nhân tửu lượng không tốt, giờ đã hơi phấn khích,
“Anh Nhượng tuy không hẹn hò, nhưng từng thích một cô gái suốt một thời gian dài, còn viết thư tình cho cô ấy nữa!”
Tay tôi khựng lại, miếng thức ăn trên đũa rơi xuống đĩa.
11
Mọi người đều rất tò mò.
Một người như Thẩm Ngôn Nhượng mà cũng chủ động viết thư tình sao?
Ứng Khê quay sang xác nhận với Thẩm Ngôn Nhượng.
Anh ấy đáp lại một cách hờ hững: “Có chuyện đó.”
Tôi cúi đầu xuống thấp hơn.
Dưới sự truy hỏi của mọi người, Kha Nhân từ từ kể lại:
“Tôi vẫn nhớ, đêm đó anh Nhượng không ngủ, tra từ điển đến nhăn cả trang sách, còn chuẩn bị sẵn một phong bì màu hồng.”
Đúng vậy.
Trên phong bì còn có một trái tim vụng về do anh tự tay vẽ.
“Trời ơi… là cô gái như thế nào mà có thể khiến Giám đốc Thẩm tự viết thư tình vậy?”
“Chắc là rất xinh đẹp?”
Kha Nhân lắc đầu: “Không biết, tôi cũng chưa gặp. Chỉ nhớ anh Nhượng nói rằng đã thầm mến cô ấy suốt ba năm rồi.”
“Thật không thể tin nổi…”
Lúc này, Kha Nhân như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi.
“Diệp Tư Vận, cậu và anh Nhượng là bạn học từ cấp hai, cậu biết đó là ai không?”
Mọi ánh mắt đều dồn vào tôi.
Đầy tò mò, chờ đợi.
Chỉ riêng Thẩm Ngôn Nhượng, ánh mắt lạnh lùng, như một lời cảnh báo.
Tôi biết ý, nói: “Tôi cũng không biết.”
Bởi vì có chút men, mọi người trở nên táo bạo hơn.
Họ trực tiếp đặt câu hỏi cho Thẩm Ngôn Nhượng:
“Giám đốc Thẩm, nói chút đi.”
“Đúng đó, Giám đốc Thẩm, chia sẻ chút nào.”
“Nghe nói mối tình đầu là khó quên nhất, Giám đốc Thẩm còn nhớ cô gái đó không?”
Giữa những lời hỏi han ồn ào, Thẩm Ngôn Nhượng châm một điếu thuốc.
Anh ấy chỉ dùng bốn từ để trả lời tất cả: “Quên từ lâu rồi.”
12
Ăn xong, cả nhóm còn có một buổi tụ tập thứ hai, Thẩm Ngôn Nhượng thuê một phòng riêng tại câu lạc bộ.
Mọi người tụ lại chơi đùa, tôi cảm thấy không khỏe, nhưng không có lý do để rời đi.
Thẩm Ngôn Nhượng ghét nhất khi anh mời mà có người rời đi giữa chừng.
Nhất là người đó lại là tôi.
Anh từng nói, dù có chết cũng phải chết bên cạnh anh.
Anh không đi, tôi cũng không thể rút lui.
Tôi đành cứng cỏi tham gia trò chơi, vận may không tốt, tôi nhanh chóng bị chọn.
Tôi phải chọn một người khác giới để cùng ăn một miếng khô bò cay.
Tôi nhìn quanh, Thẩm Ngôn Nhượng đang nghiêng đầu nói chuyện với Ứng Khê.
Hai người cười rất vui vẻ, không rõ nói gì.
Ánh mắt tôi lướt qua anh, nhìn sang người bên trái.
“Kha Nhân, cậu có tiện không?”
“Tiện tiện, tôi còn đang độc thân đây. Còn cậu thì sao?”
Tôi sững lại một chút rồi đáp: “Tôi cũng độc thân.”
Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Ngôn Nhượng… đúng thật là độc thân.
Tiếng reo hò ầm ĩ như muốn lật tung cả mái nhà.
“Hôn một cái đi! Hôn một cái đi!”
“Gặp lại bạn học cũ là dễ thành đôi lắm đấy!”
Giữa tiếng cổ vũ, tôi cầm lấy một đầu của miếng khô bò, định cắn.
Bỗng một tiếng động chói tai vang lên.
Là Thẩm Ngôn Nhượng.
Anh vừa đập vỡ một ly thủy tinh, mảnh vỡ văng đầy sàn, anh lạnh lùng giải thích: “Trượt tay.”
“Vỡ thì vỡ, lát nữa bảo phục vụ dọn đi.”
“Không phải lát nữa, mà là ngay bây giờ.”
Anh ấy kiên quyết gọi phục vụ vào dọn dẹp.
Trò chơi phải tạm dừng.
Sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Ngôn Nhượng liền nói một cách tự nhiên: “Bắt đầu vòng tiếp theo thôi, rút bài đi.”
Người dẫn chương trình liền nghe theo, phát bài mới: “Chờ đã.”
Tôi chủ động lên tiếng, nói: “Trò chơi của tôi vẫn chưa kết thúc.”
Nụ cười của Thẩm Ngôn Nhượng lập tức cứng lại.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lạnh lẽo đến thấu xương.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, tôi và Kha Nhân cùng ăn hết miếng khô bò.
Khi chỉ còn một chút cuối cùng, tôi buông ra trước, Kha Nhân liền ăn hết phần còn lại.
Rồi cậu ấy đỏ mặt vì ngượng.
Không ai chú ý đến Thẩm Ngôn Nhượng.
Anh liên tục uống hết ly này đến ly khác.
Bàn tay nắm ly quá chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt.