13

Sau trò chơi, tôi gần như kiệt sức, ngồi tựa vào một bên.

Cơn đau răng ngày càng tăng, đau đến mức đầu tôi cũng thấy choáng váng.

Không sai, người ta bảo đau răng không phải bệnh, nhưng khi đau thì muốn mất mạng.

Không thể ở lại đây thêm nữa.

Nhân lúc Thẩm Ngôn Nhượng nghe điện thoại, tôi đi theo anh ra ngoài.

“Thẩm Ngôn Nhượng.”

Khi anh gọi xong, tôi lên tiếng: “Tôi muốn về trước.”

“Có chuyện gì à?” Giọng anh lạnh lùng hơn bình thường.

“Tôi thấy không khỏe.”

“Không khỏe chỗ nào?”

“Đau răng, đầu cũng choáng.”

Anh ấy cười nhạo: “Diệp Tư Vận, cô nghĩ tôi ngu à?

“Vừa rồi chơi trò lớn, cô vui vẻ quá mà, sợ mọi người quên mất lượt của mình.

“Khoản nợ cô chưa trả xong, đã vội vàng kiếm bạn trai, tôi cho phép chưa?”

Biểu cảm của anh u ám, nụ cười ngày càng lạnh.

“Có phải cô vừa đi trước thì Kha Nhân cũng sẽ rời đi theo không?”

“Không phải,” tôi cố gắng giải thích, “Tối nay tôi đã thấy không khỏe, bây giờ cơn đau nặng thêm rồi, tôi thực sự muốn về nghỉ ngơi.”

Anh bước nhanh đến, một tay giữ lấy cằm tôi, tay kia mở miệng tôi ra.

Những ngón tay dài ấy cứ thế thọc vào miệng tôi.

Tôi kinh hoàng mở to mắt, lắc đầu với anh, muốn nhắc nhở anh rằng, phòng bên cạnh là phòng của bạn bè.

Bất cứ lúc nào họ cũng có thể đẩy cửa bước ra.

Nếu bị bắt gặp cảnh này, thì thật sự không thể giải thích nổi, nhưng Thẩm Ngôn Nhượng phớt lờ mọi ám hiệu của tôi.

Động tác của anh không dừng lại.

Anh không phải là cậu chủ sống trong nhung lụa, đầu ngón tay hơi thô ráp, càn quét trong miệng tôi.

“Không thấy có cục u. Diệp Tư Vận, cô đang giả bệnh.”

Ngón tay anh đột ngột rút ra, để lại một sợi tơ bạc mỏng, tôi ôm miệng, ho một lúc lâu.

“Vào phòng mà ngồi yên, khi nào tôi đi thì cô mới được đi.”

“Tôi thực sự đau mà…”

“Vậy thì đau chết trước mặt tôi xem.”

Thẩm Ngôn Nhượng tức giận quay người, định bước vào phòng.

Nhưng ngay lúc đó.

Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi căng ra rồi đứt.

“Bịch” một tiếng.

Tôi ngã gục sau lưng anh.

14

Trong đầu Thẩm Ngôn Nhượng chỉ còn là khoảng trống.

Anh chỉ nhớ mình bước chân loạng choạng, bế cô ấy lên, lao như điên ra ngoài.

Anh suýt quên rằng mình đã uống rượu.

May mà tài xế đã vào ghế lái trước, không thì sẽ xảy ra tai họa lớn.

Khi giao Diệp Tư Vận cho bác sĩ, anh mới nhận ra.

Cả hai cánh tay của mình đều đang run rẩy.

Đúng rồi.

Vừa nãy anh đã nói điều gì ngu xuẩn nhỉ?

À, anh đã nói, nếu đau thì đau chết trước mặt tôi xem.

Đôi mắt Thẩm Ngôn Nhượng đỏ hoe, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Nếu Diệp Tư Vận thực sự gặp chuyện gì bất trắc…

Anh không dám nghĩ đến.

Suốt sáu năm qua, anh căm ghét Diệp Tư Vận.

Ghét đến mức mỗi đêm đều mơ thấy cô.

Ghét đến mức khi giải tỏa nỗi cô đơn một mình, anh đều gọi tên cô trong miệng.

Ghét đến mức, chỉ cần thấy bóng lưng giống cô trên đường, anh cũng mất lý trí trong giây lát.

Thẩm Ngôn Nhượng nhớ rất rõ.

Có lần anh ngủ quên trên xe.

Khi tỉnh dậy, tài xế nói với anh: “Ông chủ, vừa nãy ngài cứ lẩm bẩm một cái tên.”

“Gì cơ?”

“Diệp, Diệp gì đó, nghe là biết tên con gái.”

Hồi đó người tài xế vừa mới vào làm, không hiểu tính tình của anh, nên đùa:

“Ngài chắc hẳn yêu cô ấy lắm? Đến mức trong mơ cũng nhắc đến cô ấy.”

Hôm đó Thẩm Ngôn Nhượng nổi giận lớn.

Anh phát hỏa, dường như chỉ để chứng minh một điều —

Không phải là yêu, mà là hận.

Nhưng giờ anh làm sao vậy? Diệp Tư Vận thế này, lẽ ra anh phải cảm thấy hả hê mới đúng chứ?

Sao tim anh lại thắt lại, khó chịu đến mức muốn nôn.

Bác sĩ bước ra, Thẩm Ngôn Nhượng liếc nhìn bảng tên.

Là một bác sĩ họ Ôn.

Có vẻ bà ấy quen Diệp Tư Vận.

Lúc nãy khi đưa Diệp Tư Vận vào, bác sĩ Ôn đã nói: “Là Tiểu Diệp à? Để tôi lo cho cô ấy.”

Thẩm Ngôn Nhượng tiến lên hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Ngất là do nghỉ ngơi không tốt, cô ấy có vẻ đã gặp vấn đề về giấc ngủ một thời gian dài.”

“Còn về khoang miệng thì sao?”

“Mọc răng khôn, nhổ đi là được.”

Thẩm Ngôn Nhượng thở phào.

Anh biết mà, Diệp Tư Vận sẽ không sao.

Cô phải sống, vì chỉ như vậy, tình yêu và hận thù của anh mới có nơi để bám víu.

“Anh là gì của cô ấy?” Bác sĩ Ôn vẫn chưa kết thúc cuộc đối thoại.

“Bạn trai.”

“Cô ấy có bạn trai sao? Sao chưa từng nghe cô ấy nhắc đến…”

Bác sĩ Ôn tỏ ra bất ngờ, lẩm bẩm:

“Không đúng, đã có người yêu rồi, sao cô ấy vẫn từ bỏ điều trị?”

“Ý bà là sao?”

“À, nếu anh là bạn trai của Tiểu Diệp, hãy nhắc cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra và điều trị ngay.”

Thẩm Ngôn Nhượng ngỡ ngàng: “Điều trị?”

“Anh không biết sao? Diệp Tư Vận bị ung thư, không thể trì hoãn thêm được nữa.”

15

Đầu Thẩm Ngôn Nhượng “uỳnh” một tiếng, anh còn tưởng mình nghe nhầm.

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của bà.”

“Ôi, không nói với anh sao… Xem ra thật sự là cô ấy định từ bỏ rồi.”

Bác sĩ Ôn có vẻ đầy thương cảm, nói: “Nhân lúc cô ấy chưa tỉnh, đi theo tôi.”

Bà dẫn Thẩm Ngôn Nhượng vào văn phòng.

Đưa ra một loạt hình ảnh siêu âm.

“Anh xem, đây là kết quả siêu âm của Tiểu Diệp, ở đây, nghi ngờ là khối u ác tính.”

Giọng bác sĩ Ôn cố gắng nhẹ nhàng:

“Nửa năm nay, tôi liên tục giục cô ấy đến phẫu thuật, nhưng cô ấy lại nói, đã quyết định từ bỏ điều trị.

“Anh có biết mẹ của Tiểu Diệp không? Bà ấy mất vì căn bệnh này.

“Sau khi mẹ mất, cô ấy không còn gia đình, cũng không có tiền, cộng thêm nỗi đau mất người thân, nên mới muốn kết thúc mọi thứ.”

Thẩm Ngôn Nhượng nghe xong, người lảo đảo, anh biết tin mẹ của Diệp Tư Vận qua đời sau khi mình bỏ học.

Vì để bảo vệ cô, trong trường chỉ có vài giáo viên biết về hoàn cảnh gia đình cô ấy.

Do đó, anh chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, Diệp Tư Vận đã không còn người thân nào.

Trong lòng Thẩm Ngôn Nhượng dâng lên nỗi chua xót, thậm chí có chút hối hận về quyết định năm xưa, khi rời khỏi quê nhà để lên Bắc.

“Bác sĩ, vậy bây giờ tình trạng của cô ấy thế nào?” Thẩm Ngôn Nhượng gặng hỏi.

“Chưa rõ, phải phẫu thuật mới biết được.”

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, bác sĩ Ôn nói với anh.

Sáu năm trước, bà chỉ là một bác sĩ thực tập, theo chân giáo viên hướng dẫn, tiếp nhận mẹ của Diệp Tư Vận.

Sau đó, bà được điều chuyển đến thành phố B, không ngờ lại gặp Diệp Tư Vận một lần nữa.

“Chàng trai, cậu khuyên nhủ cô ấy, đừng vì một miếng bánh chocolate mà nghĩ quẩn.”

“Bánh chocolate??”

“À, đó là lời trăn trối của mẹ cô ấy.”

Bác sĩ Ôn thở dài,

“Mẹ cô ấy dặn lại rằng muốn ăn bánh chocolate ở siêu thị. Nhưng thực sự, họ không còn tiền, viện phí còn chưa trả hết…”

Bác sĩ Ôn không nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Ngôn Nhượng, nói ra câu cuối cùng:

“Một miếng bánh nhỏ, đã trở thành nút thắt trong lòng cô gái nhỏ đó.”

16

Khi tôi tỉnh dậy, bản báo cáo siêu âm đang nằm trong tay Thẩm Ngôn Nhượng.

Tôi hiểu rằng không thể giấu được nữa, mắt Thẩm Ngôn Nhượng đỏ hoe.

Đó không phải là màu đỏ quen thuộc mỗi khi anh bộc phát dục vọng.

Hình như anh thật sự đã khóc.

“Diệp Tư Vận, anh có thể hỏi em một câu không?”

Giọng anh khàn đặc.

“Anh hỏi đi.”

“Mẹ em… cuối cùng bà có ăn được bánh chocolate không?”

“Không.”

Thẩm Ngôn Nhượng trầm lặng, anh như muốn tìm việc gì đó để làm, để tránh khỏi sự suy sụp.

Anh bắt đầu gọt táo, nhưng do cảm xúc không ổn định, suýt nữa anh cắt vào ngón tay.

“Tại sao em chưa bao giờ nói với anh? Miếng bánh chocolate đó… quan trọng với em mà…”

“Nói với anh, thì anh sẽ tha thứ cho tôi sao?”

“Sẽ.”

“Vậy thì càng không cần phải nói.”

Tôi cười, giải thích:

“Tôi có bao nhiêu khổ tâm cũng không phải là lý do để làm tổn thương anh, càng không phải là lý do để anh tha thứ cho tôi.

“Vì cuộc sống của anh, cũng quan trọng như vậy.”

Con dao gọt trái cây trượt đi, cuối cùng cắt vào tay anh. Giọt máu rơi xuống ga trải giường trắng, đỏ tươi chói mắt.

Thẩm Ngôn Nhượng không phản ứng, dường như anh không cảm thấy đau.