Vào năm hai mươi tư tuổi, nhờ vào lượng lớn cổ phần trong tay, tôi bắt đầu điều hành công ty.
Cũng chính trong năm đó, tôi gặp Sở Ninh.
Cô ấy không giống tôi, cô ấy có tên có tuổi.
Đôi mắt cô trong sáng và thuần khiết, khi nhìn tôi, hầu như không có chút tham vọng nào.
“Em có muốn học đại học không?” Tôi hỏi cô ấy.
Thật ra Phó Thị vẫn tài trợ cho một nhóm trẻ em, nhưng tôi vẫn đặc biệt hỏi riêng cô ấy.
Đôi mắt cô ấy bừng sáng.
Như thể không ngờ rằng sẽ có người chọn cô.
Cô ấy rất chăm chỉ học hành.
Có chút giống tôi của những năm trước đây.
Nhưng công việc của tôi rất bận, tôi hiếm khi để ý đến cô ấy. Lần tiếp theo tôi gặp lại cô ấy là trong một buổi tiệc chúc mừng.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo phông trắng tinh khôi, hoàn toàn không phù hợp với không khí tiệc tùng.
“Phó tổng, đây là Sở Ninh, sinh viên được Phó Thị tài trợ, năm nay cô ấy học năm cuối, sắp làm việc cho Phó Thị rồi.” Thấy ánh mắt tôi dừng lại ở cô, người bên cạnh lập tức bước lên giải thích.
Tôi gật đầu.
Loại tiệc này, gọi một sinh viên đại học đến làm gì, Sở Ninh có lẽ không biết, nhưng tôi thì biết rõ.
Nhìn cô ấy cứ lần lượt rót rượu cho tôi, trong lòng tôi có chút không thoải mái.
Giống như đang nhìn một tờ giấy trắng tinh, sắp bị vấy bẩn vậy.
Quả nhiên.
Khi tiệc tan, đã có hai lão già vây lấy cô.
Tôi, vốn đã định rời đi, thở dài một tiếng.
“Sở Ninh đúng không.” Tôi vẫy tay gọi cô ấy.
Cô ấy tái mặt, vội vàng chạy về phía tôi.
“Biết lái xe không? Đưa tôi về.”
Cô ấy nói dối.
Cô ấy không biết lái.
Cuối cùng, cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi, rồi cùng tôi bắt taxi về.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, long lanh nhìn tôi.
Đúng là muốn giết người mà.
Sau đó, tôi cũng không nhớ đã gặp cô ấy bao nhiêu lần nữa.
Trong một đêm say rượu, tôi cuối cùng cũng đã đánh giá thấp lòng dục vọng của mình.
Một khi sự cám dỗ bắt đầu, rất khó dừng lại.
Vậy nên, tôi giữ cô ấy lại bên mình. Trong giới này, ai cũng có một con chim hoàng yến.
Tôi có một con cũng chẳng phải là chuyện lớn.
Nhưng rồi đột nhiên, một ngày nọ, con chim hoàng yến này bay đi.
Đó là một ngày mưa.
Tôi vừa mới đấu tranh xong với đám độc xà ở nhà cũ, định trở về xem Sở Ninh thế nào.
Nhưng phát hiện cô ấy đã biến mất.
Chỉ để lại một bức thư.
Trong thư nói rằng, cô ấy chỉ muốn báo đáp ân tình của tôi, coi tôi như một ông chủ trả lương, còn chúc tôi sau này gặp được người tốt.
Tốt lắm.
Tôi tức đến mức đập nát mọi thứ trong thư phòng.
Chỉ chừa lại cái nghiên mực cô ấy tặng.
Cô ấy từ lâu đã không còn là chim hoàng yến nữa, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi.
Không nhận ra rằng mình đã động lòng vì cô ấy hết lần này đến lần khác.
Hết lần này đến lần khác không thể kiềm chế được.
Càng không nhận ra rằng từ lâu tôi đã không thể thiếu cô ấy.
Tôi tìm cô ấy suốt sáu năm.
Trong sáu năm đó, tôi và Cố Thanh Dã của Cố Thị liên minh, dập tắt hoàn toàn đám độc xà ở nhà cũ.
Không còn ai dám phản đối chuyện tôi cưới cô ấy.
Cuối cùng tôi cũng có tin về cô ấy.
Tin cô ấy đi xem mắt.
Rất tốt.
Cô ấy sống thoải mái đấy chứ.
Điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy không chỉ đang đi xem mắt cho mình, mà còn đang tìm cha dượng cho con trai tôi.
Con trai của tôi.
Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một đứa con trai.
Thằng nhóc đó giống hệt tôi hồi nhỏ.
Khiến tôi không kìm được mà muốn chạm vào nó.
Nhưng nó lạnh lùng quát tôi: “Tránh xa mẹ con tôi ra.”
Quả nhiên, giống y hệt.
Trên thương trường, tôi nổi tiếng với những thủ đoạn tàn nhẫn, ai cũng nói rằng tôi vô tình vô nghĩa.
Tôi hoàn toàn có đủ cách để giữ Sở Ninh và Sở Duy Nhất lại bên mình.
Nhưng khi Sở Ninh khóc và cầu xin tôi hãy để cô ấy đi, bàn tay tôi nắm chặt sau lưng cô ấy.
Từ khi nào tôi nhận ra rằng yêu một người không phải là nhốt cô ấy trong thế giới của mình?
Cũng may là tôi đã bị đâm một nhát.
Nếu không, có lẽ tôi thật sự đã để họ đi mất rồi. Thực ra, ông trời cũng không đến nỗi quá bất công.
Không cho tôi cha mẹ, nhưng lại cho tôi Sở Ninh và Sở Duy Nhất. Chỉ là suy nghĩ đó không kéo dài được bao lâu.
“Sở Duy Nhất.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường của mình.
Thằng nhóc nghe thấy tiếng tôi, chẳng những không đứng dậy, mà còn rúc vào lòng Sở Ninh hơn.
Vẻ mặt cực kỳ ấm ức: “Mẹ ơi, ba mắng con.”
Chiêu thức này đúng là nó học từ mẹ nó mà ra.
Sở Ninh vỗ vỗ lưng thằng bé, cười rồi mắng tôi: “Nó vẫn là trẻ con mà.”
“Sáu tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
Tôi bước tới, túm lấy thằng nhóc trên giường.
“Hôm nay đến lượt ba ngủ với mẹ.” Tôi đẩy nó ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Khi Sở Duy Nhất vừa bắt đầu khóc, Sở Ninh đã bước xuống giường.
Cô ấy mở cửa, cho thằng bé quay lại giường.
“Hai hôm nay Phó Thị đang kiểm toán, em mệt muốn chết rồi, anh và con đừng trêu em nữa.” Cô ấy giống như một con mèo nhỏ đang nổi giận.
Tôi và Sở Duy Nhất ngoan ngoãn lên giường ngủ.
“Đình Thâm, anh có muốn đổi tên cho Duy Nhất không?” Cô ấy đột nhiên hỏi khi tôi sắp ngủ.
Tôi lặng lẽ đẩy Sở Duy Nhất sang một bên, ôm lấy cô ấy: “Không muốn.”
“Sở Duy Nhất.” Tôi nhắm mắt lại, môi khẽ nhếch lên, “Cái tên đó rất hay.”
Duy nhất.
Dù là cô ấy, hay là thằng bé.
Đều là duy nhất.
End