27
“Mục Tụng từng nói với em về lần đầu hai người gặp nhau chưa? Khi đó anh ấy đi ngang qua hội trường trường đại học, vừa hay bắt gặp buổi biểu diễn của em.”
Chu Thuật Xuyên ngừng lại một chút: “Em đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, Mục Tụng nói, em xứng đáng để mọi ánh mắt dừng lại trên người em.”
Và cả ánh mắt của anh nữa.
Anh nói con người tôi như cái tên tôi vậy.
“Ninh Hỉ Duyệt,” mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Chỉ tiếc là cái họ “Ninh” của tôi lại chẳng phù hợp chút nào, vì tôi líu lo không ngừng, chẳng yên tĩnh chút nào.
Mục Tụng từng nói, chỉ nghe tên tôi, người ta cũng đoán được rằng bố mẹ tôi rất yêu thương tôi.
Còn anh, một người thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bị đè nén đến nghẹt thở, gần như đã dùng toàn bộ sức lực để sống tốt hơn.
Rồi một ngày, khi anh bò ra khỏi bóng tối chật hẹp của tầng hầm, anh nhìn thấy một cô gái đang múa, đến cả ánh sáng cũng ưu ái cô ấy.
Làm sao anh có thể không thích cho được?
Sau này, vào thời điểm tôi gặp tai nạn, anh gần như ngày nào cũng đến bệnh viện.
Nhưng anh không có tư cách nào để tiếp cận tôi.
Anh chỉ muốn chắc chắn rằng tôi ổn.
Rồi anh lấy hết can đảm, nói với tôi câu đầu tiên:
“Chào cô, cô có hứng thú tham gia công ty chúng tôi không?”
Ở nơi tôi không biết, bánh răng của số phận đã lặng lẽ quay.
Sau một ngày một đêm hôn mê, cuối cùng Mục Tụng cũng tỉnh lại.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
Muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
“Đừng khóc được không?”
Mục Tụng lau nước mắt cho tôi: “Em từng nói nước mắt đàn ông là chất kích thích của phụ nữ mà, anh khóc cho em xem nhé?”
“Khoan, sao anh biết?”
“Khụ, hôm đó anh đọc được tin nhắn của bạn thân em, vô tình thấy thông tin tài khoản của em. Anh không cố ý đâu, nó tự bật lên.”
Hóa ra tôi đã “lộ tẩy” từ lâu.
Nhưng không sao cả.
“Mục Tụng, để em múa một bài cho anh xem nhé.”
Điệu múa có lẽ không được hoàn hảo lắm.
Vì vụ tai nạn khiến lưng tôi không thể thực hiện những động tác lớn.
Nhưng ánh sáng trong mắt anh vẫn không đổi.
“Ninh Hỉ Duyệt, bất kể làm gì em cũng luôn tỏa sáng.”
Và rồi ánh sáng ấy, cuối cùng, cũng soi rọi đến anh.
28
Sau khi xuất viện, Mục Tụng báo cảnh sát.
Bố anh bị kết tội thuê người giết người.
Nhưng vì chứng cứ không đủ, ông ta chỉ bị phạt 5 năm tù.
“Nhẹ quá.”
Dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương mình thế sao?
Mục Tụng kéo tôi vào lòng:
“Quân sư, em tin anh chứ? Năm năm là đủ để anh thu mua lại Tập đoàn Mục Thị.”
Tôi giơ tay: “Quân sư mà tin tưởng, giá là 10.000 một lần.”
Mục Tụng đưa hẳn thẻ ngân hàng cho tôi:
“Vậy anh mua trọn đời tin tưởng và tình yêu của em.”