Đợi chắc chắn Thẩm Nghiễn không nghe thấy, tôi mới cúi đầu nhìn màn hình.

Người gọi là bác sĩ Hoắc, bác sĩ điều trị chính của tôi.

Tôi sững người, một linh cảm không tốt ập đến.

Lần cuối bác sĩ Hoắc gọi cho tôi là khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Hít sâu một hơi, tôi ép cảm xúc xuống, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nghe máy.

“Alo, chào bác sĩ Hoắc, chúc bác sĩ buổi sáng tốt lành.”

Đầu dây bên kia, bác sĩ đáp lại bằng một giọng cười: “Chào buổi sáng.”

Im lặng một lát, tôi thử thăm dò: “Bác sĩ Hoắc, có phải kết quả xét nghiệm của tôi đã có rồi không? Có vấn đề gì sao?”

“Đúng vậy, báo cáo đã có.”

Giọng bác sĩ nghe nặng nề.

Lòng tôi càng thêm bất an.

“Bác sĩ Hoắc, có gì thì cứ nói thẳng, tôi chịu được.”

Bác sĩ Hoắc im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

“Kết quả báo cáo của cô cho thấy vùng túi mật có vấn đề. Cụ thể cần phải đến bệnh viện làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.”

Nghe vậy, đầu óc tôi ong ong.

Vùng túi mật có vấn đề.

Ngoài ung thư túi mật, tôi không nghĩ ra được điều gì khác.

Mẹ tôi, cậu tôi và bà ngoại tôi đều đã ra đi vì căn bệnh này.

“Tống Nhã, Tống Nhã, cô có đang nghe không?”

Giọng nói bên tai kéo tôi trở về thực tại.

“Tôi nghe đây.”

“Chiều nay cô có thể đến bệnh viện được không?”

“Chiều nay tôi sĩ đến bệnh viện. Làm phiền bác sĩ rồi.”

Cúp máy xong, tôi cảm giác cả người như bị rút hết sức lực.

Không cần phải kiểm tra thêm, tôi đã biết kết quả sẽ không tốt.

Trước đây, tôi chỉ vô tình bước vào một ngã rẽ.

Bây giờ, tôi lại quay về con đường cũ.

Cuối cùng, tôi cũng không thoát khỏi sự an bài của số phận.

14

Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nhận ra cửa ban công phía sau đã bị đẩy ra.

Thẩm Nghiễn bước đến cạnh tôi lúc nào, tôi cũng chẳng hay.

Thấy sắc mặt tôi quá tệ, anh ấy lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

Anh ấy cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao?”

Tôi theo phản xạ chọn cách giấu giếm.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại, không sao thốt ra được.

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi một câu:

“Thẩm Nghiễn, nếu một ngày nào đó em nói chia tay, anh sẽ đồng ý không?”

Sắc mặt anh ấy lập tức trầm xuống.

“Em lại đang giấu anh chuyện gì? Anh không xứng đáng để em tin tưởng, không đủ tư cách để cùng em gánh vác sao?”

“Tống Nhã, một lần em đẩy anh ra chưa đủ sao?”

Tôi cúi đầu, siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Một lúc sau, tôi hạ quyết tâm.

Ngước mắt nhìn anh ấy, tôi thành thật: “Kết quả tái khám của em không tốt. Có khả năng là… ung thư túi mật.”

Giọng anh ấy run rẩy: “Có khả năng, nghĩa là chưa xác định đúng không?”

Tôi không muốn cho anh ấy bất kỳ hy vọng nào để rồi phải đạp đổ nó.

Điều đó sẽ quá tàn nhẫn với anh ấy, và tôi không làm được.

“Chưa xác định, nhưng mẹ em, cậu em và bà ngoại em đều mất vì ung thư túi mật.”

Giọng Thẩm Nghiễn trở nên kích động:

“Nhưng em có thể không giống họ mà!”

Tôi hỏi ngược lại: “Dựa vào đâu mà em sẽ khác?”

Tôi không thể thuyết phục bản thân tin rằng mình là người may mắn.

Tôi mất mẹ năm tám tuổi.

Khó khăn lắm mới trưởng thành, nghĩ rằng có thể báo hiếu cha, nhưng ông lại rời đi vì tai nạn xe hơi.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, tôi lại bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Một cuộc đời đầy rẫy đau khổ như vậy, tôi lấy gì để thuyết phục chính mình?

Anh ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng người ôm lấy tôi.

“Tống Nhã, đừng đẩy anh ra nữa. Để anh ở bên em, chúng ta cùng đối mặt.”

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy mình đáp lại: “Được.”

….

Sự thật đúng như tôi dự đoán.

Tôi không phải người may mắn.

Thẩm Nghiễn nắm tay tôi, cùng đi về phía cổng bệnh viện.

Trên đường, tôi nhìn thấy những người nhà đau đớn khóc lóc đến xé lòng.

Nhìn thấy những nụ cười hân hoan khi chào đón một sinh linh mới.

Cũng nhìn thấy cả sự tuyệt vọng và lạc lõng.

Ra đến cổng bệnh viện, tôi dừng bước.

Thẩm Nghiễn không hiểu, quay sang nhìn tôi.

“Sao thế? Em thấy khó chịu à?”

Biểu cảm của anh ấy đầy lo lắng.

“Em không sao.”

Anh ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào mắt anh, tôi lấy hết can đảm nói:

“Em không muốn điều trị nữa.”

“Em không muốn nằm trong bệnh viện chờ chết, không muốn bị hành hạ đến mức không còn ra hình người trong quá trình điều trị.”

“Em không muốn đến mức cuối cùng chính mình cũng không nhận ra bản thân nữa.”

Người qua lại tấp nập, âm thanh hỗn loạn cùng mùi thuốc sát trùng bao trùm không gian.

Đây chính là cuộc sống của tôi trong ba năm qua.

Và cũng là thứ tôi ghê sợ, không muốn đối mặt nhất.

Thẩm Nghiễn không biểu cảm gì, chỉ nhìn tôi chăm chú rất lâu.

Anh ấy chắc nghĩ tôi thật bướng bỉnh, tôi tự nhủ.

Thở dài, tôi định nói mình chỉ đang đùa thôi.

Nhưng anh ấy khàn giọng đáp: “Được.”

Tôi ngẩn người, rồi nghe anh ấy nói tiếp:

“Nghe lời em, không điều trị nữa.”

Anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi đi về phía xe.

“Chúng ta về nhà.”

“Ừ, về nhà.”

Tôi mỉm cười bước theo anh ấy.

Trên đường về, tôi lấy điện thoại ra nghịch.

“Thẩm Nghiễn, ngọn núi tuyết trong ảnh này đẹp quá. Chúng ta đi du lịch nhé.”

Tôi chỉ vào bức ảnh trên màn hình, nói với anh.

Anh ấy quay đầu nhìn, rồi gật đầu: “Được.”

Một chuyến du lịch nói đi là đi, đó là điều tôi đã ghi trong danh sách ước mơ năm mười tám tuổi.

Hồi trẻ, tôi từng mơ sẽ tự do rong ruổi khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên thế gian.

Nhưng hiện thực khắc nghiệt đã giữ chân tôi, không cho tôi thực hiện giấc mơ đó.

Vòng vèo đủ kiểu, tôi không ngờ phải đợi đến năm hai mươi tám tuổi, khi đứng trước ngưỡng cửa cuối đời, mới có thể bắt đầu lại giấc mơ năm nào.

Số phận tàn nhẫn khiến tôi trở thành kẻ bất hạnh.

Nhưng tôi cũng thấy mình may mắn, vì trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi có được tự do và niềm vui trọn vẹn.

Cùng với sự đồng hành của Thẩm Nghiễn.