Nhìn tuổi tác và cách ăn mặc, có lẽ là mẹ của Lục Thời Diệu.

Chắc anh ta từng nhắc đến tôi với bà ấy?

Tôi quay sang nhìn Lục Thời Diệu, hỏi:

“Vị này là?”

Không khí bỗng dưng trầm xuống.

Lục Thời Diệu nhìn tôi một lúc, vài giây sau mới bình tĩnh đáp:

“Đây là mẹ tôi.”

Tôi mỉm cười chào hỏi:

“Chào dì ạ.”

Mẹ Lục Thời Diệu nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng nói:

“Khi nào có thời gian, hai đứa cùng về nhà chơi nhé.”

Thái độ của bà ấy rất thân thiện, nên lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều.

8

Buổi hẹn hò thứ sáu với Lục Thời Diệu diễn ra sau vài ngày chúng tôi trở về thành phố G.

Thứ năm, anh ta đóng cửa văn phòng, khẽ vén một lọn tóc bên tai tôi, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi.

Anh ta nói:

“Thứ bảy này là ngày lễ tình nhân, chúng ta đến nhà hát ở thành phố N xem bồ câu nhé.”

Nếu anh ta nói bất cứ địa điểm nào khác, tôi sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng anh ta lại nhắc đến nhà hát.

Tôi nhớ lão Lý từng nói, đó là nơi anh ta và bạn gái cũ từng định tình.

Giờ anh ta lại muốn kéo tôi đến đó để định tình một lần nữa sao?

Tôi biết có những công tử nhà giàu lười suy nghĩ khi yêu, mỗi đời bạn gái đều tặng cùng một món quà.

Nhưng đời nào cũng dẫn bạn gái đến cùng một nơi để định tình, thì có phải hơi quá đáng không?

Tôi lùi khỏi vòng tay anh ta, sắc mặt lạnh đi không chút che giấu, hỏi thẳng:

“Tại sao lại muốn đến nhà hát?”

Lục Thời Diệu ngước mắt nhìn tôi, không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại:

“Tại sao em lại hỏi vậy?”

Lửa giận trong lòng tôi càng bùng lên, chẳng buồn vòng vo, nói thẳng luôn:

“Tôi không đi nhà hát.”

Lục Thời Diệu nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai ấy trở nên mờ mịt, sắc mặt nhợt nhạt, không nói gì.

Tôi hoàn toàn không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Khoảng một phút sau, anh ta nói:

“Tôi muốn đi.”

Lục Thời Diệu là người có tính cách mạnh mẽ, nhưng từ khi ở bên tôi, anh ta luôn chiều theo tôi, rất ít khi khăng khăng làm gì đó.

Tôi nói:

“Vậy anh đi một mình đi.”

Tối hôm đó, chúng tôi chia tay trong không khí chẳng mấy vui vẻ, tôi cảm thấy bực bội trong lòng.

Để chắc chắn hơn, tôi nhắn tin hỏi lão Lý:

“Nhà hát mà Lục Thời Diệu và bạn gái cũ từng định tình là chỗ nào?”

Lão Lý chắc không biết tôi và Lục Thời Diệu đang yêu nhau, nên trả lời không chút kiêng dè:

“Là ở thành phố N, sao thế?”

Tôi nhắn lại:

“Không sao.”

Sau đó liền kéo bạn bè đi bar.

Tôi rất muốn uống đến say mèm, nhưng tửu lượng tôi quá tốt, uống mãi cũng không gục.

Lục Thời Diệu đúng là chẳng xem tôi ra gì.

Lúc chưa yêu thì săn đón kỹ càng, đến khi yêu rồi, vẫn còn mới mẻ đấy, mà đã dẫn tôi đến nơi định tình với bạn gái cũ.

Nếu còn yêu bạn gái cũ như thế, vậy tại sao lại ở bên tôi???

Một đứa bạn mê tiểu thuyết của tôi đột nhiên nói:

“Không chừng cậu là thế thân đấy.

“Hắn ta không có được bạn gái cũ, nên đành dùng cậu để thay thế, giả vờ như vẫn còn yêu người cũ.”

Nghe xong, nước mắt tôi rơi lã chã.

Nó nói có lý quá.

Trên đời này, còn cách lý giải nào hợp lý hơn nữa không?

Lẽ nào mối tình này nhất định phải có ba người?

Tôi chỉ là một mắt xích không thể thiếu trong mối tình ngược luyến giữa bọn họ?

Tôi biết mà, kiểu tình yêu như trúng số này, làm gì có chuyện đến lượt tôi.

9

Yêu sếp thì có hậu quả là, dù cãi nhau cũng phải đi làm chung.

Lục Thời Diệu giữ dáng vẻ cao ngạo cả ngày, không thèm để ý đến tôi.

Tôi mang tài liệu đến xin chữ ký, anh ta ký xong rồi đưa lại cho tôi, một câu cũng không nói.

Giống hệt như lúc tôi mới vào công ty.

Như thể anh ta chẳng làm gì sai, có lỗi là tôi.

Càng nghĩ càng bực.

Nếu tôi không quan trọng, người quan trọng là bạn gái cũ của anh ta, vậy anh ta cứ quay lại mà yêu cô ta.

Năm mươi triệu tệ phải không? Chẳng đáng là bao!

Tôi lương tháng ba vạn, không ăn không uống làm 139 năm là kiếm lại được rồi.

Số tiền đó tôi không cần nữa.

Tám giờ tối hôm đó, tôi nhắn tin chia tay, giọng điệu cực kỳ cứng rắn:

“Chia tay. Năm mươi triệu, ngày mai tôi trả lại anh.”

Gửi tin xong, tôi không buồn nhìn điện thoại nữa, đi chơi mạt chược với bạn.

Mạt chược vốn là thứ khiến tôi mê mẩn, nhưng hôm nay chơi cũng chẳng có hứng thú.

Chơi một lúc, tôi gọi xe về nhà.

Ở cửa nhà tôi có một người đang đứng.

Là bạn trai cũ của tôi, một rapper.

Đẹp trai, nhưng khi yêu tôi thì cứ diss bạn gái cũ của hắn.

Tôi nghĩ sớm muộn gì hắn cũng diss tôi, để khỏi bị diss nhiều, tôi chia tay chớp nhoáng.

Chúng tôi yêu nhau có ba ngày, hắn luôn cảm thấy chưa tính là đã yêu, nên cứ đeo bám đòi quay lại.

Tối nay hắn uống say, lại mò đến quấy rầy tôi.

Hắn nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, rồi thực hiện một cú tường đè.

Giọng hắn kéo dài, gieo vần đơn:

“Yo~ Phán Phán~ Anh thề với trời~ Tuyệt đối không lừa em~”

Tôi trông ngu lắm à?

Rõ ràng hắn muốn ăn đòn rồi.

Tôi định tháo giày cao gót ném vào cái tên vô duyên này.

Chưa kịp tháo giày, đang loạng choạng thì cổ áo rapper đã bị ai đó túm chặt.

Người đến lại chính là Lục Thời Diệu, cái người tôi đang ghét cay ghét đắng.

Mặt anh ta lạnh băng, giơ nắm đấm lên, tặng cho rapper mấy cú thật lực.

Nhìn khí thế này, ai không biết còn tưởng rapper có mối thù sâu nặng với anh ta.

Nhưng cú nào cú nấy đánh trúng tim tôi.

Rapper bị đánh đến sưng mặt mũi, ban đầu còn định buông lời hăm dọa, nhưng bị khí thế của Lục Thời Diệu đè bẹp, cuối cùng chỉ biết bỏ chạy thục mạng.

Rapper đi rồi, chỉ còn tôi và Lục Thời Diệu.

Nhìn thấy anh ta, tâm trạng tôi lập tức xuống dốc, bực mình nói:

“Anh đến lấy séc à? Chờ đi, tôi lấy cho anh.”

Lục Thời Diệu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi mở cửa, nhưng anh ta không đợi, bước thẳng vào nhà tôi.

Lúc vào cửa, ánh mắt anh ta dừng trên kệ giày vài giây.

Tôi ít khi đưa người về nhà, nếu có thì cũng chỉ là bạn gái.

Vậy nên trên kệ toàn là giày nữ.

Sắc mặt Lục Thời Diệu dịu xuống một chút.

Anh ta đóng cửa, nắm lấy tay tôi.

Bây giờ tôi chỉ cần thấy anh ta là đã tức.

Đồ chó má Lục Thời Diệu, lãng phí tuổi xuân của tôi, trong lòng thì toàn nghĩ đến bạn gái cũ mà vẫn dám tán tỉnh tôi.

Tôi lạnh lùng cười nhạt:

“Có chuyện gì?”

Lục Thời Diệu hỏi:

“Hắn là ai?”

Chết tiệt, anh ta lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi chuyện này!

Nhưng cũng chẳng có gì phải giấu.