8
Những ngày không có Cố Thanh Trạch, tôi trở nên mất hồn.
Thật ra, tôi đáng lẽ nên rơi vào trạng thái mất hồn từ lúc chia tay bạn trai cũ mới phải, nhưng tại sao lại không?
Hay là đầu óc tôi phản ứng chậm?
Đả tỉnh khỏi giấc mơ rồi, nhưng cảm giác mới bắt đầu ập tới.
Tôi mỗi ngày đều ngủ đến tận chiều mới dậy, gọi một phần đồ ăn ngoài, sau đó gửi một hai bản CV.
Hoạt động duy nhất mỗi ngày là xuống lầu đổ rác.
Hạn chót của một tháng ngày càng đến gần, nhưng tôi không còn cảm giác sốt ruột nữa.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, nhờ tiền trợ cấp học phí mới học xong đại học.
Có bạn trai, rồi bạn trai phản bội.
Sau đó, tôi mơ một giấc mơ, và giờ nó đã kết thúc.
Thứ duy nhất chứng minh rằng tất cả không phải do tôi tưởng tượng ra là tờ hóa đơn siêu thị và lũ hình nhân giấy.
Mỗi lần anh giao hàng lên lầu, nó đôi khi lại bay ra, lượn một vòng quanh rồi lại trở về chỗ cũ. Khi tôi xuống lầu đổ rác, nó cũng thường theo tôi đi cùng.
Nhìn dòng chữ “Yêu em” trên tờ hóa đơn, tôi cảm thấy có chút gì đó trào phúng.
Hầu hết thời gian còn lại, hình nhân giấy chỉ nằm yên trên bàn trà trong phòng khách.
Tôi từng đùa với nó:
“Mày cũng bị bỏ rơi rồi.”
Nhưng tất nhiên hình nhân giấy không biết nói chuyện. Nó chỉ bay lượn quanh tôi một vòng, rồi lại nằm trở về bàn trà như cũ.
Cũng giống như Cố Thanh Trạch, người đã biệt tăm biệt tích kể từ hôm ấy.
Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, tôi trả nốt khoản vay sinh viên cuối cùng.
Trong ghi chú điện thoại, tôi viết một bức thư để lại, dành vài nghìn tệ còn lại cho cô nhi viện trước đây tôi từng ở.
Điện thoại bất ngờ reo lên, tôi vội bắt máy:
“Xin chào, đồ ăn của bạn đã đến, làm ơn mở cửa tòa nhà.”
“Vâng, tôi mở ngay đây.”
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hình nhân giấy lại bay ra, lượn một vòng quanh trần nhà như thường lệ.
Tôi mở cửa, thấy một người cầm hộp cơm gà hầm đứng đó.
Hả?
Tôi dụi mắt, làm sao tôi lại nhìn nhầm đầu anh giao hàng thành đầu của Cố Thanh Trạch được?
Cô bạn thân từng nói tôi là kẻ ” não yêu đương,” lúc đó tôi không tin. Hóa ra tôi đúng thật là kẻ “não yêu đương.”
Nhận lấy hộp cơm, tôi lịch sự cảm ơn, chuẩn bị đóng cửa thì bị ngăn lại.
“Em định nhốt tôi ngoài cửa đấy à?”
Hả?
Giọng nói này quen lắm.
Tôi mở to mắt nhìn kỹ hơn. Là Cố Thanh Trạch!
“Anh tới đây làm gì?”
“Tôi đã bảo rồi mà, một tuần sau tôi sẽ trở lại. Và này, bớt ăn đồ ăn ngoài đi, không tốt cho sức khỏe.”
Tôi lục lại trí nhớ, xác nhận rằng cậu ta chưa từng nói sẽ quay lại trong một tuần.
“Anh nhớ nhầm rồi đấy. Chắc là nói với cô nào khác chứ gì.” Tôi đáp lại bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
“Sao vậy?” Anh bật cười.
Cái gì? Cậu ta còn cười được á? Không phải chứ, cậu lấy đâu ra mặt mũi để cười trong tình huống này?
Người đã “mặc quần rồi bỏ đi không lời từ biệt” chẳng phải là cậu sao?
Tôi không thể nào tự tưởng tượng ra đêm hôm ấy được, đúng không?
“Cố Thanh Trạch, anh là đồ phản bội! Anh là đồ cặn bã!” Tôi tức đến nghẹn lời. “Anh… anh… anh…”
Mọi sự kiềm chế của tôi bay sạch. Tôi bắt đầu xả hết những nỗi ấm ức chất chứa mấy ngày qua:
“Anh rời đi mà không nói một lời, để tôi một mình suy nghĩ đến chết. Anh biết không, tôi còn chuẩn bị cả hậu sự cho mình rồi!”
“Được rồi, Bảo Nhi, để tôi vào nhà đã. Emcứ từ từ mắng tôi, được không?” Cậu nói, giọng bất lực, nắm lấy tay tôi. “Tôi đảm bảo sẽ để em mắng thỏa thích.”
Được thôi, tự giác thế thì còn gì bằng.
Tôi đóng cửa lại, đợi cậu ngồi xuống ghế rồi tiếp tục “trút giận,” tuôn hết mọi cảm xúc trong lòng ra.
Hình nhân giấy cũng bay vòng quanh chúng tôi, như đang cổ vũ cho tôi.
Giữa cơn xúc động, nước mắt tôi tuôn trào không kìm được:
“Anh có biết không, tôi thậm chí đã nghĩ xong cả chuyện hậu sự của mình rồi!”
Tôi mắng đến mức thở không ra hơi, đến mức hộp cơm gà hầm cũng nguội lạnh.
Cố Thanh Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại. cậu ta đúng là người tốt, phải công nhận điều đó.
Đợi đến khi tôi mắng đến mệt rã rời, chỉ còn lại tiếng thở gấp, cuối cùng cậu mới lên tiếng:
“Giờ thì đến lượt tôi thanh minh rồi. Hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ đi một tuần rồi sẽ quay lại.
“Là em không nghe tôi nói, còn bảo tôi đi nói chuyện này với người phụ nữ khác.
“Xin lỗi, nếu điều đó khiến em cảm thấy bị tổn thương.”
Anh nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi thực sự không hề bỏ rơi em.”
“Nhưng tôi cũng không ngờ rằng em lại xem nhẹ chuyện sống chết như vậy, Bảo Nhi.
“Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Nhiều năm qua, tất cả đều để em một mình gánh vác.”
Cậu ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp tôi bình tĩnh hơn.
Trong vòng tay ấm áp của cậu, những ký ức tưởng chừng như bị lãng quên dần hiện về trong tâm trí tôi, trở nên rõ ràng hơn từng chút một:
Trên vòng quay đu quay, ánh hoàng hôn lịm tắt trong biển trời màu cam, pháo hoa rực rỡ bay lên không trung.
Trong rạp chiếu phim, bàn tay hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau khi cố tranh lấy miếng bắp rang cuối cùng.
Trên sofa phòng khách, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, giống như từng vì sao lấp lánh.
Và ngày cậu rời đi, cậu xoa đầu tôi, nói rằng…
Cậu nói, cậu sẽ quay lại sau một tuần, bảo tôi hãy đợi cậu về.
Ôi trời, anh đã nói vậy thật!
Nhưng lúc đó toàn bộ sự chú ý của tôi đều bị hai chữ “về làng” hút hết, tôi không nghe thấy gì khác.
Anh đã nói vậy thật!
Thế thì chẳng phải tôi đã khóc lóc vô ích suốt bao ngày qua sao?
Tôi từ bỏ ý định vùng vẫy hay tìm một lỗ để chui xuống, cố gắng lấy lại chút thể diện. Mùi hương nhàn nhạt từ cậu bao quanh tôi, khiến tôi thấy bình tĩnh hơn.
“Nhớ ra rồi à?”
“Nhớ rồi.”
Tôi cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, tội lỗi dâng lên trong lòng. Để che giấu cảm giác xấu hổ, tôi vội vàng nói nhanh, đổi chủ đề:
“Vậy anh về làm gì?”
“Ôi trời, em…” Cố Thanh Trạch cười, cũng không định truy cứu thêm. “Tôi đi tìm các trưởng lão, lấy thứ này về cho em.”
Cậu thực sự tinh ý, đúng là đáng để tin tưởng.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Đến cả hình nhân giấy cũng tò mò bay đến gần. Khi mở hộp, bên trong là một viên thuốc màu tím.
“Quá trình để con bọ trong bùa tự chết sẽ rất đau đớn. Đêm đó em sợ đau như vậy, uống cái này vào sẽ dễ chịu hơn.”
Mặt tôi đỏ bừng, cổ rụt lại. Nghĩ đến chuyện đêm đó là tôi chủ động trước, cảm giác xấu hổ lại trào dâng.
“Vậy em không định an ủi tôi một chút sao? Tôi bị em mắng suốt cả buổi đấy.” Cố Thanh Trạch bất ngờ nói, ánh mắt như một chú chó nhỏ bị ủy khuất. “Tôi đi bảy ngày, em mắng tôi suốt bảy ngày.”
“Vậy anh nói đi, ‘Công chúa xin hãy hôn tôi.’“
“Công chúa, xin hãy hôn tôi.”
End