8

Sáng hôm sau, nhà họ Phó điều vài bảo vệ tới.

Cao to, đẹp trai, dáng người chuẩn chỉnh, chỉ cần đứng trước cửa thôi cũng đủ dọa mấy kẻ lén lút tránh xa.

Tốt lắm!

Tỷ lệ bị đổ vạ lại giảm xuống thêm một chút.

Đúng lúc này, bài đăng trên mạng xã hội của tôi bị mấy đứa bạn thân nhìn thấy.

Chúng nó gọi điện liên tục, ép tôi phải ra ngoài chơi.

Bị nhốt suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hít thở, tôi lập tức chạy ngay.

Chúng tôi ăn một bữa lẩu thịnh soạn, sau đó quyết định đi xem phim.

Thời gian vào rạp vẫn chưa tới, cả nhóm xuống tầng dưới mua trà sữa.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhớ ra giờ này chắc cô y tá đang massage cho Phó Tư Niên, liền mở điện thoại lên kiểm tra camera.

Và cảnh tượng hiện ra trên màn hình khiến tôi sững sờ.

Phó Tư Niên đứng bên cửa sổ, mặc áo thun và quần thể thao đơn giản, đang nói chuyện điện thoại.

Anh ta—tỉnh rồi sao?!

Trời đất ơi, chẳng lẽ tôi thật sự có phép màu?

“Nghĩ gì thế? Đến lượt cậu rồi kìa.”

“Hả? Ờ… Trà sữa của tớ.”

“Đây, cầm lấy.

“Mà sao thế? Nãy giờ nghĩ gì mà đơ ra vậy?”

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định không nói ra, dự định tối nay về xác nhận lại.

“Không có gì, chỉ xem thử trong bệnh viện Phó Tư Niên đang làm gì thôi.”

“Vị hôn phu của cậu à?”

“Chỉ là trên danh nghĩa thôi, để nhà họ Phó an tâm một chút.”

“Ồ, thế anh ta đang làm gì vậy?”

Tôi có chút chột dạ, lập tức khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi.

“Còn làm gì được nữa? Người thực vật thì tất nhiên vẫn đang nằm trên giường mà cosplay thực vật thôi.”

9

Xem phim xong, đã hơn 7 giờ tối.

Bạn tôi còn muốn đi ăn tối cùng nhau, nhưng tôi từ chối.

“Chưa kết hôn mà đã thành bà nội trợ rồi à?”

“Người ta trả tiền cho tớ mà, tớ rất có tinh thần trách nhiệm. Với lại, tớ có chuyện cần giải quyết.”

“Thôi được rồi, về đến nơi thì nhắn tin cho tớ nhé, đừng có lấy chồng rồi quên bạn bè đấy.”

Tôi gật đầu, đón một chiếc taxi trở lại bệnh viện.

“Phu nhân về rồi ạ.”

Hai bảo vệ ngoài cửa niềm nở chào hỏi.

“Sao về sớm vậy? Không mua gì sao?

“Hiếm khi có dịp ra ngoài với bạn, lẽ ra cô nên chơi lâu một chút. Ở đây có chúng tôi và cô Lý, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tôi nhìn bọn họ thật sâu.

Ban đầu không thấy gì bất thường, nhưng sau khi xem camera buổi chiều, tôi càng nhìn càng thấy hai người này đáng nghi.

Đặc biệt là sự căng thẳng của họ, còn cố ý tìm chuyện để nói.

Bên trong kia, tám phần là Phó Tư Niên đang giở trò mờ ám.

Bề ngoài, tôi vẫn mỉm cười đáp lại.

Đột nhiên, tôi đẩy cửa ra, xông thẳng đến giường bệnh.

Anh ta mặc đồ bệnh nhân, đang nằm ngay ngắn trên giường.

Tôi thò tay vào chăn—bên trong vẫn còn hơi ấm.

Tất cả dấu hiệu cho thấy, anh ta đã nằm ở đây từ rất lâu.

Nhưng thế thì lạ quá.

Nếu anh ta luôn nằm đây, vậy cái người tôi thấy trên camera buổi chiều là… ma chăng?

Tôi phất tay đuổi hai bảo vệ ra ngoài, rồi ngồi xuống cạnh giường.

Tôi lật chăn lên, dùng tay hơi lạnh nâng một bên chân anh ta lên.

Quần áo, nhiệt độ, biểu cảm, thần thái—tất cả đều có thể giả vờ.

Nhưng phản ứng cơ thể thì không.

Những nốt da gà nhỏ li ti bắt đầu nổi lên trên da anh ta.

Xác nhận suy đoán của tôi là đúng.

Nhìn gương mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra kia, tôi bỗng nảy ra ý muốn trêu đùa.

Tôi đưa ngón tay, lần theo ống quần, chậm rãi trượt vào bên trong.

“Hôm nay ra ngoài lâu quá, tự nhiên thấy nhớ anh ghê.”

“Sao cơ bắp lại căng cứng thế này?”

“Dù sao tôi cũng xem cô y tá làm massage bao lâu nay rồi, để tôi giúp anh xoa bóp một chút nhé.”

Vừa nói, tôi vừa đưa tay xuống cạp quần anh ta.

Kéo thử một cái—không tụt xuống được.

Trước đây không để ý, giờ mới phát hiện ra, mí mắt anh ta thỉnh thoảng sẽ co giật rất nhẹ.

Hiểu rồi.

Giả vờ ngủ cũng mệt phết nhỉ.

Phải nằm im bất động suốt bao lâu, còn không được để ai phát hiện.

Với kỹ năng diễn xuất này, anh ta mà đi đóng vai quần chúng trong phim thì chắc chắn sẽ thành công.

Cơ bắp của anh ta căng lên trong một giây, rồi rất nhanh lại thả lỏng.

Nếu không phải tôi đã nghi ngờ từ trước, chắc chắn sẽ bỏ lỡ chi tiết nhỏ này.

Tôi vỗ nhẹ vào bên hông anh ta, cười nói:

“Kéo không xuống được, vậy thì massage qua lớp quần vậy.”

“Tay tôi không có dầu massage, lỡ làm anh đau thì sao?”

“Biết đâu… đôi tay thần kỳ của tôi lại giúp anh tỉnh lại luôn đấy.”

“Hahahaha, buồn cười nhỉ? Nếu tôi có tài đó thật, chắc ra cổng bệnh viện mở quầy massage luôn.

“Một lần 2000 tệ, anh nói xem bao lâu tôi mới kiếm được một triệu?”

Vừa nói, tay tôi vừa di chuyển từ đùi lên đến hông anh ta.

Có chuẩn bị trước, cơ bắp của anh ta không còn căng lên nữa.

Thực ra, tôi không hiểu nổi.

Một người bình thường, vì lý do gì mà phải giả vờ hôn mê?

Làm sao để cả bệnh viện đều phối hợp giúp anh ta diễn trò?

Nhưng nghĩ lại, bệnh viện này là tài sản của tập đoàn Phó thị, có lẽ cũng không khó bằng chuyện giả vờ hôn mê mà không bị phát hiện.

10

Ban đêm, sau khi tắt đèn, tôi nằm trên giường giả vờ ngủ.

Phó Tư Niên giả vờ hôn mê lâu như vậy chắc chắn có mục đích, nghĩa là anh ta không thể hoàn toàn không cử động.

Nhất là hai tên bảo vệ ngoài cửa.

Nếu không phải anh ta sắp xếp, thì thật khó hiểu tại sao lại có người chu đáo đến mức này—đúng lúc tôi sắp không chịu nổi nữa thì bỗng dưng cử hai người tới hỗ trợ.

Ban ngày, tôi luôn chăm chú quan sát anh ta, nên khoảng thời gian duy nhất anh ta có thể liên lạc với bên ngoài chính là vào ban đêm.

Hơn nữa, giấc ngủ của tôi rất sâu, một khi ngủ rồi thì có sét đánh cũng khó tỉnh, điều đó càng tạo điều kiện cho anh ta hành động.

Cuối cùng, khoảng hai giờ sáng, từ giường bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ.

Âm thanh nhẹ đến mức khó nhận ra.

Động tác cũng không hề đơn giản.

Ngay sau đó, tiếng loạt soạt lớn dần.

Có tiếng bước chân lướt qua cạnh giường tôi, rồi ai đó lục lọi gì đó trên sofa, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa bệnh viện đóng lại, tách biệt hai thế giới bên trong và bên ngoài.

Âm thanh bên ngoài không còn nghe thấy nữa.

Một lúc sau, cửa lại mở ra.

Tiếng bước chân tiến gần.

Tôi đột ngột ngồi dậy, “tách” một tiếng bật sáng toàn bộ căn phòng.

Dưới ánh đèn, bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta thoáng giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng, anh ta đi đến sofa, rót cho mình một tách trà.

Thái độ như thể đang nói—Không diễn nữa, lật bài ngửa thôi.

11

Tôi nhìn anh ta, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh ta có thực sự tỉnh lại hay không.

Chỉ đơn giản là một sự tò mò, một nỗi khó chịu khi bị che mắt.

Còn sau khi xác nhận rồi thì sao?

Sẽ đối xử với anh ta thế nào?

Có nên vạch trần sự thật không?

Mấy chuyện đó, tôi chưa nghĩ tới.

Nhưng bây giờ, có vẻ tôi bắt buộc phải suy nghĩ về chuyện này rồi.

“Ờm… hay là tôi coi như chưa thấy gì hết nhé?”

Anh ta nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cạnh mình.

Tôi cẩn thận nhích lại gần, ngồi xuống.

Một Phó Tư Niên đang cử động trông sống động hơn nhiều so với khi bất động.

Cảm giác này thật kỳ lạ, khó mà diễn tả được.

Đột nhiên, tôi nhận ra—trước giờ mình luôn coi anh ta như một con búp bê người thật.

Búp bê đột nhiên đứng lên, cử động.

Còn mang theo một áp lực vô hình, muốn cùng tôi nói chuyện nghiêm túc.

“Không phải tôi cố ý lừa cô, sự xuất hiện của cô nằm ngoài kế hoạch của tôi.”

“Vậy kế hoạch ban đầu của anh là gì?” Tôi vô thức hỏi ra.

Nói xong mới nhận ra… có khi đây lại là câu hỏi sẽ khiến tôi bị giết để diệt khẩu.

Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng, hối hận muốn nuốt lại lời vừa nói.

Anh ta bật cười.

“Tôi không ăn thịt người đâu, đừng sợ.

“Nhà họ Phó có nhiều kẻ hai lòng.

“Nếu muốn kiểm soát hoàn toàn gia tộc, tôi phải loại bỏ họ.

“Nhưng khi tôi còn tỉnh táo, tôi chỉ có thể đứng sau bức tường kính nhìn bọn họ giở trò.

“Vừa ghê tởm, vừa không thể động vào.

“Thế nên, tôi nghĩ ra cách này.”

Nghe xong, điều đầu tiên tôi muốn hỏi là:

“Căn biệt thự đắt tiền đó… thật sự bị đốt luôn à? Anh không tiếc sao?”

“Không phải tôi đốt.

“Thật sự có người muốn giết tôi, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

Tôi lập tức giơ tay đầy tự tin.

“Tôi biết là ai—em trai anh! Hắn từng hắt nước sôi vào anh, còn cướp vị hôn thê của anh.

“Hắn có tiền án đấy!”

“Đúng là từng nghi ngờ hắn.”

“Nhưng một kẻ ngay cả hắt nước sôi cũng phải sai cô đi làm, bị cô đấm một phát đã ngã sấp mặt… cô nghĩ hắn có đủ đầu óc và năng lực không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

Đúng là vậy thật.

Phó Tư Văn kiểu gì cũng là dạng hoàng tử thứ ba trong phim cung đấu—đầu óc có hạn, mưu mô chẳng sâu.

Không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải nhân vật có sức đe dọa.