15

Trên đường về nhà, Tần Thù Duyệt khó chịu trước ánh mắt thỉnh thoảng tôi ném sang anh.

“Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”

Tôi lắc đầu.

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa khỏi biệt thự của Tần gia, nhưng cảnh vật bên đường lại trở nên quen thuộc hơn.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ.

Đây là nơi chúng tôi từng thuê để sống.

Bên trong căn nhà, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như trước —— chiếc ghế sofa chật chội.

Tần Thù Duyệt mỗi lần đều phải co rúm đôi chân dài lại một cách tội nghiệp.

Nhìn lâu tôi cũng thấy không đành lòng, bèn bảo anh nằm trên sàn bên cạnh giường.

Đôi khi thức dậy giữa đêm, tôi không cẩn thận dẫm lên anh, Tần Thù Duyệt nũng nịu, cuối cùng không biết vì sao tôi lại đồng ý cho anh lên giường ngủ cùng.

Căn bếp tối tăm cũng vậy.

Tôi đã từng vụng về nấu ăn cho anh.

Ăn xong, thiếu gia nhà giàu bị đau bụng và nôn không ngừng, đến nửa đêm tôi còn phải đưa anh đến bệnh viện.

Thời gian ở đây như dừng lại.

Dừng lại vào ngày tôi rời đi

Ngay cả nồi canh còn để trên bếp cũng giống hệt như lúc đó, Tần Thù Duyệt đứng sau lưng tôi.

“Anb đã mua lại nơi này.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Tần Thù Duyệt trả lời: “Anh đã đợi em cả ngày ở bệnh viện nhưng em không đến. Khi về nhà, anh nhìn thấy nồi canh mà em còn chưa đổ đi.”

“Em đã nấu nó cho anh sao?”

Tôi nói: “Nếu anh chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng, không cần phải làm thế, bây giờ người ta không còn lưu hành chuyện lấy thân báo đáp nữa đâu.”

Tần Thù Duyệt: “Anh thích em, điều đó chưa đủ rõ ràng sao?”

“Ngày đó, anh bị mất trí nhớ và tôi đã nhặt được anh, có lẽ vì thế anh mới sinh ra tình cảm ỷ lại với tôi, nhưng đó không phải là tình cảm thật sự.”

“Chúng ta đã xa nhau ba năm rồi, đó là loại tình cảm gì chẳng lẽ tôi không hiểu rõ sao?”

Anh ấy ném ra một quả bom chấn động.

“Huống hồ… anh chưa từng mất trí nhớ.”

16

Ba năm trước, một màn tranh đoạt tài sản đầy kịch tính trong gia tộc.

Ông nội của Tần Thù Duyệt đột ngột lâm bệnh nặng, vội vàng gọi anh từ nước ngoài trở về.

Tiền bạc luôn dễ khiến lòng người dao động.

Tam thúc vì lòng tham mà đã âm thầm lên kế hoạch cho một vụ tai nạn.

Ngay khoảnh khắc anh nhảy xuống biển, tiếng nổ của chiếc du thuyền vang vọng điếc tai, sức nóng từ vụ nổ sau lưng thiêu đốt làn da của anh.

Tần Thù Duyệt kiệt sức, cố gắng bơi về phía bờ, nhưng cơ thể cạn kiệt nước và bị ánh nắng thiêu đốt khiến tứ chi anh trở nên nặng nề và dần mất đi ý thức.

Cho đến khi cảm nhận có ai đó kéo anh trong nước.

Lưng chạm đất, anh mới lấy lại sức để mở mắt.

Nhưng có lẽ anh đã phản ứng quá chậm, người cứu anh đã không còn kiên nhẫn.

“Vẫn chưa tỉnh sao? Lúc này không biết nên hô hấp nhân tạo hay tát cho hai cái?”

“Ôn Lệ, mày chỉ là một nhân vật phụ, đừng có tùy tiện làm nhơ bẩn nam chính, thôi tát đi!”

Tần Thù Duyệt tỉnh lại ngay trước khi cú tát hạ xuống, giữ được gương mặt của mình.

Cô gái trước mặt tròn xoe mắt, có chút hoảng sợ.

“Anh… anh tỉnh rồi, anh biết tôi là ai không?”

Tần Thù Duyệt thành thật lắc đầu.

“Vậy anh có biết mình là ai không?”

Anh giả vờ lắc đầu.

Cô nghe vậy liền nắm lấy tay anh, “Anh tên là Tần Thù Duyệt, là chồng em. Chúng ta vừa mới kết hôn!”

“Dù anh mất trí nhớ, nhưng đừng lo, từ nay cứ nghe lời em là được.”

Tần Thù Duyệt bị cô gái tên Ôn Lê này đưa về nhà.

Cô biết tên thật của anh và thậm chí còn làm giả giấy kết hôn.

Tần Thù Duyệt nghi ngờ cô là một tay trong đầy toan tính.

Không ngờ ngày đầu tiên về nhà, Ôn Lê đã gửi anh đến công trường.

Cô còn nói đầy lý lẽ, “Không phải em nhẫn tâm, mà chúng ta phải cố gắng cho tương lai.”

Cô ra vẻ xấu xa, nhưng lại lo lắng sợ anh bị ức hiếp ở công trường.

Cô lén lút gửi quà cho các công nhân để họ chăm sóc anh.

Rõ ràng cô đã cứu mạng và cho anh nơi dừng chân an toàn, vậy mà lúc nào Ôn Lê cũng như đang áy náy, ban đêm còn nói mớ:

“Xin lỗi, em không cố ý.”

Tần Thù Duyệt đứng bên giường, giúp cô lau mồ hôi.

“Không sao đâu, bất kể chuyện gì, anh cũng sẽ tha thứ cho em.”

Anh lợi dụng sự thương hại để giành được quyền ngủ dưới sàn gần giường cô.

Sống trong căn nhà trọ tồi tàn này vài tháng.

Ban đầu, anh không thể rời đi.

Sau đó, anh không muốn rời đi.

Thế giới cô vẽ ra rất đẹp, khiến anh lưu luyến không muốn rời.

Nhưng mộng đẹp rồi sẽ tỉnh.

Khi con gái của quản lý Tống tìm đến anh, Tần Thù Duyệt biết rằng thời gian của mình không còn nhiều.

May mắn là anh đã sẵn sàng.

Anh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một người thừa kế theo chân ông nội, tam thúc không phải đối thủ của anh.

Để dụ tam thúc vào đường cùng, anh đã tự mình ra trận, không ngờ lại gặp phải chút tai nạn.

Trong bệnh viện, Ôn Lê với đôi mắt đỏ hoe, nói rằng sẽ về nhà nấu canh cho anh.

Tần Thù Duyệt khẽ cắn răng do dự.

Không sao, anh đã ở ngay trong bệnh viện, nếu có ăn nhầm gì thì vẫn còn thời gian để khám.

Khi ấy, anh dự định sẽ nói cho cô biết tất cả, rồi đưa cô về gặp ông nội.

Đáng tiếc thay…

17

Tôi vừa nghe Tần Thù Duyệt nói, vừa rơi nước mắt.

Cằm ướt sũng.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi ngay từ đầu đã là giả dối. Đây là một mối quan hệ được xây dựng trên những lời nói dối, và một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày.

Vì thế, tôi cho rằng mình nên biết điều, rời đi trước để tránh bị bẽ mặt.

Tần Thù Duyệt đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi.

“Từ đầu đến cuối, anh đều tình nguyện để em lừa.”

“Làm kẻ lừa đảo cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, em có thể lừa anh suốt đời không?”

Tôi nhanh chóng cướp lời.

“Tần Thù Duyệt, anh có muốn kết hôn với em không?”

“Em thề từ giờ sẽ đối xử tốt với anh, bảo vệ anh, ở bên anh và không lừa anh nữa.”

Tần Thù Duyệt đồng ý.

Anh cười, chiếc lúm đồng tiền lâu ngày không thấy lại hiện lên.

Tôi không kìm được mà đưa tay chọc vào.

Gan lớn, tôi mạnh miệng nói: “Đưa anh chàng đẹp trai này vào động phòng cho tôi nào.”

Sau khi kết hôn với Tần Thù Duyệt, tôi vẫn đi làm ở công ty, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc và quay lại vị trí cũ.

Hằng ngày bận rộn với việc vẽ vời, nhưng Tần Thù Duyệt lại có ý kiến.

“A Lê, em nhìn anh này.”

“Em có đói không, anh mới học được món mới, em thử xem.”

Đáng yêu nhưng lại có chút phiền phức.

Nhưng tôi cũng mệt rồi, liền để anh mát xa cho mình.

Không lâu sau, tôi bắt đầu hối hận, Tần Thù Duyệt đúng là kiểu người “được nước lấn tới”.

Tôi vội nắm lấy tay anh, ra hiệu.

“Em mệt rồi, em muốn ngủ.”

Mắt Tần Thù Duyệt sáng lên: “Anh cũng nghĩ thế.”

“Không, không, chúng ta nghĩ khác nhau, em nói là ngủ chay.”

Tôi tưởng anh sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ anh lại đồng ý ngay lập tức.

Anh đứng dậy, bắt đầu cởi áo.

Vòng eo săn chắc hiện ra.

Tôi: “Anh đừng như vậy.”

Tần Thù Duyệt vô tội nói: “Anh chỉ định đi tắm thôi mà.”

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, mặt tôi đỏ bừng.

Khi anh bước ra, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người, ngực anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, chảy xuống phía dưới.

Tôi nuốt khan.

Tần Thù Duyệt nhướng mày, gương mặt đẹp trai hiện lên nét giễu cợt.

“Đừng nhìn nữa, chẳng phải em nói muốn ăn chay sao?”

Quan điểm của tôi luôn thay đổi theo tình hình.

Tôi nắm lấy dây áo choàng, kéo anh lại gần.

“Không được, phải kết hợp ăn chay và ăn mặn thì mới đủ dinh dưỡng.”

【Hoàn】