Sau khi làm việc đến chết vì tăng ca, tôi xuyên không thành “thiên kim giả” vừa bị đuổi ra khỏi nhà.

Thiên kim thật bận rộn tiếp quản mọi thứ của tôi, còn tôi thì ôm khoản tiền tiết kiệm trong tay, sống phó mặc và hoang đường, ba ngày đổi ba người bạn trai.

Không ngờ hai tháng sau, tôi mang thai nhưng hoàn toàn không biết bố của đứa bé là ai.

Tôi lần lượt đi tìm từng người, ba tổng tài mỗi người đặt cược 100 tỷ để xem ai là bố đứa bé.

Khi ba người họ đang tranh cãi không ngừng, tôi giơ tay tham gia vào cuộc chơi:

“Tôi đặt cược rằng đứa bé là của cả ba người.”

Ba người nhìn tôi rồi đồng loạt lắc đầu không tin.

Đến ngày sinh, cả ba người tranh giành quyền nuôi con khiến tin tức nóng hổi trên mạng.

“Chúc mừng Giang tiểu thư, cô đã mang thai hai tháng rồi.”

Nghe bác sĩ nói vậy, tôi ngớ người ra, vì tôi hoàn toàn không biết bố của đứa bé là ai.

Nửa tháng tăng ca liên tục làm tôi kiệt sức đến chết.

Trước khi bất tỉnh, tôi vẫn nhớ vẻ mặt hoảng hốt của ông chủ.

Tôi còn nghĩ rằng nhất định phải đòi được một khoản từ ông ta. Nhưng không ngờ rằng tôi không có cơ hội đó, vì tôi đã chết thật.

Tin tốt: Tôi không chết.

Tin xấu: Tôi xuyên vào tiểu thuyết.

Nhưng tôi lại xuyên thành “thiên kim giả” đối đầu với nữ chính, hơn nữa vừa bị đuổi ra khỏi nhà vì hãm hại nữ chính.

Nếu mà đến sớm một giây thì tôi còn mặt dày bám víu thêm chút nữa.

May mắn là tôi vẫn kịp mang theo khoản tiết kiệm sau bao năm cất giữ. 

Tôi vội mở điện thoại để xem lại số tiền tiết kiệm của mình, suýt nữa cười ngây ngô khi thấy vài triệu trong tài khoản.

Số tiền này chẳng là gì với giới nhà giàu, nhưng đối với tôi – người phải chắt chiu từng đồng với mức lương vài nghìn một tháng – thì đây là một khoản trời cho.

Nhớ lại kết cục bi thảm trong sách, tôi lập tức tránh xa nhóm nhân vật chính và quyết định sống phó mặc.

Để giải tỏa cảm giác đột tử vì làm việc quá sức, tôi lập tức lao vào quán bar làm điều mình đã muốn từ lâu.

Rút tiền, gọi mười chàng trai đẹp để kéo giá trị cảm xúc của bản thân lên đến đỉnh.

Tiếng “chị ơi” vang lên bên tai khiến tôi mê mẩn, đã sớm quên béng chuyện đột tử từ lâu.

Thậm chí tôi còn chơi hoang đường hơn: ba ngày thay ba người bạn trai.

Nhưng tôi không ngờ mình lại mang thai.

Tôi nhớ mình đã dùng biện pháp an toàn mà, vẫn quá chủ quan rồi.

Giờ thì toang thật rồi. Bởi vì, tôi hoàn toàn không biết bố của đứa bé là ai.

Về nhà, nằm dài trên ghế sofa nhìn tờ giấy kết quả chẩn đoán trong tay, tôi suy nghĩ về ba ứng viên dựa trên mốc thời gian.

Đúng là mở hộp bí ẩn luôn.

Tôi không hề có ý định “mang bụng chạy trốn.” Dù tôi đã có chút tiền tiết kiệm, nhưng để nuôi một đứa bé thì vẫn còn xa lắm.

Tôi kéo ba số liên lạc của họ ra khỏi danh sách đen, nhìn vào họ tên mà cảm giác an toàn tràn về.

Tiền sữa bột cho con coi như được bảo đảm rồi.

Một người họ Cố, một người họ Phó, một người họ Lục.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi thì đây là chuẩn tổng tài rồi.

Ai mà không có tài sản trăm tỷ thì chẳng xứng với mấy họ này.

Để tôi xem thử nên tìm ai trước đây?

Đúng lúc quan trọng thì chứng “khó chọn” lại phát tác khiến tôi suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên tìm ai trước.

Lúc đó sau khi vui vẻ xong, tôi liền nói chia tay rồi ngay ngày hôm sau đã ôm ấp người mới.

Bây giờ mà tìm đến bọn họ, tôi sợ mình sẽ bị đánh chết đến ba lần. 

Tôi xoa xoa bụng, thầm nghĩ cũng may có cái “bùa hộ mệnh” này.

Ngón tay gõ trên bàn phím, tôi gửi tin nhắn cho cả ba người cùng một lúc, xem ai phản hồi trước.

Không ngờ Cố Hoài Xuyên trả lời ngay lập tức.

Bảo sao, cậu ta đúng là nhạy bén nhất. Nhìn qua chẳng ai nghĩ đây là tay mới vào nghề.

“Em còn dám liên lạc với tôi à?”

Qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được sự giận dữ của anh ấy nên có chút hơi chột dạ.

Nhưng khi nghĩ đến đứa bé sẽ ngốn tiền thế nào, tôi lập tức chụp tấm giấy kết quả chẩn đoán gửi qua.

“Tôi mang thai rồi, có thể là con của anh.”

Ngay giây sau, anh ấy gọi đến. Tôi do dự một lát rồi bấm nút nghe.

Một giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía bên kia màn hình:

“Giang Lãm Nguyệt, em nói rõ cho tôi, ‘có thể là con của tôi’ là ý gì?”

Nghe giọng điệu anh đang nổi cáu, tôi không dám nói gì.

“Giang Lãm Nguyệt, trả lời đi.”

Tôi gõ gõ ngón tay, đáp lại ngập ngừng:

“Anh quên là sau khi chia tay, ngày hôm sau tôi đã tìm người mới rồi sao?”

Bên kia lạnh lùng hừ một tiếng, nghiến răng nói:

“Vậy nên em muốn tôi làm ‘bố bất đắc dĩ’ à?”

Tôi không vui, nhỏ giọng phản bác:

“‘Bố bất đắc dĩ’ cái gì? Có 33% khả năng là con của anh, anh nói kiểu gì vậy.”

Nghe xong, anh ấy càng nổi điên hơn, hét lên:

“33% là sao? Đừng nói với tôi là trong hai ngày đó em lại tìm thêm một người nữa?

Giang Lãm Nguyệt, em cũng tài thật đấy, hai người chúng tôi không đủ làm em hài lòng à?”

Câu này tôi biết trả lời sao đây?

Vai rộng, eo thon, hông cong, chân dài, thêm tám múi cơ bụng, ai mà chịu nổi?

Vậy nên tốt nhất là giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh ấy.

Thấy tôi im lặng, Cố Hoài Xuyên thở dài, gửi qua một địa chỉ:

“Mai đến đây gặp tôi.”

Cúp máy, tôi mở ra xem thì thấy điểm đến là trụ sở Tập đoàn Cố Thị.

Tôi đã bảo mà, với họ Cố như này thì đúng chuẩn phong cách tổng tài rồi, lập tức vào Baidu tìm thông tin một chút.

Xem xong tôi cười toe toét rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau, vừa đến cửa Cố Thị, nhắn tin báo với Cố Hoài Xuyên xong thì tôi thấy thiên kim thật – Giang Trăn Trăn.

Đúng là xui xẻo thật.

Tôi không thể quên lúc vừa mới xuyên không đến đây, cô ta đã hống hách đuổi tôi ra khỏi nhà như thế nào.

Chưa kể, trong ký ức của tôi, cô ta liên tục vu oan, dựa vào cảm giác áy náy của nhà họ Giang để bắt nạt tôi.

Rõ ràng năm xưa là do sơ suất của nhà họ Giang dẫn đến việc ôm nhầm đứa trẻ. Nhưng dường như bây giờ, tất cả lỗi lầm ấy lại đổ hết lên đầu tôi.

Giang Trăn Trăn căm hận vì tôi chiếm lấy thân phận của cô ta, khiến cô ta phải chịu khổ.

Gia đình họ Giang trách tôi vì đã cướp mất vinh hoa phú quý của con gái ruột họ, nhiều lần thấy cô ta bắt nạt tôi mà vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Dường như chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên tôi thì họ sẽ trở thành một gia đình yêu thương nhau vậy.

Giang Trăn Trăn nhìn thấy tôi thì dừng bước, tỏ vẻ ngạo mạn:

“Ồ, ai đây thế? Cũng không soi lại mình xem nghèo hèn thế nào, Cố Thị là nơi cô muốn đến là đến được sao?”

Tôi nén giận, chuẩn bị đáp trả thì một giọng nói cắt ngang:

“Nếu cô ấy không thể đến, vậy ai mới được đến? Là cô sao?”

Quay đầu lại, tôi thấy Cố Hoài Xuyên trong bộ vest đen đang bước đến chỗ tôi.

“Tôi ở trên đợi em mãi không thấy lên, hóa ra là đang lề mề ở đây.”