Tôi còn chưa kịp trả lời thì Giang Trăn Trăn đã vội vàng đáp lại với vẻ mặt thẹn thùng:

“Cố tổng, tôi lên ngay, không cần anh phải đích thân xuống đón.”

Cố Hoài Xuyên lạnh nhạt phá tan ảo tưởng của cô ta:

“Cô là ai? Tôi không nói chuyện với cô.”

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô ta, tôi bật cười thành tiếng. Sự độc miệng của Cố Hoài Xuyên quả là không thiên vị ai, trước kia suýt nữa cũng đã làm tôi tức chết.

“Cười gì mà cười? Còn không mau theo tôi lên đi.”

Tôi vội vã theo Cố Hoài Xuyên rời đi, để lại Giang Trăn Trăn đứng phía sau với khuôn mặt đầy tức tối.

Trong văn phòng, ly trà thư ký mang đến cho tôi đã bị Cố Hoài Xuyên thay bằng nước lọc.

Ánh mắt anh ấy thi thoảng lại liếc xuống bụng tôi:

“Sao không nói gì? Câm rồi à? Trước đây không phải em nói hăng lắm sao?”

Tôi thu người lại, cố gắng giảm sự chú ý:

“Anh định tính sao đây?”

Anh cười nhạt:

“Cái gì mà tôi tính sao? Đứa bé có phải của tôi hay không còn chưa biết, tôi biết làm gì bây giờ?”

Tôi xoay xoay ngón tay, cười khúc khích:

“Nếu vậy, trước tiên anh đưa chút tiền trợ cấp nuôi dưỡng được không?”

Anh nhìn tôi không nói nên lời, ngón tay gõ vài cái trên điện thoại:

“Giang Lãm Nguyệt, em vẫn như trước đây, tham tiền mê trai. Tôi thiếu chút tiền lẻ này sao? Chuyển cho em rồi đấy.”

Nói gì vậy, ai mà chê tiền chứ?

Nhìn dãy số không đếm xuể trên điện thoại, tôi cười đến híp cả mắt.

Phát tài rồi, phát tài rồi.

Nghĩ đến còn hai người nữa, tôi lập tức hưng phấn.

Cố Hoài Xuyên nhìn vẻ mặt không có tiền đồ của tôi mà không thể chịu nổi.

“Người tiếp theo em định đi tìm là ai?”

Tôi thu lại nụ cười, nhìn vẻ mặt anh rồi cẩn thận thốt ra một cái tên:

“Phó Lâm Châu.”

Anh nhướng mày, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

“Vừa hay hôm nay tôi phải qua Phó Thị, đi cùng không?”

Nghe vậy, tôi vội vàng xua tay, cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng.

Anh cười nhẹ:

“Đừng khách sáo, tôi là người tốt bụng mà.”

Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn bị anh kéo lên xe, tay anh bảo vệ bụng tôi, đẩy tôi vào trong. Sau đó lại kéo tôi thẳng đến văn phòng Phó Lâm Châu.

Khi thấy chúng tôi cùng nhau đến, Phó Lâm Châu ngạc nhiên không nói nên lời. Anh ấy đưa tay ra bắt tay chào với Cố Hoài Xuyên:

“Cố tổng, xem ra hôm khác chúng ta bàn tiếp chuyện hợp tác vậy.”

Cố Hoài Xuyên kéo tôi từ phía sau ra:

“Đừng vội thế, Phó tổng, đúng lúc hôm nay có một vấn đề cần cả ba chúng ta nói chuyện cùng nhau.”

Tôi ngồi trên sofa, dưới cái nhìn của cả hai người, tôi rụt rè lấy tờ giấy chẩn đoán ra:

“Chuyện là… tôi mang thai rồi…”

Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần.

Cố Hoài Xuyên khoanh tay, vẻ mặt xem kịch vui, còn Phó Lâm Châu thì sững sờ, lật xem tờ giấy đến mấy lần.

Cuối cùng, anh ấy đẩy kính lên và nhìn tôi:

“Con của tôi sao?”

Tôi ấp úng còn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào thì Cố Hoài Xuyên đã bật cười châm chọc:

“Phó tổng nghĩ gì vậy? Chỉ có 33% khả năng là con của anh thôi.”

Nghe vậy, Phó Lâm Châu nhìn anh ấy một cái:

“Còn ai nữa?”

Cố Hoài Xuyên hất cằm về phía tôi:

“Nè, hỏi cô ấy đi.”

Nhìn vẻ mặt hai người ngày càng lạnh lẽo, tôi run rẩy không dám lên tiếng. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi chắc chắn đã bị cả hai người này đâm chết rồi.

Sau khi liếc nhau một cái, Phó Lâm Châu lên tiếng hỏi:

“Người còn lại là ai?”

Tôi cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau:

“Lục… Lục Tư Viễn.”

Cố Hoài Xuyên bật cười:

“Giang Lãm Nguyệt, phải công nhận mắt chọn đàn ông của em thật sự không tệ đấy.”

Nghe vậy, tôi lập tức ưỡn ngực, mặt đầy tự hào:

“Còn phải nói sao? Nhìn tôi là biết, mắt tôi chuẩn không cần chỉnh!”

Phó Lâm Châu xoa xoa trán, thở dài nhìn tôi:

“Em thật sự không biết con là của ai à?”

Tôi lẩm bẩm:

“Làm sao mà tôi biết được? Cũng tại mấy người đều chọn thời điểm sát nhau quá thôi.”

Anh lạnh lùng cười:

“Em còn lý lẽ nữa cơ đấy? Hay là do tôi chưa đủ sức khiến cho em phải tìm người khác vào ngày hôm sau?”

Nghĩ đến mấy ngày vui chơi hoang đường đó, tự nhiên tôi thấy đau lưng.

Phó Lâm Châu mở điện thoại ra, xem lướt qua vài thông tin rồi nói:

“Lục Tư Viễn đang đi công tác nước ngoài. Đợi anh ta về nước, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện.”

Tôi và Cố Hoài Xuyên không phản đối.

Trước khi rời đi, tôi còn không quên nhắc Phó Lâm Châu gửi tiền trợ cấp.

Trước ánh mắt đầy khinh khỉnh của Phó Lâm Châu, tôi coi như không thấy, chỉ chăm chú nhìn vào tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, cười không ngớt.

Nghĩ bụng lại có thêm tiền cho quỹ bí mật, giờ chỉ còn mong chờ Lục Tư Viễn về nước.

Sờ bụng, tôi nghĩ, đây đúng là “đứa con hiếu thảo” của mình.

Về nhà, tôi vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của mẹ Giang.

Tôi không nghe, đầu dây bên kia cứ gọi mãi. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi đành nghe máy để xem họ định nói gì.

“Giang Lãm Nguyệt, hôm nay con lại bắt nạt Trăn Trăn nữa hả? Con cướp mất bao nhiêu năm cuộc đời của nó vẫn chưa đủ sao?”

Tôi vừa mở miệng “Alo” là mẹ Giang bên kia đã tuôn ra hàng dài câu chất vấn.

Tôi đưa tay lên ngực, cảm thấy lồng ngực mình chua xót.

“Nếu mẹ chỉ muốn nói mấy điều đó, thì con cúp máy đây.”

Đầu dây bên kia vội vàng:

“Khoan đã, ngày mai là tiệc nhận thân của Trăn Trăn, nhớ về nhé.”

Mặc dù thân phận của Giang Trăn Trăn đã được đổi lại từ lâu, nhưng nhà họ Giang vẫn chưa từng chính thức giới thiệu cô ta với giới thượng lưu.

Buổi tiệc nhận thân ngày mai chính là dịp đặc biệt để cô ta gia nhập vòng tròn hào môn.

Nhưng gọi tôi đến làm gì?

Để làm nền cho Giang Trăn Trăn à?

Không cần nghĩ, tôi từ chối ngay:

“Con bận.”

Mẹ Giang thở hắt ra:

“Không phải muốn là được, nếu con không đến, mẹ sẽ cho người đưa Vượng Tài đi.”

Vượng Tài là chú chó border collie tôi nuôi. Lúc rời khỏi nhà họ Giang, tôi muốn mang nó đi nhưng Giang Trăn Trăn không đồng ý.

Không ngờ bây giờ nhà họ Giang còn lấy Vượng Tài ra để ép buộc tôi.

Nhìn điện thoại bị cúp ngang, tôi rơi vào im lặng, sau đó nhắn hỏi Cố Hoài Xuyên và Phó Lâm Châu xem họ có đi không.

Khi nhận được câu trả lời, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cầu mong ngày mai nhà họ Giang đừng làm trò gì quá đáng, nếu không đừng trách tôi mang con ra để “đe dọa” bố của nó.

Ngày hôm sau, tôi mạnh tay chi tiền cho tạo hình và trang điểm, khí thế không thể bị mất mặt.

Đến nơi, tôi đi một vòng, tiện thể tìm xem bố đứa bé có ở đây không. Chưa kịp thấy ai thì đã bị Giang Trăn Trăn chặn lại.

Cô ta cười che miệng:

“Em còn tưởng chị không đến cơ đấy.”

Rõ ràng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nhà họ Giang luôn coi tôi là chị.

Mỗi khi tôi và Giang Trăn Trăn có mâu thuẫn, họ lại nói:

“Con là chị, sao không nhường em một chút?”

Đều là lần đầu làm người, tại sao tôi phải nhường cô ta?

Tôi nhấc một ly rượu vang lên, cười nhếch môi với cô ta:

“Sao tôi lại không đến được?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhìn tôi đầy ác ý:

“Chị, tôi có thể đuổi chị đi một lần thì cũng có thể đuổi chị lần thứ hai. Khôn hồn thì biến sớm đi.

Còn nữa, Cố tổng không phải là người mà chị có thể mơ tưởng, với thân phận hiện tại của chị, ngay cả xách dép cho anh ấy cũng không xứng.”

Tôi nhìn người đang đi đến từ phía sau cô ta, mỉm cười. Cố Hoài Xuyên bước đến với vẻ mặt đầy chế giễu:

“Cô ấy không xứng thì ai xứng? Cô sao?”

Nhìn thấy Cố Hoài Xuyên xuất hiện đột ngột, sắc mặt của Giang Trăn Trăn lập tức thay đổi, lắp bắp giải thích:

“Cố tổng, tôi… tôi không có ý đó.”

Anh ấy vòng tay qua vai tôi, nhìn thấy tôi không sao, ánh mắt hướng thẳng vào cô ta.

“Vậy ý cô là gì? Tôi thích nhìn cô ấy gây chú ý với tôi đó, cô quản được chắc?”

Những người xung quanh nghe thấy đều đổi sắc mặt, ánh mắt lén lút liếc nhìn tôi.

Giang Hành Chi thấy vậy tiến lên để giải vây cho Giang Trăn Trăn:

“Cố tổng, chỉ là chị em đùa giỡn với nhau thôi, không cần phải nghiêm trọng.”

“Tiểu Giang tổng nói thế là không đúng rồi, theo tôi biết, Giang Lãm Nguyệt đã bị nhà họ Giang các người đuổi khỏi nhà từ lâu, còn tính là chị em gì?”

Phó Lâm Châu từ xa bước đến, ngắt lời Giang Hành Chi.