Tôi không kiềm chế nổi nữa, lao lên nắm chặt cô ta, gằn giọng hỏi:
“Cô mang nó đi đâu rồi? Nói đi!”
Giang Trăn Trăn vùng vẫy, hất tay tôi ra, hét lên:
“Tôi làm sao mà biết được? Chỉ là một con súc sinh thôi mà.”
Súc sinh?
Vượng Tài đã ở bên cạnh tôi bao lâu nay, trong lòng tôi, nó chẳng khác gì người thân cả.
“Giang Lãm Nguyệt, cô nhìn lại mình xem? Bây giờ trông không khác gì một mụ đàn bà chanh chua cả!”
Tôi đã quá quen với sự thiên vị của họ nên không bận tâm; tôi chỉ tức giận vì không thấy Vượng Tài
Cố Hoài Xuyên bước vào, ôm lấy tôi đang khẽ run vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả đám người.
“Cô ấy có dáng vẻ thế nào không cần các người phán xét.”
Nhìn thấy Cố Hoài Xuyên đột ngột xuất hiện, người nhà họ Giang đều kinh ngạc, vẻ mặt không giấu nổi sự bối rối.
Mặc dù họ đã nghe Giang Trăn Trăn nói về mối quan hệ giữa tôi và Cố tổng, nhưng chẳng ai tin tưởng.
Trong suy nghĩ của họ, một người như Cố tổng làm sao có thể để mắt đến một cô gái mồ côi bị đuổi khỏi nhà như tôi.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ do dự. Cha Giang lập tức nở nụ cười lấy lòng:
“Cố tổng sao lại đến đây? Cậu và Lãm Nguyệt…?”
Cố Hoài Xuyên nhăn nhó, nhìn Giang Trăn Trăn với vẻ chán ghét:
“Bớt nói nhảm đi, Vượng Tài đâu?”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, rồi dưới áp lực từ cả gia đình, cắn môi trả lời:
“Tôi bảo người mang nó đến khu Tây Thành, nhưng hiện giờ thì tôi cũng không rõ nó ở đâu.”
Tôi kéo nhẹ tay áo Cố Hoài Xuyên, anh ấy lạnh lùng nhìn cả nhà họ Giang một cái, rồi ôm tôi rời đi.
Lên xe, Phó Lâm Châu và Lục Tư Viễn nhìn tôi đầy lo lắng:
“Em đừng lo, dù phải lật tung cả thành phố Tấn lên, chúng tôi cũng sẽ tìm được Vượng Tài.”
Nhìn họ từng người gọi điện khắp nơi, cảm giác lo âu trong tôi cũng vơi đi phần nào.
Về đến nhà, tôi chẳng bận tâm đến ba người họ mà lên giường ngủ ngay.
Họ đều là người lớn cả rồi, tôi tin là họ tự biết cách chăm sóc bản thân.
Còn việc họ có đánh nhau hay không?
Chuyện đó không liên quan đến tôi. Người đàn ông biết điều sẽ tự biết điều chỉnh mối quan hệ với tình địch, không để tôi phải bận tâm.
Huống chi, tôi cần ngủ, và con cũng cần ngủ mà, đúng không?
Với suy nghĩ đó, tôi ung dung chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy xuống nhà, tôi thấy bàn ăn bày sẵn bữa sáng, trái cây được cắt sẵn và nước có nhiệt độ vừa đủ, khiến tôi gật đầu hài lòng.
Nhưng khi quay đầu lại, thấy ba người ngồi trên sofa ném ánh mắt sắc như dao về phía nhau, tôi thắc mắc:
“Các anh sao vẫn còn ở đây?”
Ba người nghe thấy phát ngôn “đào hoa” của tôi, mặt mày tối sầm.
Phó Lâm Châu nhăn nhó nhắc nhở tôi:
“Mau ăn sáng đi, mọi người đợi em đấy.”
Ồ.
Ý thức tốt đấy chứ, còn biết đợi tôi đến rồi mới động đũa.
Sau khi ăn xong, bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau, đúng chuẩn một bàn chơi mạt chược.
Ba người họ nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang tôi:
“Em định tính sao?”
Nghe câu hỏi, tôi ngơ ngác.
Tính sao là sao? Đương nhiên là sinh rồi!
Đây là đứa con bình thường à?
Đây là ba trăm tỷ của tôi đấy!!!
Tôi nhìn họ đầy cảnh giác:
“Tôi sẽ sinh.”
Lục Tư Viễn tỏ vẻ bất lực:
“Em có phải mang thai liền ngốc ba năm không? Tụi anh tất nhiên biết em sẽ sinh mà.
Ý của tụi anh là trong thời gian mang thai, em định thế nào? Một mình em chắc chắn không lo được.”
6
Tôi tất nhiên biết một mình mình không thể lo liệu được.
Nhưng chẳng phải là còn họ sao?
Muốn phủi tay để mặc tôi? Mơ đi nhé. Tôi không cho phép!
Tôi nhanh trí đá ngược câu hỏi lại cho họ:
“Còn mấy anh thì định thế nào?”
Phó Lâm Châu lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi. Tôi cầm lên xem, từ bây giờ cho đến lúc sinh và cả trong tháng ở cữ đều được sắp xếp chu đáo.
Anh ấy nói:
“Em xem có vấn đề gì không? Thêm nữa, trong mấy tháng mang thai, chúng tôi sẽ thay phiên chăm sóc em.”
Chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý. Dù sao thì để con gần gũi với bố nó cũng là điều tốt.
Còn về chuyện ai là bố của con?
Chuyện đó không quan trọng. Con chỉ cần biết tôi là người mẹ tuyệt vời là đủ.
Thấy tôi không có vấn đề gì, Phó Lâm Châu và Lục Tư Viễn bắt đầu bận rộn theo kế hoạch, để lại Cố Hoài Xuyên ở lại với tôi.
Tôi chọc chọc vào anh ấy, hỏi:
“Vượng Tài đâu rồi?”
Anh liếc nhìn điện thoại:
“Đang ở bệnh viện thú y. Dù sao cũng lang thang ngoài đường vài ngày, phải kiểm tra sức khỏe kỹ rồi mới đưa về được.”
Nghe vậy, tôi gật đầu hài lòng.
Nhìn anh ấy, tôi thắc mắc:
“Anh không phải đi làm à?”
Anh liếc nhìn tôi:
“Tôi là… sếp.”
Thì sao chứ? Sếp thì không cần đi làm sao?
Anh gõ nhẹ vào trán tôi:
“Em nghĩ gì suốt ngày thế? Em tưởng tôi nuôi cả đống người chỉ để trang trí à?
Với lại, trợ lý Lâm sẽ mang những tài liệu quan trọng đến cho tôi, dù sao tôi cũng sẽ phải đến công ty.”
Tôi làm vẻ mặt ngộ ra, quên mất là bên cạnh tổng tài luôn có vị trợ lý “tất cả trong một” thần thánh.
Vì thế, không lạ gì khi Vượng Tài được tìm thấy nhanh như vậy.
Kể từ sau bữa tiệc, danh tiếng nhà họ Giang đã tụt dốc không phanh. Thậm chí, không ít đối tác cũng rút lui.
Nhiều người cho rằng nhà họ Giang quá tàn nhẫn khi đuổi đứa con gái đã nuôi bao năm ra khỏi nhà, rồi giẫm lên cô ấy để lấy danh tiếng.
Làm ăn với họ không khéo cũng có ngày bị đâm sau lưng, nên nhiều bên đã đồng loạt chấm dứt hợp tác.
Hiện tại, nhà họ Giang bận đến mức quay cuồng để xoa dịu các bên.
Thậm chí, họ còn liên tục gọi cho tôi, trong ngoài đều muốn nhờ Cố Hoài Xuyên giúp đỡ nhà họ.
Tôi chỉ muốn hỏi, họ lấy đâu ra mặt mũi?
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi kéo tất cả vào danh sách chặn.
Trong suốt thời gian mang thai, tôi được ba người chăm sóc rất chu đáo, đến mức không cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Nhà chất đầy đồ dùng cho em bé.
Cố Hoài Xuyên thậm chí đã mua luôn căn hộ bên cạnh và tầng trên để nối liền với căn hộ của tôi.
Phó Lâm Châu thì mua lại một công ty mẹ và bé.
Lục Tư Viễn đã để dành hẳn tầng cao nhất của bệnh viện thuộc tập đoàn Lục thị cho tôi, từ bác sĩ đến y tá đều được sắp xếp kín lịch.
Đến tháng thứ tư, bụng tôi to lên bất thường, nhìn chẳng khác gì thai năm, sáu tháng.
Ba người họ hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện tôi mang thai ba.
Nghe tin này, cả ba người đều vui mừng đến ngây ngốc.
Chỉ có tôi là hoàn toàn bối rối, lật đi lật lại cốt truyện bao nhiêu lần mà chẳng thấy chi tiết này.
Trong truyện gốc, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi không cam lòng mà đối đầu với Giang Trăn Trăn khắp nơi.
Cuối cùng, khi nhà họ Giang gặp khủng hoảng, họ tìm tôi về để kết hôn sắp đặt, giúp họ vượt qua khó khăn.
Nhưng sau khi kết hôn, vì không sinh được con, chồng tôi ngoại tình và có hàng loạt con rơi, khiến tôi tức mà chết.
Ai mà ngờ bây giờ lại mang thai ba?
Rõ ràng vấn đề không phải do tôi! Chắc chắn là do đối tượng kết hôn kia có vấn đề. Chứ đổi người thì sao lại trúng ngay một phát thế này?
Kể từ đó, ba người càng xem tôi như gấu trúc quý, bảo vệ tôi như báu vật. Họ còn canh chừng, ngăn không cho nhà họ Giang đến quấy rầy tôi.
Nhưng không ngờ, cẩn thận đủ đường mà họ vẫn tìm được cơ hội.
Nhìn cặp anh em Giang Trăn Trăn trước mặt đột ngột xuất hiện, tôi lạnh mặt.
“Hai người đến đây làm gì?”
Cả hai nhìn bụng tôi, khựng lại một chút, Giang Trăn Trăn liền nổi giận. Cô ta chỉ vào bụng tôi, nghiến răng ken két:
“Giang Lãm Nguyệt, cô còn biết liêm sỉ không? Chưa cưới mà đã có thai, cô còn dám bám lấy Cố tổng?”
Giang Hành Chi cũng làm ra vẻ quan tâm đến tôi:
“Em còn nhỏ, không cần phải sinh con sớm như vậy, hay là bỏ đi?”
Bỏ đi?
Tôi đã vất vả mang thai mấy tháng trời, từng chút một nhìn thấy chúng lớn dần từ một chấm đen nhỏ thành hình hài có tay có chân. Đâu dễ dàng như vậy chứ?
Cơn giận trong tôi bùng lên:
“Liên quan gì đến mấy người?”
Sắc mặt Giang Hành Chi méo mó: