1

“Tô Nguyệt.”

Tôi nghe thấy họ gọi tôi như vậy.

Tống Tô Nguyệt, tên được lấy từ câu “Sơn các tỉnh thời nguyệt chiếu hoài”.

Đó là tôi, mà cũng không phải là tôi, vì tôi biết rõ bố mẹ mình sẽ chẳng bao giờ đặt cho tôi một cái tên mang đầy ý nghĩa như thế.

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, từng sợi tóc đều mềm mại và tinh tế. Dù mặt mộc nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên, không chút gắng gượng.

Tôi nhớ trước đây mình không thích nhìn vào gương, vì trong gương luôn xuất hiện khuôn mặt mà chính tôi cũng ghét bỏ. Làn da xỉn màu, thô ráp do nhiều năm thiếu dinh dưỡng, và mái tóc tuy chưa từng uốn nhuộm nhưng vẫn chẻ ngọn và rối bù.

Tôi mỉm cười nhẹ, cô gái trong gương cũng mỉm cười.

Dù có là tôi hay không, thì giờ đây tôi chính là cô ấy rồi.

Tôi đã xuyên vào sách, vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài đầy tình tiết của những cốt truyện cũ kỹ.

Những cuốn tiểu thuyết như thế này, trước đây tôi luôn từ chối đọc. Vì nhân vật chính trong đó chẳng bao giờ phải lo toan cho cuộc sống. Họ có cuộc sống đủ đầy nhưng lại đau khổ vì tình yêu đầy “drama”. Tôi không thể đồng cảm. Vì vậy, khi một đồng nghiệp đưa cho tôi đọc, tôi chỉ lướt qua vài trang rồi mất kiên nhẫn, ném nó lên chiếc giường bừa bộn của mình.

Nhưng bây giờ, những tình tiết hư cấu đó đã trở thành hiện thực của tôi.

Tống Tô Nguyệt trong tiểu thuyết yêu thầm nam chính Ân Chung Ngọc. Sau khi Ân Chung Ngọc phải lòng cô gái lọ lem Thẩm Tuyết Vi, Tô Nguyệt dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành, cuối cùng nhận lấy cái kết bi thảm và bị mọi người khinh ghét.

Thật là ngốc.

Tôi tiện tay nhặt lên tấm thiệp mời dự thi một cuộc thi piano, liếc mắt nhìn cây đàn đắt tiền ở góc phòng ngủ sang trọng này, đôi mày khẽ cong.

Cô ấy làm được, thì tôi cũng sẽ học từng bước một để làm được.

Nhưng những thứ mà cô ấy phải dùng đến những thủ đoạn để tranh giành đó , tôi sẽ từng chút một vứt bỏ đi.

Tôi sẽ bắt đầu tận hưởng cuộc sống của cô, Tô Nguyệt thân yêu.

2

Mỗi ngày trong điện thoại đều có các lời mời dự tiệc từ những tiểu thư nhà giàu. Tôi nhìn vào những hình ảnh về cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng mơ đến trên mạng xã hội, kìm lại cảm giác nôn nóng và vội vàng.

Tôi học tiếng Anh chăm chỉ mỗi ngày, vì tôi biết đây là kỹ năng không thể thiếu để tham gia những sự kiện lớn.

Còn kỹ năng chơi piano, thứ mà Tống Tô Nguyệt luôn tự hào nhất, tôi tập luyện đến khi ngón tay đau nhức, không thể đánh nổi nữa mới ngừng. Và hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại quá trình đó, như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Ông trời đã lấy đi sự giàu có và quyền lực của tôi, nhưng bù lại, Ngài đã cho tôi một khả năng học tập tuyệt vời, dù khả năng đó ở kiếp trước đã bị khuất phục bởi cảnh nghèo khó và không bao giờ phát huy tác dụng.

Nhưng không sao, sau kỳ nghỉ này, cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết sẽ bắt đầu, và tôi sẽ làm tốt hơn cô ấy.

Những gì tôi làm không phải để đánh bại Thẩm Tuyết Vi và giành lấy Ân Chung Ngọc, mà là để sống vì chính tôi.

3

Trường Harrow, nơi tập trung con cháu của tất cả các gia đình quyền thế và chính trị gia trong thành phố A. Gia đình Tống, Ân, Trình và Lâm cùng góp vốn vào ngôi trường này, và không có gì ngạc nhiên khi con cái của bốn gia đình này sẽ nghiễm nhiên đứng đầu trường.

Đặc biệt là các cậu con trai trong đó, mỗi ngày đều có vô số cô gái ôm ấp ước mơ được làm công chúa tìm cách thể hiện tình cảm, mong nhận được chút ưu ái từ họ.

Đúng là một cốt truyện quen thuộc, nữ chính Thẩm Tuyết Vi, người đã đỗ vào nhờ thành tích xuất sắc, sẽ phải đối mặt với sự bắt nạt nghiêm trọng dưới sự “chăm sóc” đặc biệt của Ân Chung Ngọc.

Chỉ là…

“Tô Nguyệt, cậu nghe chưa?”

“Trường mình có học sinh mới chuyển đến đấy.”

Cô gái ăn mặc thời thượng vừa nói vừa nghịch bộ móng tay mới làm, đôi lông mi dài của cô khi chớp mắt giống như đôi cánh bướm xinh đẹp.

“Ồ?” Tôi đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên mũi, thuận miệng đáp lại, “Có gì đặc biệt sao?”

“Cô ấy tên là Thẩm Tuyết Vi.” Cô gái khẽ nhếch miệng, “Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm… nhưng hình như Ân Chung Ngọc đối xử với cô ấy rất khác đấy.”

Cô ấy tỏ ra như không quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự khao khát.

Khao khát tìm thấy trong biểu cảm của tôi chút gì đó méo mó vì ghen tuông, để có thể cùng cô ấy đồng cảm.

“Vậy à?” 

 Vậy thì phải khiến cô ấy thất vọng rồi. Nghe xong tin bát quái này, tôi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, không để lộ cảm xúc trên gương mặt.

“Cậu có muốn gặp cô ấy không?”

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ vỗ nhẹ cây bút trên bàn, nhướng mày và nở nụ cười hiền lành, không chút ác ý:

“Được thôi.”

4

Thẩm Tuyết Vi bị gọi một cách thiếu thiện cảm vào phòng nghỉ dành riêng cho những gia đình quyền thế ở đây, và ai cũng rõ ràng rằng cô ấy sắp phải đối mặt với điều gì.

Nhưng chẳng ai ngăn cản, thậm chí phần lớn mọi người đều mang tâm trạng mong chờ xem kịch vui.

Trong đó không ít người là những “fan thầm” của Ân Chung Ngọc.

Trên đường đi đến phòng nghỉ, tôi cũng quan sát biểu cảm của những người xung quanh, nụ cười của tôi càng thêm rõ ràng, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật thú vị.

Sự thù hận sâu đậm mà một người dành cho một người khác, chỉ vì thấy họ sắp gặp khó khăn mà đã cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa lý do thực sự chỉ là vì một người đàn ông?

Thật là đáng thương.

Vậy người đàn ông đã gây ra sự bất hạnh này thì sao?

Anh ta đang ở đâu nhỉ?

5

Trong phòng nghỉ, hương thơm nhẹ nhàng của nến thơm CT “Kế hoạch hủy diệt đấu trường s6w22” lan tỏa khắp nơi. Đây cũng là loại hương mà Tống Tô Nguyệt dùng nhiều nhất, trong cả tủ đầy ắp các loại nến thơm cao cấp của cô ấy, một nửa là loại này. Trong kỳ nghỉ, tôi đã ghi nhớ tất cả mùi hương của các loại nước hoa và nến thơm cao cấp đó.

Thẩm Tuyết Vi bị một nhóm thiếu nữ vây quanh. Tôi bước qua những chiếc váy thướt tha, nhìn rõ khuôn mặt cô ấy.