Cô ấy đang nắm chặt hai tay, biểu cảm trên mặt đầy lo lắng và bất an. Đôi mắt cô ấy có màu nhạt, trong sáng nhưng lại không mất đi vẻ sinh động. Lúc này, trông cô ấy như một chú thỏ con sợ hãi, vô cùng đáng thương.

Rất xinh đẹp.

Tôi thầm đánh giá một cách khách quan.

“Mấy cậu ra ngoài trước đi nhé, có được không?”

Tôi khẽ xoắn lỏng mái tóc dài đang buông phía sau lưng thành một chiếc đuôi ngựa thấp, rồi lên tiếng ngay khi móng tay sắc nhọn của một cô gái gần chạm vào làn da trắng mịn của Thẩm Tuyết Vi.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn Thẩm một chút.”

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hiểu chuyện, kèm theo một chút hứng thú khó tả, rồi lần lượt ngoan ngoãn rời khỏi phòng nghỉ.

Mặc dù xung quanh đã vắng người, sự đề phòng trong mắt Thẩm Tuyết Vi vẫn không hề giảm bớt.

“Nghe nói cậu mới chuyển đến, đã quen chưa?”

Cô mím môi, khẽ gật đầu, như thể đã lấy hết can đảm mới mở miệng:

 “Tại sao các cậu lại đưa tôi đến đây?”

Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại đối diện cô ấy.

“Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu không biết à?”

 “… Vì Ân Chung Ngọc sao?”

Cô ấy im lặng một lúc, rồi mới cất lời, trông cô ấy có vẻ rất buồn:

 “Nhưng tôi thật sự không muốn có liên quan gì đến anh ta cả!”

“Vậy thì sao?”

“Trong mắt họ, cậu đã là đối thủ đáng gườm rồi.”

Đôi mắt Thẩm Tuyết Vi đỏ hoe, cô ấy không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống.

Tôi nhấp một ngụm trà, giọng bình thản:

“Để tôi dạy cậu phải làm thế nào.”

6

Ngay sau khi Thẩm Tuyết Vi rời đi, Ân Chung Ngọc liền tìm đến, theo sau là hai người bạn thân của anh ta, Trình Ấu Trạch và Lâm Độ.

Biểu cảm của Ân Chung Ngọc có vẻ không vui, câu đầu tiên khi bước vào là:

 “Tống Tô Nguyệt, cậu quá đáng rồi.”

Tôi không chút biến sắc, ngẩng đầu lên: 

“Thứ nhất, tự tiện ra vào phòng nghỉ của người khác mà không gõ cửa là rất bất lịch sự.”

“Thứ hai, Ân Chung Ngọc, cậu đang muốn bênh vực cô ấy sao?”

Vừa dứt lời, Lâm Độ, vốn đang cười cợt, bỗng có chút sượng sùng. Chưa kể đến Ân Chung Ngọc, vẻ mặt vốn đã khó chịu nay càng thêm u ám.

“Thì sao?”

Trong mắt tôi thoáng hiện chút hứng thú. Tôi đặt tách trà đang cầm xuống, nhìn anh ta né tránh ánh mắt tôi với vẻ bối rối, và tôi đã hiểu.

“Cậu thích cô ấy à?”

 “Nếu thích cô ấy, sao không đến sớm hơn chứ.” 

Tôi giả vờ tiếc nuối mà lắc đầu.

“Các cậu đã làm gì cô ấy?”

“Chẳng lẽ cậu đã biết rõ rồi sao?” 

Tôi đáp. 

“Những chiếc móng tay sắc nhọn sẽ chạm vào khuôn mặt đáng yêu của cô ấy, để lại những vết đỏ rực trên làn da trắng mịn. Cô ấy sẽ sợ hãi co rúm lại trong góc, nhưng tất nhiên, mọi người sẽ không buông tha cô ấy. Thậm chí, họ còn có thể lột bỏ đồng phục của cô ấy và chụp những bức ảnh không chút thương tiếc.”

Đôi mắt Ân Chung Ngọc tối lại, trông anh ta như bị sốc nặng, giọng nói khàn đi: 

“Các cậu quá ác độc.”

Tôi cảm thấy buồn cười.

Nếu không phải là Thẩm Tuyết Vi, thì cũng sẽ là người khác. À không, đúng ra là từ lâu đã có người khác rồi.

Tống Tô Nguyệt luôn giữ cho mình một vỏ bọc sạch sẽ, không trực tiếp tham gia, nhưng suy nghĩ của cô ấy thì có khác gì đâu? Dù cô ấy không tham gia, vẫn sẽ có người làm điều đó.

Ân Chung Ngọc đã biết rõ việc Thẩm Tuyết Vi bị dẫn đến đây sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, vậy nên trước đây anh ta cũng chắc chắn biết điều đó.

“Tất cả đều bắt nguồn từ cậu mà, Chung Ngọc.” 

Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, trông có chút buông lơi.

Những cô gái ấy vì mê mẩn vẻ ngoài hoàn mỹ và gia thế hiển hách của cậu ta mà điên cuồng theo đuổi, đẩy cậu ta lên ngôi thần tượng của một nam chính trong cuốn tiểu thuyết này.

Họ ngồi đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ xem cậu ta thực sự là người thế nào. Chưa bao giờ tự hỏi tại sao phòng nghỉ này lại hết lần này đến lần khác xuất hiện những người mang nỗi đau, còn cậu ta đến hôm nay mới đứng ra với vẻ mặt tức giận để lên án sự độc ác này.

Cái mà họ yêu là một phiên bản tưởng tượng về cậu ta, mà không biết rằng cậu ta chỉ là một gã đàn ông rỗng tuếch và tự cao.

Ân Chung Ngọc tức giận đập cửa rời đi, để lại Trình Ấu Trạch và Lâm Độ đang ngoe ngác, cả hai nhìn nhau không biết phải làm gì.

7

“Tống Tô Nguyệt, hôm nay cậu ăn thuốc súng à? Sao dám nói chuyện với Chung thiếu như vậy.”

 Lâm Độ là người lên tiếng trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Chà, trông anh ta như thể tôi vừa làm điều gì đó không biết điều vậy.

Gia thế chúng tôi tương đương, năng lực cũng chẳng kém nhau, thế mà tại sao chỉ có anh ta lại được xem như là hoàng tử cao cao tại thượng?

Tôi không buồn đáp lại, chỉ lấy tai nghe từ trong túi xách ra, chuẩn bị nghe một bản nhạc piano để luyện cảm thụ âm nhạc.

“Cất đi.”

Lúc này, Trình Ấu Trạch lên tiếng. Anh ta vốn là người luôn lạnh lùng khó chịu, nên giọng nói của anh ta lúc này cũng chẳng dễ chịu gì.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không hiểu tên này lại phát cái bệnh gì.

“Không phải chứ, Tống Tô Nguyệt, cậu quên rồi à? Ấu Trạch không thích người khác dùng tai nghe trước mặt anh ấy, nói rằng nó làm rối loạn ánh mắt của anh ấy!” 

Lâm Độ cằn nhằn: “Anh ấy còn bảo đó là đổ rác vào tai!”

Tôi nhướng mày, lần này thì cười thật.

“Cậu không phải hoàng tử đấy chứ?”

 Tôi cười rạng rỡ hơn:

 “Nếu không sao lại yếu đuối đến mức không chịu nổi một cặp tai nghe vậy?”

“Nghe thấy tai nghe là sẽ bị chết yểu à?”

Lần này, tôi đã thành công khiến Trình Ấu Trạch tức giận, nhưng anh ta chỉ lườm tôi một cái lạnh lùng rồi quay người định bỏ đi. Lâm Độ gọi với theo vài tiếng, nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, cuối cùng cũng chạy theo anh ta.

Tôi nghe bản nhạc piano trong tai, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Chỉ thế thôi mà đã không chịu nổi sao? Vậy tiếp theo sẽ ra sao đây?

Tôi sẽ để các cậu hiểu thế nào mới là quy tắc thực sự.