Chương 5: Xuyên không vào tiểu thuyết tổng tài cẩu huyết
” Bởi vì con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ không phản đối việc con yêu tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải có khả năng độc lập đối mặt với mọi thứ.”
“Khi con có đủ quyền lực, tiền bạc và địa vị, con sẽ có đủ sự lựa chọn. Lúc đó, tình yêu chỉ là một trong những viên ngọc trong một chiếc rương đầy vàng, vì vậy, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào một viên ngọc trong số hàng nghìn viên đó.”
Tôi lắng nghe lời dạy của bà Tống, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng ra.
Khuôn mẫu thường khiến tôi nghĩ rằng những bà mẹ trong gia đình giàu có chỉ dạy con gái mình lễ nghi và tài nghệ để gả cho một người chồng môn đăng hộ đối. Nhưng bà Tống thật sự đang đối xử với tôi như một người thừa kế tập đoàn, nên sự nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng của bà, chỉ đơn giản là vì bà thực sự xem tôi như người nắm quyền tương lai mà nuôi dạy.
Bà Tống không ở lại qua đêm, còn tôi thì quay người bước lên lầu.
Về đến phòng, tôi ngồi trước gương, nhớ lại từng lời bà Tống đã nói, và bắt đầu tập trung học tất cả các nghi thức xã giao mà thân phận của Tống Tô Nguyệt cần phải có, thậm chí còn hơn thế nữa.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn trong phòng vẫn sáng không tắt.
17
Khi trở lại trường, dường như có một số chuyện đã xảy ra mà tôi không biết.
Dọc hành lang lớp học dán đầy những tờ giấy trắng với lời lẽ thô bạo, vô cùng nổi bật. Tôi chỉ cần lướt qua cũng nhìn thấy những từ như “Thẩm Tuyết Vi” và “kẻ trộm”.
Đúng lúc gặp Giang Nhan, cô ấy vẫy tay chào tôi, tôi gật đầu rồi hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cô ấy ngập ngừng một chút rồi trả lời:
“Nghe nói là có tin đồn rằng Thẩm Tuyết Vi vô tình làm hỏng bộ vest của Ân Chung Ngọc, để trả tiền, cô ấy đã ăn trộm dây chuyền của Lâm Độ.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi, vì câu chuyện nghe thật vô lý.
“Mọi người tin vào điều đó?”
Giang Nhan định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng chẳng thốt ra được câu nào.
Đúng vậy, khi đối diện với một người yếu thế bị oan, sự thật trở nên không còn quan trọng nữa.
So với việc làm sáng tỏ và giải quyết vấn đề, việc loại bỏ một kẻ yếu đuối dễ dàng hơn nhiều, và sẽ mang lại sự yên bình giả tạo.
Vì vậy, dù Thẩm Tuyết Vi có phản ánh lên nhà trường nhiều lần, cũng sẽ chẳng ai giúp cô ấy, còn Lâm Độ thì càng không bận tâm. Điều tra sự việc là việc tốn kém, mà khi đã có một “vật hy sinh” rõ ràng như vậy rồi, hà cớ gì phải làm phức tạp thêm?
“Chuyện bộ vest của Ân Chung Ngọc là thế nào?”
Giang Nhan thành thật trả lời:
“Thực ra không phải Thẩm Tuyết Vi làm hỏng. Chỉ là Ân Chung Ngọc với Lâm Độ đùa giỡn và vô tình va phải cô ấy thôi. Còn chuyện dây chuyền, mình cảm thấy rất có khả năng cô ấy bị vu oan.”
“Thẩm Tuyết Vi đâu rồi?”
“Trường định kỷ luật cô ấy, nhưng kết quả chưa có, trước mắt bắt cô ấy về nhà tự kiểm điểm.”
Tự kiểm điểm?
Tôi đứng đó với vẻ mặt vô cảm, khóe môi hơi trễ xuống.
“Cậu còn nhớ câu hỏi mà tôi đã hỏi cậu trước đây không?”
Giang Nhan ngẩn người:
“Câu hỏi gì?”
“Tôi đã làm gì khiến Thẩm Tuyết Vi thu hút sự chú ý của Ân Chung Ngọc?”
Tôi bất chợt cười khẽ, đưa tay xé tờ giấy trắng dán trên tường trước mặt.
“Tôi đã bảo Thẩm Tuyết Vi tỏ tình với Ân Chung Ngọc.”
Giang Nhan lùi lại một bước, còn tôi tiếp tục:
“Cậu có tin không? Một người đàn ông khiến một người phụ nữ thích anh ta bằng cách ném cô ấy vào hoàn cảnh tuyệt vọng, rồi xuất hiện như một vị cứu tinh đầy cao thượng để giải cứu cô ấy. Một người như vậy mà còn được gọi là nam chính.”
Còn nam chính tự cho mình là kiêu ngạo và mạnh mẽ ấy, nếu bị kẻ yếu mà anh ta coi thường dẫm xuống bùn lầy, thì đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị.
18
Trong cốt truyện gốc, Thẩm Tuyết Vi là cô gái đầu tiên, và cũng là duy nhất trong trường này, có ý định phản kháng lại Ân Chung Ngọc.
Dù cô ấy quá yếu đuối, yếu như một con chim họa mi mỏng manh, những gì cô có thể làm chỉ là cất lên tiếng kêu tuyệt vọng và vô lực.
Việc tôi cần làm là mở chiếc lồng đó, để con chim họa mi yếu đuối ấy bay ra, rồi dùng chính nó để mổ vào mắt những kẻ từng tự cho mình là đúng.
“Nói ra đi.”
Tôi ấn nút đỏ trên máy quay, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt vì khóc. “Hãy nói hết mọi thứ mà cậu đã phải chịu đựng ở ngôi trường này.”
“Tôi…” Môi Thẩm Tuyết Vi run rẩy, “Liệu điều này có ích gì không?”
Tôi nghiêng đầu: “Cậu đã từng đọc truyện cổ tích về Lọ Lem chưa?”
Thẩm Tuyết Vi có vẻ không hiểu tại sao tôi lại nhắc đến điều đó, nhưng vẫn gật đầu ngơ ngác.
“Lọ Lem bị mẹ kế và các chị gái ác độc hành hạ đến mức đó, nhưng chỉ nhờ có được tình cảm của hoàng tử mà cô ấy đạt được cái gọi là hạnh phúc viên mãn.” Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thẩm Tuyết Vi. “Nhưng thật ra, điều thay đổi cuộc sống của cô ấy chính là tài sản và quyền lực của hoàng tử.”
“Chỉ cần lấy đi tài sản và quyền lực của hoàng tử, kết thúc của câu chuyện cổ tích sẽ bị thay đổi. Vậy lúc đó, Lọ Lem sẽ làm gì?”
Ánh mắt của Thẩm Tuyết Vi khẽ động, cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, một cảm giác tê dại từ xương sống lan tỏa khắp lưng.
“Đối với họ, sự thật về một kẻ thấp kém chẳng hề quan trọng.” Tôi thở dài, “Nhưng nếu giao việc này cho công chúng xét xử, họ cần sự thật, và cậu cũng vậy.”
19
Khi chỉnh sửa xong video và đăng tải, đã là ba giờ sáng. Tôi xoa nhẹ vùng trán đang mệt mỏi, rồi trực tiếp gọi điện cho bà Tống.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, có thể nghe thấy tiếng lật giở tài liệu.
Tôi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế: “Mẹ, con có một món quà cho mẹ, mẹ có muốn không?”
“Con gọi mẹ vào giữa đêm chỉ để nói những câu đùa nhàm chán này sao?”