Chương 2 XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI TRONG TIỂU THUYẾT TỔNG TÀI
Một giây sau, tiếng hét chói tai vang lên bên tai, khiến màng nhĩ tôi muốn nổ tung.
“Nhiều thế!!!”
“Cầu bao nuôi, cầu thưởng nóng!”
“Không thành vấn đề.”
Tôi nghịch nhẹ bộ móng vừa mới làm, ngẩng đầu hỏi cô ấy:
“Cậu thấy Thời Đình Chi trông thế nào?”
Bạn thân mê nhan sắc lập tức đáp:
“Tuyệt, mặt đẹp, khí chất đỉnh.”
“Thế thì xong rồi, có nhan sắc, có tiền, lại thêm một đứa con đẹp như tranh, chẳng phải song hỷ lâm môn sao? Biết trước bỏ Thời Đình Chi lại sướng thế này, tôi đã đi sớm rồi.”
Nghe xong lời tôi, cô bạn gật đầu:
“Không hiểu sao tôi lại thấy cậu nói cũng hợp lý ghê.”
“Vậy cậu định làm mẹ đơn thân thật à?”
“Đương nhiên.”
Thời Đình Chi đã là nam chính, thì anh ta thuộc về nữ chính.
Còn tôi, một pháo hôi như mình, cách xa cái hội “nhân vật chính” đó càng tốt.
Hơn nữa, nếu anh ta biết tôi có bầu, theo logic của truyện bá tổng, đứa bé này chắc chắn không thể giữ lại được.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng chùng xuống.
“Vậy cậu định giải thích sao với con, về ba nó…”
Lời của cô bạn khiến tôi bừng tỉnh.
Thế là hôm sau, tôi ra tiệm in, in một tấm ảnh đen trắng khổ A4.
7.
Khi cô bạn thân đến thăm, vừa nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đặt giữa tủ, cô ấy giật mình, há hốc mồm:
“Anh ta… anh ta… chết rồi à?”
Tôi lườm cô ấy một cái.
“Tất nhiên là không.”
“Nhưng như này thì giải thích dễ mà, ba nó đi đâu rồi.”
Cô bạn giơ ngón cái về phía tôi:
“Đỉnh, nhưng cậu nhớ giấu kỹ, lỡ bị Thời Đình Chi phát hiện là toi đời đấy.”
Tôi hiểu ý cô ấy, dù sao thì ai cũng cảm thấy mấy chuyện như này hơi xui xẻo.
Tôi gật đầu.
“Chắc chắn rồi.”
Đoán chừng giờ này anh ta đã ở bên nữ chính rồi.
Không còn tôi – cái pháo hôi chuyên gây chuyện, tốc độ tiến triển tình cảm của họ chắc nhanh hơn hẳn.
8.
Bảy tháng sau, tôi sinh một bé con.
Nhóc con đáng yêu như búp bê, ngoan ngoãn và tình cảm.
Chỉ có một điểm không tốt, đó là thằng bé giống Thời Đình Chi đến kỳ lạ.
Cả trí thông minh cũng thừa hưởng từ anh ta, cực kỳ lanh lợi.
Nhưng tôi sống một mình cùng con ở đây, khiến hàng xóm xung quanh vô cùng tò mò.
Cho đến khi họ nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đặt ngay giữa tủ, ai cũng nhìn tôi đầy thông cảm, không còn hỏi han nữa.
Ba năm sau, hàng xóm bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các buổi hẹn hò cho tôi.
Để không làm tổn thương lòng tốt của họ, mỗi khi họ nhắc đến ba của bé con, tôi đều lấy khăn giấy ra lau nước mắt, khóc nức nở.
Xây dựng hình tượng “người mẹ sâu sắc, chung tình”.
Họ không còn nói gì thêm, thay vào đó, những lời đồn về việc tôi yêu sâu đậm ba của bé con lan khắp tòa nhà.
Thậm chí ngay cả nhóc con cũng bị diễn xuất xuất thần của tôi làm cho tin sái cổ.
Mỗi khi diễn cao trào, tôi vừa ngồi tám chuyện cùng các chị hàng xóm, vừa kể những câu chuyện tình yêu đầy bi thương giữa tôi và Thời Đình Chi – tất nhiên là đã được tôi thêm mắm dặm muối.
Có một chị hàng xóm lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Chuyện em kể là thật à? Ngày anh ấy mất, còn hóa thành bướm nữa sao?”
Tôi không chớp mắt, gật đầu cái rụp.
Mặc dù có người giúp việc trông con, nhưng đôi khi cuộc sống vẫn khá nhàm chán.
Sau đó, câu chuyện dần phát triển thành việc tôi thường xuyên mơ thấy Thời Đình Chi và mình trong những cảnh tình yêu người – ma.
Chị hàng xóm xúc động nhìn tôi, nhưng tối hôm đó về nhà, chị ấy lại treo một thanh kiếm gỗ đào ngay trên cửa.
9.
Sáng dậy, tôi đã thấy nhóc con ngồi ở bàn ăn đối diện.
“Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ thế?”
Tôi vội tránh ánh mắt ngây thơ của nhóc, không nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu trong bộ yếm nhỏ.
Nhìn ra cửa sổ, tôi thở dài, khẽ nói:
“Tối qua mẹ lại mơ thấy ba con.”
Không phải đâu, là do thức khuya nên mắt đỏ thôi.
Có lẽ để tăng thêm hiệu ứng cho cảm xúc, mắt tôi bỗng khô rát kinh khủng, khiến tôi vô thức chớp mắt.
Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.
Tôi vội rút giấy lau đi.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy thương xót của nhóc con, cùng chị hàng xóm vừa bước vào cửa.
Chị đặt bó rau xanh ở cạnh cửa, thở dài:
“Em gái à, em đúng là không dễ dàng gì.”
“Đây là rau nhà mẹ chồng chị trồng, sạch lắm, em cầm dùng nhé.”
Tôi cảm ơn chị.
Ở khu căn hộ cao cấp này, nhà nào cũng có điều kiện tốt, nhưng rau xanh sạch như vậy thật hiếm.
Chờ chị ấy đi khỏi, tôi mới nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của nhóc con.
Nhóc chu miệng, từ từ bò xuống ghế, đi đến trước tủ đặt ảnh.
“Bịch!”
Tôi sợ đến mức thái dương giật mạnh.
Chưa kịp hỏi gì, đã nghe nhóc con quỳ xuống, giọng non nớt cất lên:
“Ba ơi, ba yên tâm mà đi nhé, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.”
Trời đất ơi, ai dạy nhóc chuyện này vậy?
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu Thời Đình Chi mà biết chuyện này…
Tôi toát cả mồ hôi lạnh.
“Con yêu, con đang làm gì thế? Ai dạy con vậy?”
Tôi vội vàng chạy lại, định kéo nhóc con đứng lên.
Nhóc con đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
“Con muốn ba yên lòng hơn. Dì hàng xóm bảo, con lớn rồi, phải chăm sóc tốt cho mẹ.”
Trái tim tôi mềm nhũn, bế nhóc con lên ôm vào lòng.
Quả nhiên, con của mình vẫn là nhất.
10.
Một tháng sau, nhóc con đi sang thành phố bên tham gia hoạt động của trường mẫu giáo.
Tôi vừa rưng rưng nước mắt vừa nhìn gương mặt nhỏ xinh giống Thời Đình Chi đến tám phần, đội chiếc mũ vàng nhỏ xíu, chững chạc dặn dò tôi như một ông cụ non.
Chờ xe đi khuất, tôi lập tức lao về nhà, gọi ngay cho cô bạn thân Vương Nhiên.
“Đi bar, hẹn luôn!”
Ba tiếng sau, tôi trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy hai dây đỏ ngắn, rời khỏi cổng khu căn hộ cao cấp.
Vì nhóc con, tôi sẽ không bao giờ tái hôn để tìm bố dượng cho con.
Nhưng cũng không cần vì Thời Đình Chi mà sống kiểu “quả phụ còn sống” khi tuổi còn trẻ thế này.
Vương Nhiên đứng ở cửa quán bar, thấy tôi liền huýt sáo, sau đó nháy mắt trêu chọc:
“Đẹp chết đi được!”
“Bạn trai tôi hôm nay còn dẫn theo một cậu em học cùng nữa.”
Tôi liếc nhìn cô ấy.
Cô này đã hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn cả năm nay rồi, dù chưa cưới nhưng cả đống “thức ăn cho chó” của hai người cứ đầy rẫy trên mạng xã hội của tôi.
11.
Đến phòng VIP, nhìn ánh đèn mờ ảo rực rỡ xung quanh, tôi khẽ thở dài.
Bốn năm nay, để duy trì hình tượng sâu sắc và chăm sóc nhóc con, tôi gần như không bao giờ đi chơi riêng.
Nhưng Vương Nhiên đúng là đáng tin, trong phòng ngoài ba chúng tôi còn có một cậu trai trẻ trông rất sáng sủa.
Nhìn chắc chỉ tầm 20 tuổi.
Chỉ là đôi mắt và chân mày cậu ta khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc.
Thấy tôi, trong mắt cậu ấy thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, đôi tai cậu ấy lại đỏ bừng lên.
“Chị, em là Cố Vũ.”
Nghe cậu ấy không mang họ Thời, tôi thở phào nhẹ nhõm.
12.
Cậu trai trẻ trông có vẻ ngây thơ, nhưng nói chuyện lại không gượng gạo chút nào.
Chỉ có điều, cậu ấy đỏ mặt hơi nhiều.
Có lẽ để che giấu, cậu ta thỉnh thoảng lại cầm ly lên nhấp một ngụm, nhưng không biết đó là ly cocktail trái cây tôi vừa gọi.
Thấy cậu ta uống nhầm, tôi cũng chẳng nhắc, chỉ chống tay lên má, cười nhìn cậu ấy.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã thấy cậu ta hơi ngà ngà say.
Ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy dừng lại trên đôi môi tôi.
Không hiểu sao, nhìn đôi mắt hơi say của cậu ấy, tôi lại nhớ đến Thời Đình Chi.
Nhíu mày, tôi cầm lấy ly rượu vừa được phục vụ mang đến, uống một ngụm lớn.
Cay xé!
Thấy tôi bị sặc, cậu trai trẻ vội vàng đưa cho tôi một ly nước.
Chưa kịp nhận, điện thoại trong túi đã rung lên.
Là cuộc gọi video từ cô giáo Trương.
Nhìn ánh sáng nhấp nháy đủ màu trong phòng, tôi áy náy gật đầu với cậu trai trẻ rồi ra chỗ khác nghe máy.
Lo nhóc con có chuyện gì, tôi lập tức bắt máy.
Trên màn hình là gương mặt nhỏ xinh xắn của nhóc.
“Mẹ ơi, mẹ biết không, hôm nay con gặp… Ủa? Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ thế?”
Tôi có thể nói là do bị rượu cay sặc đến đỏ mắt không?
Mấy năm không đi bar, ai mà biết bây giờ rượu trông đẹp mắt vậy mà uống lại gắt thế chứ.
Tôi rút khăn giấy lau nước mắt do sặc rượu, rồi thở dài nói:
“Nhớ ba con đấy.”
Nhóc con định nói thêm gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cúp máy.
Ngay sau đó, cô giáo Trương gửi thêm một tin nhắn thoại, là giọng non nớt đáng yêu của nhóc:
“Mẹ ơi, nhớ nghỉ sớm nha.”
13.
Quay lại phòng VIP, tôi thấy Vương Nhiên đang mượn hơi rượu làm nũng với bạn trai, tay thì nghịch ngợm không yên, còn cậu bạn trai da ngăm của cô ấy thì đỏ mặt như gan lợn.
Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ muốn che mắt lại, đúng là không đành lòng nhìn thêm.
Nhớ lại lời nhóc con nói, tôi lên tiếng:
“Tôi về đây.”
Vương Nhiên ngạc nhiên:
“Nhanh vậy à?”
“Thế còn cậu ấy thì sao?”
Cô ấy chỉ tay về phía cậu trai trẻ mặc áo phông trắng.
“Để lần sau đi.”
Tôi vội vàng xách túi, định rời đi ngay.
Đi tới cửa quán bar thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau:
“Chị ơi, để em đưa chị về nhé.”
“Không cần đâu.”
Tôi trả lời vội, rồi gọi xe quay về nhà.