Thấy anh ta bí quá, tôi cúi đầu cắt miếng bò bít tết: “Sáng nay bận lắm không?”

“Cũng tạm.”

“Kể cho tôi nghe về công ty đi, tôi rất tò mò, chưa gặp tổng tài nào khác, chỉ biết mỗi anh.”

Tôi chống cằm, nhìn anh ta bằng ánh mắt rất chân thành.

Lâm Việt bắt đầu kể về công việc, tôi chỉ việc dẫn dắt và khen ngợi, chẳng mấy chốc anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều.

Cuối cùng, tôi chỉ cho anh ta: “Thấy không, anh phải dẫn dắt người đối diện nói về bản thân, rồi không ngừng khen họ, họ sẽ sẵn lòng chia sẻ, từ đó hiểu nhau hơn.”

Lâm Việt thử áp dụng ngay: “Vậy sáng nay cô làm gì?”

“Nhớ anh.” Tôi nói ngay.

Ánh mắt anh ta thoáng dao động, quay đầu lại để che giấu sự ngượng ngùng, mặt đỏ lên.

Tôi thu ánh mắt, ung dung cắt miếng bò bít tết: “Một chút tiểu xảo thôi.”

3

Tôi khá hài lòng với buổi hẹn hò này, trong nguyên tác, tôi – thế thân này – chưa bao giờ được hẹn hò với anh ta, thậm chí một bữa ăn đàng hoàng cũng không xứng được ăn.

Đây không phải là vấn đề anh ta có yêu tôi hay không, mà là việc tôi trong mắt anh ta còn có chút tôn trọng nào không, có đáng để được đối xử tử tế không.

Nghĩ đến điều này, tôi liền bảo anh ta xách túi cho tôi, còn chê trách anh ta không tinh ý.

Tổng tài cầm túi vải của tôi, nhìn cũng rất dễ thương đấy chứ.

Về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh lao tới tạt cho tôi một ly nước: “Đường Tâm Như, nghe nói cô dính lấy anh tôi, đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Lâm Tĩnh là em gái của Lâm Việt.

Mỗi một nữ chính bị ngược đều có một cô em chồng quái đản, góp phần cùng anh trai hành hạ cô ấy.

Từ San San là bạn thanh mai trúc mã của họ, tôi với họ không cùng đẳng cấp.

Cậu ta nghĩ tôi trèo cao với anh trai mình, trong nguyên tác, cậu ta thường xuyên đánh đập và sỉ nhục tôi.

“Cô tưởng giống chị San San là được à? Làm thế thân, cả đời này cô cũng chỉ là một cái bóng không xứng đáng xuất hiện trước mặt mọi người!”

Tôi lau mặt, bấm điện thoại gọi cho Lâm Việt.

Không khóc, không ầm ĩ, tôi chỉ hỏi: “Tối nay anh có rảnh không?”

“Có. Muốn đi ăn ở đâu?”

“Ra ngoài ăn thì không có thành ý gì cả.” Tôi liếm nước trên môi, nói trước mặt Lâm Tĩnh, “Tối nay em đến nhà anh, anh nấu cho em ăn đi.”

Nói xong, tôi liền cúp máy.

Lâm Tĩnh mất kiểm soát, hét lên như một ấm nước sôi: “Anh tôi sao có thể để cô đến nhà, còn nấu cơm cho cô? Anh ấy bị điên rồi sao? Cô dựa vào cái gì?!”

Tôi nhếch môi cười: “Cậu đoán thử xem?”

“Đồ đàn bà rẻ tiền, cô tin không, chỉ cần một cuộc điện thoại là tôi khiến cô không tốt nghiệp được?”

Nhà họ Lâm đúng là gia đình lớn, thế lực mạnh.

Chẳng bao lâu sau, thầy hướng dẫn gọi tôi lên, nghiêm túc phê bình về tác phong của tôi:

“Tôi nhận em vào để làm nghiên cứu, chứ không phải để bám đại gia, làm loạn cả thành phố, tiếng tăm khắp nơi. Cả ngày đi đi về về bằng xe sang, em còn tâm trí nào để học không?”

Trong nguyên tác, thầy hướng dẫn đứng về phía Lâm Tĩnh, gây khó khăn cho nữ chính, khiến cô ấy phải bỏ học và trở thành chim hoàng yến của Lâm Việt.

“Em có không hoàn thành dự án nào, hay bỏ sót dữ liệu nào không? Lần nào em mà không ở lại phòng thí nghiệm đến tận khuya?” Tôi chất vấn, “Chụp cho em cái mũ to như vậy, chẳng phải thầy đang hùa theo nhà họ Lâm sao?”

Thầy hướng dẫn nắm quyền sinh sát của mỗi sinh viên, chưa bao giờ bị ai nói thẳng mặt như vậy, giận tím mặt, đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đã là cuối thu, thời tiết rất lạnh, tôi đứng trong hành lang, chợt nhận ra quần áo của mình vẫn còn ướt.

Phó giáo sư Từ phòng bên thấy tôi tội nghiệp, liền dẫn tôi vào văn phòng, tìm cho tôi bộ quần áo sạch: “Thay vào đi.”

Tôi nhìn khuôn mặt giản dị và thanh tao của bà ấy, mơ hồ nhớ ra bà ấy là Từ Tri Thu, một trong số ít những nhân vật phụ trong nguyên tác từng đối xử tốt với nữ chính.

Thật tiếc vì bà ấy không có nhiều đất diễn, chỉ biết cô mãi dừng lại ở chức danh phó giáo sư, không thăng tiến được.

“Đắc tội với thầy hướng dẫn, em có thể sẽ không lấy được bằng đâu.” Bà ấy pha cho tôi ly trà sữa nóng.

“Có lấy được bằng thì đã sao? Học xong thạc sĩ vẫn thất nghiệp, bây giờ việc làm đâu có dễ tìm.”

“Hơn nữa em là con gái, muốn phát triển trong giới học thuật, cô chắc chắn hiểu rõ nhất những khó khăn này.”

Tôi nâng tách cà phê, ánh mắt liếc qua người bà ấy:

“Cô Từ, em đang có một dự án rất triển vọng, khách hàng đều sẵn có, cô có muốn tìm hiểu thêm không?”

4

Tối đến, Lâm Việt lái xe đến đón tôi: “Lâm Tĩnh bắt nạt cô à?”

Lâm Tĩnh rất thích gọi điện mách lẻo, nói xấu tôi trước mặt Lâm Việt, tôi mà giải thích thì bị cho là bao biện, mà bao biện thì giống như thừa nhận, khiến Lâm Việt càng chán ghét và xem thường tôi hơn.

“Cô ấy rất phụ thuộc vào anh, thấy anh quan tâm tôi nên có chút ghen tị, không sao đâu. Nhưng mà…”

Tôi dừng lại đúng lúc.

“Nhưng mà sao?”

“Lâm Tĩnh rất muốn vào showbiz, không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày đi thử vai — điểm của cô ấy vốn rất tốt.”

Chỉ vài câu ngắn gọn, tôi đã khiến Lâm Việt nhíu mày.

Trong nguyên tác, Lâm Tĩnh sau này còn trở thành ảnh hậu.

Thật vô lý, lại còn là sao hạng A, thu nhập một ngày hơn 2 triệu, sao mà nhà họ Lâm gặp toàn chuyện tốt thế nhỉ?

Tôi quyết tâm thay đổi số phận của cậu ta: “Trong lớp tôi, những gia đình như nhà cô ấy thường đi du học cả.”

“Cô nói đúng.” Lâm Việt gật gù.

Nhanh chóng đưa cậu ta ra nước ngoài, học hành vài ba năm, đến khi quay về thì cũng già rồi, showbiz chẳng còn chỗ cho cậu ta đâu.

Chúng tôi ghé qua siêu thị rồi về biệt thự ngoại ô của Lâm Việt.

“Bây giờ con gái ai cũng mong manh lắm, nhất là kiểu người như Từ tiểu thư, anh theo đuổi được cô ấy chắc chắn không phải để cô ấy nấu cơm phục vụ anh đúng không?”

“Đến lúc đó sẽ mời người giúp việc.” Lâm Việt trả lời một cách rất tự nhiên.

Tôi cười khẩy, giờ thì anh ta biết mời người giúp việc rồi đấy. Sao trong nguyên tác, tôi lại phải nấu canh cho anh ta suốt ba năm trời chứ?!

“Con trai biết nấu ăn là một điểm cộng rất lớn, thường sẽ được coi là biết chăm lo cho gia đình và có phong cách. Vì anh khá bận rộn nên ít có thời gian rảnh, tôi khuyên anh nên vào bếp nhiều hơn, nấu nướng nhiều hơn.”

Lâm Việt cởi áo vest ra, mặc tạp dề lên ngoài áo sơ mi trắng: “Lúc du học ở nước ngoài cũng có nấu, giờ thì tay nghề hơi bị mai một rồi.”

“Tôi đang nóng lòng đây, mau cho tôi kiểm nghiệm tay nghề của anh nào.”

Tôi ngồi trên ghế cao ở quầy bar, lười biếng chống cằm, xoay nhẹ người nhìn anh ta bận rộn trong bếp.

Ôi, đúng là phong thủy luân chuyển mà!

Cuối cùng cũng đến lượt anh ta nấu nướng phục vụ tôi rồi, thật là sướng!

5

Lâm Việt từng đi du học, nên tay nghề làm món Tây của anh ta cũng khá ổn.

Tôi khen ngợi: “Món ăn đầy đủ màu sắc, hương thơm, và vị ngon, không có vấn đề lớn. Anh chỉ cần tìm hiểu kỹ xem Từ tiểu thư thích ăn gì rồi nấu theo sở thích của cô ấy là được.”

“Cô ấy thích ăn cay, ăn vị đậm.” Ánh mắt của Lâm Việt thoáng chút hoài niệm.

Trong nguyên tác, tôi đã nấu cho anh ta suốt ba năm trời, anh ta không nhớ nổi khẩu vị của tôi, nhưng ngay khi bạch nguyệt quang trở về, liền gọi món cá luộc cay, còn tôi dù bị đau bụng kinh vẫn phải ăn cùng.

Rõ ràng, không phải là do anh ta quên, mà là do anh ta không quan tâm đến tôi.

Cũng đúng thôi, ai lại đi nhớ sở thích ăn uống của một người phụ nữ tình nguyện phục vụ chứ?

Tôi khuấy chén súp gà và nấm: “Ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu, anh nên chú ý cân bằng dinh dưỡng — anh bỏ nhiều kem và phô mai vào món ăn lắm, mỡ máu còn ổn không?”

“Hả?” Lâm Việt ngẩn người.

“Tôi thấy anh bận rộn công việc, không có thời gian tập thể dục, lại ăn nhiều thịt cá, còn uống rượu. Lần khám sức khỏe gần đây của anh thế nào?”

Lâm Việt trở nên nghiêm túc: “…Cũng tạm ổn.”

“Anh cũng sắp ba mươi rồi, không còn trẻ nữa, nên chú ý đến sức khỏe đi.”