“A Việt cũng thật là, ép người quá đáng làm gì, làm minh tinh có gì là không tốt đâu.”
“Giới showbiz thì chuyện quan hệ nam nữ khá phức tạp.”
Mẹ Lâm liền đổi giọng: “Tĩnh Tĩnh cãi nhau với anh nó mấy lần rồi, nhưng A Việt không chịu nhượng bộ. Hôm nay vốn dĩ nó phải bay đi Mỹ, vậy mà lại bỏ nhà đi mất! Giờ vẫn chưa liên lạc được. Con là bạn cùng phòng của nó, con có biết nó chạy đi đâu không?”
Tôi xoay xoay chiếc bút: “Dì đừng lo, để cháu thử liên lạc xem.”
Tôi quay ra hỏi mấy cô bạn cùng phòng cũ xem Lâm Tĩnh đang ở đâu.
Trong nguyên tác, họ hay hùa với Lâm Tĩnh chống lại tôi vì tôi “quyến rũ” anh trai của cậu ta, mặt dày làm người tình.
Nhưng sau khi tôi xuyên vào, mọi chuyện đã khác hẳn: Tôi cùng với giáo sư Từ mở công ty — đúng như dự đoán, năm nay Từ Tri Thu đã được thăng chức giáo sư — còn họ thì tốt nghiệp nhưng khó kiếm việc.
Tôi đã tuyển hai người có hoàn cảnh gia đình bình thường, và giờ họ làm việc cho tôi.
Giờ họ gọi tôi là giám đốc Đường.
Tôi gửi tin nhắn qua DingTalk, họ lập tức gửi vị trí của Lâm Tĩnh cho tôi. Tôi lái xe đến đó, thấy Lâm Tĩnh đang khóc ở trong khách sạn: “Đừng tưởng tôi không biết, tất cả đều là do cô, đồ đàn bà đê tiện, cô đã xúi giục anh tôi!”
“Tôi chỉ nói một câu vu vơ, sao tôi biết anh ta lại để tâm chứ?” Tôi vô tội nói.
“Chỉ vì chúng ta cùng ở chung ký túc xá, nên anh ấy luôn so sánh tôi với cô!” Lâm Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt, lớp trang điểm đậm của cậu ta nhòe nhoẹt hết.
“Có gì mà so sánh? Cô ở đẳng cấp nào, so với tôi sao? Năm cuối đại học, cô còn bận lôi kéo đàn ông, còn tôi thì đã tung hoành khắp giới tài chính, đùa chắc.”
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, vắt chân lên, bắt đầu pua cô ta: “—Giờ cô muốn gì? Quyết tâm vào showbiz rồi à?”
“Tôi sẽ không đi học đâu! Học hành thì được gì? Chính cô còn bỏ học giữa chừng mà!”
Tôi rót cho mình một ly trà Long Tỉnh: “Tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp, còn phát biểu tốt nghiệp xuất sắc.”
“Dù sao tôi cũng sẽ đi đóng phim!” Lâm Tĩnh nói chắc nịch, khiến tôi không biết nói gì.
Cậu ta khiến tôi bắt đầu tin vào số mệnh.
Có lẽ cậu ta thực sự sinh ra để làm ảnh hậu.
Tôi xoay xoay mắt: “Vậy cô định không về? Một mình tự bươn chải bên ngoài?”
“Tôi sắp vào đoàn phim để quay một bộ phim ngắn, quản lý của Hoa Hội đã liên hệ với tôi rồi.”
Tôi khẽ cười: “Hoa Hội ấy à?
Bà chủ của họ chính là diễn viên hàng đầu, cô vào đó, một là không có tài nguyên, hai là không có bối cảnh, lại còn có ngoại hình thuộc cùng một kiểu với đại hoa đán của họ. Cô nghĩ người ta sẽ nâng đỡ cô à?
Cả đời này cô chỉ có thể xếp sau người ta.
Hơn nữa, Hoa Hội nhiều tiệc tùng lắm, cô có dám cứng rắn mà ngủ với mấy ông chủ mỏ than không?”
Lâm Tĩnh bị tôi làm nghẹn lời.
Cô tiểu thư này, dù ở trường hống hách, dựa vào họ Lâm mà vênh váo, nhưng rời xa anh trai thì chẳng là gì cả, chỉ là một cô bé không có chút kinh nghiệm xã hội.
Tôi tính toán một chút: “Để tôi về nói với anh cô, mở cho cô một công ty.”
“Anh ấy sẽ đồng ý sao?”
“Nếu anh ấy không mở thì tôi mở cho cô, được chưa?” Tôi lạnh lùng đáp, trước ánh mắt kính sợ của Lâm Tĩnh, tôi rời đi.
Đến chỗ Lâm Việt, tôi thay đổi chiến thuật: “Cậu ấy nhất quyết muốn vào showbiz.”
“Giới đó loạn lắm.” Lâm Việt liên tục hút thuốc.
“Hay thế này, tôi mở cho cậu ấy một công ty, tìm một quản lý để dẫn dắt. Thay vì để cậu ấy đi làm việc cho người khác, chi bằng để cậu ấy làm việc dưới sự giám sát của anh, anh có thể kiểm soát được mọi chuyện.”
Ánh mắt Lâm Việt đầy cảm kích khi nhìn tôi: “Cô làm đi, tiền để tôi lo.”
“Chuyện này không tốn bao nhiêu đâu, nếu anh dính vào showbiz chỉ tổ làm trò cười cho người khác. Tôi sẽ tự lo, vì tôi thực sự có hứng thú với lĩnh vực này.”
Trong giới đầu tư cũng có phân cấp, vốn lớn thì khinh thường showbiz.
Tôi không quan tâm đến danh tiếng của anh ta, tôi chỉ đơn giản là không muốn anh ta can thiệp, tôi muốn nắm Lâm Tĩnh trong tay mình.
Cuối cùng, dưới sự dàn xếp của tôi, tôi đã đưa Lâm Tĩnh trở về nhà họ Lâm.
Mẹ Lâm nước mắt rơi lã chã: “Tâm Như, con thật là tốt, thật là giỏi giang… Cảm ơn con nhiều lắm.” Bà kéo Lâm Tĩnh lại cúi đầu cảm ơn tôi.
“May mà có Tâm Như dọn dẹp đống rắc rối của em, sau này không được cãi cọ với cô ấy nữa.” Lâm Việt nghiêm khắc nhìn em gái.
Tất nhiên Lâm Tĩnh sẽ không dám cãi cọ với tôi.
Bởi vì tôi đã mở một công ty, ký hợp đồng với cậu ta và trở thành sếp của cậu ta.
Tôi bí mật dặn dò quản lý mà tôi tuyển về: “Cứ dẫn dắt sơ sơ thôi, không cần tốn quá nhiều công sức, cô ta chỉ là một tiểu thư nhà giàu, gia đình họ chỉ mong cô ta sớm lấy chồng thôi.”
Nhưng đúng là Lâm Tĩnh quá giỏi, dù tôi làm đủ trò sau lưng, cậu ta vẫn nổi bật với hai bộ phim vào năm thứ hai.
Tôi cũng chấp nhận thôi, dù sao tôi cũng chia 80% lợi nhuận, tiền đều chảy vào túi tôi.
Tôi ghét Lâm Tĩnh, nhưng tôi không thể ghét tiền, như thế là vô đạo đức.
Vì vậy, tôi bảo quản lý sắp lịch làm việc của cậu ta kín mít, cậu ta làm việc cật lực đóng phim, tham gia show truyền hình, mỗi tháng kiếm về cho tôi vài trăm triệu.
Tôi còn lấy danh tiếng của cậu ta để đi gọi vốn được 4,8 tỷ, rồi tuyển một đám “em trai trẻ” về công ty nuôi dưỡng.
Thế là tôi hình thành thói quen, cứ căng thẳng là chạy đến công ty giải trí.
Nhìn một đám em trai trẻ tranh nhau gọi tôi là “chị”, rồi ám chỉ muốn cùng tôi viết kịch bản ban đêm, tâm trạng tôi lại tốt lên, đầy sức sống ~ youth~
Cảm ơn Lâm Tĩnh.
10
Đúng vào lúc sự nghiệp tôi đang lên như diều gặp gió, Lâm Việt gọi điện rủ tôi đi du lịch.
Công ty anh ta năm nào cũng tổ chức du lịch công ty, mấy năm nay quan hệ của chúng tôi tốt, anh ta thường rủ tôi đi cùng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, nên tôi không nghi ngờ gì cả, thu dọn đồ đạc rồi đến ngay.
Thật ra giờ tôi cũng không còn ghét anh ta nhiều nữa, dù sao anh ta cũng là người mang lại khoản tiền đầu tiên cho tôi — không những anh ta tự đưa tiền, mà còn kéo theo cả gia đình và bạn bè cùng đưa tiền cho tôi.
Điều này thì đâu phải là tra nam, Phật Bà ở núi Phổ Đà cũng không linh nghiệm bằng anh ta.
Mùng Một Tết tôi luôn ghé qua nhà anh ta trước, rồi mới lên chùa thắp hương sau.
Quan hệ của chúng tôi tốt còn bởi vì giờ giữa chúng tôi không có ràng buộc tình cảm nào, chỉ là đối tác làm ăn bình thường.
Thỉnh thoảng thì tán gẫu, uống trà, trao đổi thông tin, xem dạo này đầu tư gì có lợi nhuận, hoặc làm ăn chớp nhoáng.
Cuộc sống của chúng tôi – những ông chủ – nó thường là như vậy.
Nên tôi không đòi hỏi gì nhiều ở Lâm Việt, anh ta chỉ cần không bắt tôi giặt quần áo, nấu cơm, nấu canh rồi mấy chuyện như mang thai, sảy thai hay thế thân, là tôi có thể vui vẻ hòa thuận với anh ta.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Tôi lái xe đến khách sạn mà anh ta đặt, và phát hiện trên bãi cỏ trải đầy hoa hồng màu hồng.
Không phải chỉ là mấy bó hoa đơn giản, mà là một cảnh quan được đầu tư tiền bạc để tạo hình, với điểm nhấn là một bức tượng hoa hồng khổng lồ cao hơn 30 mét, tạo nên một không gian rất mơ màng.
Anh ta đứng dưới đó, tay cầm một bó hoa hồng phủ ánh ngọc trai.
Xung quanh là bạn bè trong giới, mẹ Lâm, Lâm Tĩnh, nhân viên công ty của anh ta, tất cả mọi người đều ăn mặc sang trọng, nhìn tôi đầy mong đợi.
Bạn bè ơi, tôi cứ tưởng đi biển chơi, nên đang đi đôi dép tông, sơn móng tay còn chưa kịp sơn.
Lâm Việt, đã chỉnh chu, tóc tai hoàn hảo, bước lên với bó hoa trong tay:
“Tâm Như, trước đây anh không giỏi giao tiếp với con gái, cũng không hiểu gì về tình yêu.
Em là cô gái đầu tiên kiên nhẫn dạy anh, dẫn dắt anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói chuyện nhiều đến vậy với một cô gái, ở bên em anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ anh muốn kéo dài niềm hạnh phúc này, em có đồng ý lấy anh không?”
Nói xong, anh ta quỳ một chân xuống, rút ra chiếc nhẫn kim cương.
Tôi sững sờ.
Trong bầu không khí đó, mọi người đều reo hò cổ vũ, máy quay cũng hướng về phía tôi.
Nhưng điều duy nhất tôi biết chắc là, tôi mẹ nó không muốn kết hôn, mà nếu kết thì chắc chắn không phải với Lâm Việt.
Thế là tôi nắm chặt tay anh ta, lắc mạnh:
“Cảm ơn cảm ơn! Cảm ơn Lâm tổng đã dành cho tôi vinh dự này! Trước đây chúng ta chỉ là đối tác, giờ anh còn muốn tôi trở thành đối tác đời, chuyện này quá bất ngờ, tôi giờ không nói nên lời, đầu óc cứ rối tung cả lên.