Một ngày nọ, Từ San San đột ngột gọi cho tôi, vừa khóc vừa nói rằng cô ấy không thể sống tiếp được nữa, muốn ly hôn.
Hóa ra, gia đình cô ấy không chỉ suy sụp mà khi cưới vào nhà Tống, cô hoàn toàn không có địa vị.
Dù cô cố gắng chăm sóc bố mẹ chồng đến mức nào, cũng chẳng nhận được sự đối đãi tốt, Tống Minh còn ngoại tình trong khi cô đang mang thai.
Ban đầu cô nổi đóa lên, nhưng mỗi lần cãi vã đều bị đánh.
Cô hy vọng sinh được con trai để nối dõi cho nhà Tống thì mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng kết quả lại sinh con gái.
Vì vậy, Tống Minh không thèm đăng ký kết hôn với cô, mỗi ngày hắn chỉ biết ăn chơi sa đọa bên ngoài.
Còn cô, khi ở cữ thì không ai chăm sóc, gia đình chồng cũng không giúp đỡ trả nợ cho nhà cô, quản lý tiền bạc rất chặt chẽ, sợ cô lấy tiền để giúp đỡ bên nhà mẹ đẻ.
Tôi đã đoán trước kết quả này: “Vậy cô mang con gái đến ở với tôi đi, nhà tôi còn nhiều chỗ trống, cô muốn ở căn nào thì ở.”
Cô ấy sững sờ hồi lâu: “…Tâm Như, tôi chỉ định tâm sự với cô thôi.
Giờ tôi biết làm sao đây? Tình trạng của tôi thế này, ly hôn rồi tôi sống sao? Làm sao tôi nuôi được con?”
“Cô không thể ra ngoài làm việc sao? Tôi sẽ thuê người giúp việc để chăm sóc con cho cô, sau này cô kiếm được tiền thì trả tiền thuê nhà và tiền giúp việc cho tôi.”
“Tôi sợ cả đời này cũng không trả nổi, tôi cũng không thể tìm được việc làm, bên ngoài việc làm khó kiếm lắm…”
“Người quản lý của Lâm Tĩnh mấy hôm nay định nghỉ việc, cô qua thay vị trí đó đi.”
Cô ấy vẫn tiếp tục từ chối, cứ khóc mãi những lời cũ, nói rằng ly hôn không tốt, cô không thể làm việc, không thể nuôi con.
Tôi đặt vé bay thẳng đến đó, ngồi nói chuyện với cô ấy cả buổi chiều:
“Cô có biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này không?
Vì cô đặt hết hy vọng vào đàn ông, nghĩ rằng có đàn ông mọi thứ sẽ tốt lên, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp nào đến dễ dàng như thế.
Cô cưới vào nhà họ, bề ngoài trông như làm bà lớn, nhưng cô sinh con, làm việc nhà, quán xuyến mọi thứ, mà lại không có lấy một đồng trong tay.
Người giúp việc nhà tôi lương thưởng hàng năm là 200 triệu, cô nghĩ tôi dám đánh mắng cô ấy sao? Chỉ có cô ấy mới được quyền phê bình tôi thôi.”
“Nhưng tôi thực sự không chắc mình có làm được không… Tôi chưa từng va chạm xã hội.”
“Bên ngoài là rừng rậm, nhưng đây là địa ngục, ở địa ngục này cô không có nhân phẩm và giá trị của một con người.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ấy rõ ràng đã bị lay động.
Tôi cũng không nói nhiều nữa, vào nhà và bảo rằng tôi sẽ dẫn cô và con gái đi du lịch ở chỗ chúng tôi.
Bố mẹ chồng của cô ấy đã quen biết tôi từ lâu, đối xử với tôi rất lịch sự, cũng chẳng buồn quan tâm đến con dâu này, nên họ dễ dàng đồng ý với yêu cầu của tôi.
Cô ấy thu dọn đồ đạc, chỉ có một chiếc vali và bế con gái đi theo tôi ngay trong ngày về.
Tôi sắp xếp cho cô ấy một căn hộ, tìm người giúp việc chăm con cho cô ấy, sau đó bảo người quản lý mà tôi quen đến nói chuyện, hướng dẫn cô ấy làm việc. Ngày hôm sau cô ấy đi làm ngay tại công ty.
Tối muộn hôm đó, Từ San San gửi cho tôi một tin nhắn:
“Hôm qua tôi cứ nghĩ cả đời mình sẽ như vậy, tuyệt vọng đến mức muốn ôm con tự tử, không ngờ, chỉ sau một ngày tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác.”
Tôi trả lời cô ấy bằng một đoạn trong Giới tính thứ hai của Simone de Beauvoir —
“Đàn ông may mắn ở chỗ, dù lớn hay nhỏ, anh ta đều phải bước lên một con đường vô cùng gian nan, nhưng đó lại là con đường đáng tin cậy nhất.
“Phụ nữ lại kém may mắn hơn vì cô ấy bị bao quanh bởi những cám dỗ không thể cưỡng lại, không được khuyến khích vươn lên mà chỉ được khuyến khích trượt xuống để tìm kiếm khoái lạc.
Khi cô ấy nhận ra mình đã bị lừa dối, thì đã quá muộn, bởi sức mạnh của cô ấy đã bị hao mòn trong những cuộc phiêu lưu.”
Từ San San biết cô ấy không còn đường lui, cô ấy rất nỗ lực, học hỏi chăm chỉ, và sau khi người quản lý của tôi nghỉ việc, cô ấy đã thay thế vị trí đó.
Từ San San và Lâm Tĩnh, hai cô bạn thân trong nguyên tác, đã tra tấn nhau một thời gian.
Sau đó, vì Lâm Tĩnh quá ngông cuồng và kiêu ngạo, cậu ta gặp một scandal lớn, còn Từ San San cuối cùng nắm quyền chủ động, không còn phải chịu đựng cạu ta nữa.
Tôi đã nghiêm túc dẫn dắt cô ấy suốt một năm, trao công ty vào tay cô ấy và giúp cô ấy đạt được tự do tài chính. Con gái của cô ấy gọi tôi là mẹ nuôi.
Lâm Việt mãi sau này mới biết rằng chúng tôi đã hợp tác làm ăn, anh ta rất sốc và lo lắng.
Nhưng sau khi phát hiện ra chúng tôi thực sự chỉ làm việc chung, không liên quan gì đến anh ta, cũng không quan tâm đến anh ta, anh ta mới yên tâm.
Tuy nhiên, anh ta vẫn không dám gặp mặt Từ San San ăn uống. Lần duy nhất họ gọi điện thoại là khi Từ San San gọi tôi để bàn về hợp đồng.
Từ đó, trong mắt Từ San San, Lâm Việt chỉ còn là “người đàn ông đó,” và giống như tất cả các cô bạn thân trên thế giới, cô ấy nghĩ rằng anh ta không xứng với tôi.
Nói về Tống Minh, khi thấy Từ San San đã trở nên rạng rỡ, mạnh mẽ và quyết đoán như một nữ hoàng, hắn lại quay lại làm phiền cô ấy.
Từ San San chỉ đáp: “Tôi rất bận, anh hẹn lịch với trợ lý của tôi đi.”
Lịch hẹn đã được xếp đến hai năm sau.
Tống Minh gây rối ở công ty, rồi lại đến nhà cô ấy gây chuyện, nhưng vì không có giấy đăng ký kết hôn nên không được coi là tranh chấp gia đình và bị tống vào trại tạm giam.
Ngày hắn ra khỏi trại, Lâm Việt còn mắng hắn một trận, nói hắn rất tồi tệ trong chuyện này, nhân cách thấp kém! Không đáng mặt đàn ông.
Sau đó, Tống Minh trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Hắn sợ Lâm Việt không thèm để ý tới mình, và có vẻ như hơi “gay lộ liễu.”
Tôi đùa với Từ San San: “Cậu đúng là cô gái được chọn, số phận đã an bài cho cậu không cần giấy kết hôn, cũng không cần thời gian ly hôn, lại còn sinh con trước khi bắt đầu sự nghiệp.”
Giờ Từ San San nhìn nhận chuyện này rất tích cực: “Tống Minh tuy là rác rưởi, nhưng con gái mà hắn sinh cho tớ thì vừa đẹp vừa thông minh, từ đầu đến chân chắc chỉ có mỗi cặp nhiễm sắc thể X là đáng giá.”
Sau này, Từ San San còn hẹn hò với một “tiểu bạch kiểm” trong công ty chúng tôi.
Cô ấy nâng đỡ cậu ta, và cuối cùng cậu ta đoạt được giải Ảnh đế.
Cậu ta khóc lóc nói muốn nghỉ việc để giúp cô ấy chăm sóc con, nếu cô không để cậu ta chăm con thì cậu sẽ giải ước.