Giang Phụng dặn tôi “phải cẩn thận mọi thứ” rồi bị một đồng nghiệp khác mặt đầy lo lắng gọi đi, chắc là có ca cấp cứu.
Tôi chạy qua các phòng bệnh, truyền kháng sinh và truyền dịch cho những bệnh nhân bị thương nặng nhưng không cần phẫu thuật.
Trong lúc đó, không tránh khỏi gặp vài bệnh nhân không hợp tác.
Một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, năm mươi, vì vết thương không nặng bằng người khác nên tôi để ông ấy lại cuối cùng.
Kết quả là ông ta kéo tôi lại, yêu cầu tôi xử lý vết thương của ông ta trước.
Khuôn mặt ông ta đầy vẻ dữ tợn, có vẻ rất sợ chết.
Để tránh gây sự, tôi đành phải ưu tiên xử lý cho ông ta trước.
Ông ta bị thương ở chân và trán, với vết trầy xước diện rộng và một số chỗ bị xước nhỏ.
Sự cố xảy ra trong lúc truyền dịch.
Vừa mới tiêm xong, vì đau nên ông ta quẫy mạnh, khiến kim truyền tuột ra và đâm vào lòng bàn tay tôi.
Cơn đau nhói lan ra từ lòng bàn tay.
Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên cụm từ “phơi nhiễm nghề nghiệp”.
( Phơi nhiễm nghề nghiệp: là thuật ngữ để chỉ sự tiếp xúc trực tiếp niêm mạc hay da không nguyên vẹn với máu, mô hay các dịch cơ thể có chứa nguồn bệnh lây nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với nguồn hóa chất, các tia có hại cho cơ thể trong quá trình làm việc của nhân viên y tế.)
Người đàn ông trước mặt thấy cảnh tượng này thì sững sờ một chút, rồi im bặt.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục tiêm cho ông ta, lần này ông ta không còn giãy giụa nữa.
“Xin hỏi anh có tiền sử bệnh truyền nhiễm không? Đây là câu hỏi thường lệ, không có ý gì khác đâu, anh cứ yên tâm mà trả lời.”
Nghe đến đây, ánh mắt ông ta có chút né tránh, giọng nói thì hung hăng:
“Cô nói ai bị bệnh truyền nhiễm hả? Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Phản ứng của ông ta khiến tôi có một linh cảm không lành.
Sau khi giao bệnh nhân này lại cho một thực tập sinh khác, tôi mang miếng bông dính máu của ông ta đến khoa Nhiễm.
Tim tôi lúc này như bị treo lơ lửng trên tòa nhà cao tầng, cảm giác như sắp vỡ tung ra từng nhịp đập.
Tôi rất muốn tìm ai đó để chia sẻ nỗi lo sợ này, nhưng Giang Phụng đang bận tối mắt tối mũi với các ca phẫu thuật.
Khoa Nhiễm chỉ còn một người trực, cũng bận không kém.
Sau khi đưa thông tin bệnh nhân và miếng bông dính máu cho bác sĩ ở đó, tôi quay lại hành lang đầy ắp bệnh nhân và đeo găng tay để tiếp tục hỗ trợ các ca phẫu thuật.
Lạ thật, khi bận rộn, con người thường có thể tạm quên đi những cảm xúc trong lòng.
Tôi làm việc không ngơi tay cho đến sáng hôm sau.
Trong khoảng thời gian đó, phần lớn bệnh nhân đã được chuyển đi, nếu không thì công việc sẽ còn kéo dài cả ngày.
Giang Phụng làm bác sĩ chính cho vài ca phẫu thuật nặng và không chợp mắt suốt cả đêm, cuối cùng trưởng khoa cũng ép anh ấy về nghỉ ngơi.
Khi tôi đang trên đường đến khoa Nhiễm, tôi tình cờ gặp anh ấy, như một cảnh trong phim.
Cùng lúc đó, điện thoại của tôi nhận cuộc gọi từ khoa Nhiễm.
Nhìn Giang Phụng đang đi về phía mình, tôi nhấn nút nghe máy.
“Bác sĩ Tống, mẫu xét nghiệm mà cô gửi về cho kết quả CD4 là 230. Chúng tôi đã liên hệ bệnh viện cấp dưới, bệnh nhân đó đã được chẩn đoán là HIV dương tính và là ca duy nhất có bệnh truyền nhiễm hôm nay.”
Nỗi lo lắng đã đeo bám tôi từ đầu giờ bỗng trở thành hiện thực, tôi cảm thấy choáng váng.
Tôi phải làm gì đây?
“Cảm ơn.”
Tôi run rẩy ngắt điện thoại, mắt đỏ hoe, nhìn Giang Phụng cách đó chưa đến một mét cũng vừa nhận thông báo từ khoa Nhiễm.
Vì tôi đã để lại số của anh ấy làm số liên hệ người hướng dẫn.
Từ lúc bị kim đâm đã gần 20 tiếng trôi qua.
Giang Phụng cúp máy, ngước lên nhìn tôi, nét mặt bình thản không gợn sóng, trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu khuôn mặt tôi đang sắp tan vỡ.
11
Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh đèn nhấp nháy khắp thành phố.
Sau khi nhận cuộc gọi, Giang Phụng liền bình tĩnh dẫn tôi đi làm tất cả các xét nghiệm HIV, đồng thời nhận thuốc dự phòng phơi nhiễm trong một tháng.
Nếu ngăn chặn kịp trong 24 giờ, tỷ lệ nhiễm sẽ là 10%.
Nhưng với việc người đàn ông kia không hề hợp tác trong điều trị, nguy cơ lây nhiễm có thể còn tăng lên.
Tôi ngồi đờ đẫn trong xe anh ấy, nỗi sợ và lo lắng tràn đến khiến tôi tê dại.
Cơn gió nhẹ thổi từ ngoài xe vào, lành lạnh chạm vào mặt tôi.
Giang Phụng quay lại xe sau khi lấy thuốc.
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẻ mặt thoải mái:
“Xem như một lần bị cúm nặng thôi.”
Giá mà thật sự chỉ là cảm cúm thì tốt biết mấy.
Xe lăn bánh trên đường về nhà.
Trước khi xuống xe, tôi cúi đầu, nói khẽ: “Giang Phụng, đừng nói cho ai biết, đặc biệt là ba mẹ em.”
Nhưng nghĩ mình có thể khiến anh lo lắng, tôi vội ngẩng đầu cười với anh.
“Dù sao thì, nếu mẹ em biết, chắc sẽ đến bệnh viện làm ầm lên để tìm người đó tính sổ, hahaha. Đánh không lại chắc sẽ phải nhờ anh giúp nữa.”
Nghe vậy, nét cười trên mặt Giang Phụng từ từ biến mất, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại thành một đường thẳng.
Một nỗi cay xè dâng lên sống mũi tôi, vội ôm thuốc rồi xuống xe.
“Không mời anh lên uống trà nữa nhé.”
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, đầu óc toàn là hình ảnh gương mặt anh.
Sau khi tắm xong, tâm trạng tôi lại dần bình tĩnh lại.
Một cảm giác “đâm lao thì theo lao” cứ thế xuất hiện.
Điều duy nhất tôi lo lắng là làm sao để thuyết phục Giang Phụng rời xa tôi.
Dù sao chúng tôi cũng mới bên nhau chưa lâu mà.
Trời ơi là trời.
Trong sáu tháng dùng thuốc phơi nhiễm, mỗi tháng tôi đều phải đi kiểm tra một lần.
Nếu sáu tháng sau tôi không bị nhiễm, thì tôi sẽ tìm cách theo đuổi anh lại lần nữa.
Dù sao tôi cũng mặt dày mà.
“Đing~”
Đang nằm trên sofa nghĩ vu vơ, chuông cửa đột ngột vang lên.
Khi mở cửa ra, tôi thấy Giang Phụng kéo theo một chiếc vali đứng ở ngưỡng cửa.
Gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ của anh lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Chung sống trước hôn nhân giờ là hợp pháp rồi đó, Tống Niệm Niệm.”
Nhìn anh đứng trước mặt, lòng tôi bỗng nhói lên, tôi nhíu mày cố nén nước mắt, nhưng vẫn không kiềm được mà để chúng rơi từng giọt xuống sàn.
Tôi nức nở đùa với anh:
“Giang Phụng, anh phải lòng em từ lâu rồi phải không?”
Không thì làm sao mới vài tháng mà tình cảm đã mãnh liệt thế này, vì em mà làm đến mức này?
Giang Phụng kéo vali vào nhà, tay còn lại khẽ đóng cửa lại.
Ánh sáng bị chắn ngoài cửa, và bên tai tôi vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh:
“Không thì em nghĩ sao, anh giúp em ôn thi tốt nghiệp cấp hai, cấp ba là rảnh rỗi sao? Để em được thực tập ở bệnh viện của anh cũng là anh liên hệ với thầy hướng dẫn của em.
“Ngay cả khi em đòi đổi bệnh viện, anh đã bực không chịu được, nhưng vừa gặp em thì giận dữ bay sạch.
“Anh luôn sợ em chỉ xem anh như anh trai, may mà anh còn có vẻ ngoài để dụ dỗ em.”
Anh vòng tay ôm tôi vào lòng.
Tôi cười, vừa lau nước mắt vừa đùa nghịch làm bẩn áo anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng:
“Em cứ tưởng anh mê mẩn vóc dáng của em cơ, dù sao em cũng nhảy điệu locking khá là điêu luyện mà.”
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai, hơi ấm từ anh truyền sâu vào lòng tôi.
12
Tác dụng phụ của thuốc phơi nhiễm bắt đầu phát tác vào giữa đêm.
Ba giờ sáng, tôi bắt đầu nôn mửa, chóng mặt, thậm chí tim còn đập loạn nhịp.
Nghe thấy tiếng động, Giang Phụng lập tức đến bên tôi, giúp tôi lau miệng, rót nước.
Vẻ mặt anh đầy lo lắng và xót xa.
Mãi đến khi trời sáng, các triệu chứng của tôi mới giảm bớt đôi chút.
Khi tỉnh lại lần nữa, Giang Phụng đã đi mất, chắc là anh ấy đi làm rồi.
Tôi rót một ly nước nóng, ngồi trên sofa xem lại bộ phim trinh thám còn dang dở, tâm trạng cũng khá thoải mái.
Nhưng không ngờ, đến 11 giờ thì Giang Phụng về.
Dù biểu cảm của anh trông rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ.
Vừa vào nhà, anh đi thẳng đến tôi, ôm tôi, hôn và nựng không ngừng.
Vì kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, tôi hơi lảng tránh sự gần gũi của anh.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, Giang Phụng có chút thất vọng, sau đó anh vào phòng tắm.