Ngay lập tức, tôi gọi điện cho trưởng khoa.
Phía bên kia im lặng rất lâu, rồi trưởng khoa nói với tôi:
“Bác sĩ Giang đã đấm bệnh nhân HIV đó một cú vì giấu bệnh. Tôi đã cho anh ấy nghỉ hôm nay. Sau khi bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện khác, anh ấy sẽ đi làm lại.”
Tôi á khẩu, mở miệng ra mà không nói được gì.
Cuối cùng, trưởng khoa là người cúp máy trước.
Giang Phụng thực sự có thể làm chuyện như vậy sao?
Trong đầu tôi chợt hiện lên ánh mắt lạnh lùng thoáng qua của anh trước khi ngủ sáng nay, và một cảm giác xót xa lại dâng lên.
Khi anh bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn phảng phất, tôi chỉ im lặng nhìn anh.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc điện thoại trong tay tôi một lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.
Anh trông có vẻ lơ đễnh, người hơi khom xuống, căng thẳng thấy rõ.
Tôi thở dài, cầm lấy đôi tay anh, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, may mà không có vết thương nào, chỉ có khớp ngón tay hơi đỏ.
“Anh đừng làm vậy nữa, Giang Phụng. Rất nguy hiểm đấy. Nhỡ đâu lại đấm trúng kim tiêm thì sao, nếu trên tay có vết thương thì phải làm sao?”
Giọng tôi nghẹn lại khi nói với anh.
Cơ thể căng thẳng của Giang Phụng dần xụi lơ, anh đưa tay lên, nâng nhẹ khuôn mặt tôi.
“Lần sau anh sẽ cố nhịn.”
Nhìn vẻ mặt anh, có lẽ lần tới anh vẫn sẽ đánh, trưởng khoa quả thật rất sáng suốt khi cho anh nghỉ.
Sau khi nôn mửa mấy ngày liên tiếp, tôi cuối cùng cũng khỏe lại.
Tác dụng phụ của thuốc giảm dần và biến mất hẳn.
Tôi cũng quay lại công việc bình thường.
Dù đôi khi, các y tá và bác sĩ trong bệnh viện vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
Ánh mắt đó không có ác ý, chỉ là trong lòng họ có lẽ đang nghĩ: “Cô ấy chính là người không may bị phơi nhiễm.”
May mà tâm lý tôi vững vàng.
Trước ngày tròn một tháng, tôi nghe được một tin đồn từ bệnh viện gần đó.
Có một thực tập sinh khác cũng không may bị phơi nhiễm nghề nghiệp.
Vì nhà xa nên cậu ấy phải ở lại ký túc xá.
Khi dùng thuốc phơi nhiễm, cậu ấy bị bạn cùng phòng xa lánh, thầy cô cũng thờ ơ, không dám nói với gia đình, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc, nên cậu ấy đã uống một lượng thuốc phơi nhiễm của cả tháng để tự sát cách đây mấy ngày.
Khi nghe tin này, tôi bị dọa đến phát khóc.
Trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Nếu không có Giang Phụng ở bên cạnh, chắc chắn tôi cũng sẽ suy sụp đến mức tồi tệ như vậy.
13
Kết quả xét nghiệm tháng đầu tiên đã có.
Tôi không bị nhiễm.
Nhận kết quả, tôi lại khóc như mưa, ôm chầm lấy Giang Phụng và hôn anh ấy mấy cái liền.
Để đảm bảo, tôi vẫn tiếp tục uống thuốc và kiểm tra định kỳ.
Mãi đến khi kết quả sáu tháng sau cho thấy tôi an toàn, tôi mới thật sự yên lòng.
Sáu tháng ấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ, trong khi thời gian thực tập của tôi cũng dần đến hồi kết.
Bi kịch của thực tập sinh kia dần phai nhạt trong câu chuyện truyền miệng.
Sau sự việc đó, bệnh viện thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo để nâng cao ý thức tự bảo vệ cho các thực tập sinh, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người hướng dẫn đối với học viên của mình.
Phơi nhiễm nghề nghiệp vẫn là một nỗi đau trong giới y học, không thể giải quyết triệt để, chỉ có thể đề phòng.
Khi tôi đang hoàn thành bản báo cáo thực tập, lại xảy ra một chuyện khiến tôi vô cùng bực bội.
Giang Phụng muốn chuyển khỏi nhà tôi.
Chúng tôi giằng co ở cửa phòng ngủ, tôi túm lấy chiếc vali của anh không cho đi.
“Tại sao anh phải đi? Anh không nói là sống chung trước hôn nhân đã hợp pháp rồi sao?”
Tôi ấm ức trách móc anh.
Giang Phụng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, vành tai tự dưng đỏ bừng, ánh mắt ngại ngùng liếc qua người tôi một thoáng.
“Ba mẹ em sắp về rồi.” Giang Phụng ngập ngừng giải thích, ánh mắt lảng tránh.
Ban đầu tôi còn chưa hiểu lý do gì khiến anh ấy lúng túng như vậy, cho đến khi liếc thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Vì vừa tắm xong, tôi mặc một chiếc váy trắng mỏng, mái tóc ướt khiến váy bị ướt theo, trông gần như trong suốt, lộ rõ lớp đồ lót màu hồng bên trong.
Bảo sao!
Thế nhưng, sau bao lần đã bị anh nhìn thấy hết, thêm vào đó là sự không nỡ để anh rời đi, lúc này tôi hoàn toàn không còn chút xấu hổ nào.
“Ba mẹ về thì về, họ có nhà riêng mà.”
Tôi ưỡn ngực, ngước lên nhìn anh ấy.
Yết hầu của Giang Phụng rõ ràng nhấp nhô vài lần, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối lại.
Tôi lắc lư đầu, tiếp tục khiêu khích anh:
“Nếu anh dám đi, em sẽ bảo mẹ em đưa anh Tây đẹp trai kia về, anh ấy còn gọi em là honey nữa cơ…”
Chưa kịp nói hết câu, Giang Phụng đẩy chiếc vali sang một bên.
“Rầm,” chiếc vali đập mạnh vào cửa, phát ra tiếng vang lớn.
“Váy em ướt hết rồi, để anh giúp em cởi ra nhé?”
Giang Phụng ép tôi xuống giường, những nụ hôn ấm áp chặn lại hơi thở của tôi.
Rõ ràng chỉ là chiếc váy trắng bị ướt, thế nhưng anh lại cởi sạch cả lớp đồ lót của tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, thở dốc.
“Chỉ có váy bị ướt thôi mà.”
Giang Phụng cúi xuống, đôi tay không còn kiềm chế, khiến toàn thân tôi như bùng cháy, cuối cùng còn nhấc chân tôi đặt lên eo anh.
“Quan hệ trước hôn nhân cũng hợp pháp rồi.”
Anh ấy vừa thở dốc vừa nói.
Trong khoảnh khắc chìm đắm ấy, anh lại rời môi tôi, ghé sát tai thì thầm đầy áp lực:
“Mai mình đi đăng ký kết hôn nhé, Niệm Niệm? Như thế anh sẽ không phải rời đi nữa.”
Anh thì thầm dỗ dành tôi như dỗ trẻ con.
“Được,” tôi nghe giọng mình khẽ nức nở, cố gắng đáp lại.
Làm sao có thể không đồng ý chứ?
Anh cũng là người mà tôi đã thầm thương từ lâu.
End