“San San ngoan nào, để tổng giám đốc Trần đưa về. Nhớ đừng nôn ra xe anh ấy đấy!”
Nói xong, cô ấy còn đẩy tôi vào lòng anh, trước khi đi còn nhéo tôi một cái.
“Mau tái hợp đi!
“Anh ấy chắc chắn vẫn còn thích cậu!”
Trong đầu tôi choáng váng, mơ hồ.
Mũi thoang thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ, ấm áp và quen thuộc.
Một cánh tay vững chắc đặt lên eo tôi.
Giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu.
“Đường San, đứng vững.”
10
Trần Hành Giản lái xe rất chậm.
Đoạn đường chỉ mất 20 phút.
Nhưng anh chạy 40km/h, tôi suýt tưởng anh không biết lái xe.
Đầu óc tôi lâng lâng,
Tựa vào cửa sổ xe, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của anh.
“Trần Hành Giản, anh có thể chạy nhanh hơn không?”
Anh không quay đầu lại, đáp:
“Chạy nhanh sợ em nôn ra xe tôi.”
Hừ.
Đàn ông đúng là dễ thay đổi.
Trước đây không phải chưa từng để anh dọn xe vì tôi.
Nhìn anh thêm một lúc, tôi bất ngờ hỏi:
“Trần Hành Giản, anh có đang yêu ai không?”
Câu hỏi vừa thoát ra.
Anh đạp mạnh phanh xe.
Bàn tay siết vô lăng đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đường San, em quên những gì em nói với tôi trước đây rồi à?
“Hay em nghĩ, Trần Hành Giản này không thể thiếu em?
“Chắc chắn sẽ quay lại với em?!”
Đấy.
Vy Vy nói sai bét.
Là do tôi say,
Nên đầu óc mới bị lú, hỏi ra mấy câu ngớ ngẩn.
Tôi quay đầu, nhắm mắt, lẩm bẩm.
“Không được thì thôi, sao phải nổi nóng…
“Lái xe cho đàng hoàng, đừng lắc lư, em chóng mặt.”
Suốt quãng đường sau đó, cả hai đều im lặng.
Xe dừng trước chung cư nhà tôi.
Tôi lạnh nhạt nói cảm ơn, tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Nhưng Trần Hành Giản bất ngờ khóa cửa lại.
Tôi nhìn anh khó hiểu.
“Còn chuyện gì sao?”
Lồng ngực anh phập phồng, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào tôi.
“Đường San, em có trái tim không—”
Tôi còn chưa hiểu anh đang nói gì.
Thì đã bị anh kéo lên đùi.
Nụ hôn đến dồn dập và mãnh liệt.
…
Trần Hành Giản như phát điên.
Siết chặt tôi trong vòng tay, không tài nào đẩy ra được.
Hơi thở quen thuộc của anh pha thêm chút gì đó mạnh mẽ, xâm lấn.
Đây không giống một nụ hôn.
Nó giống như một sự chiếm đoạt hơn.
Khi tôi gần như không thở nổi, anh mới chịu buông.
Tôi hít lấy hít để không khí.
“Trần Hành Giản, chẳng phải anh nói không quay lại với người cũ—ưm!”
Chưa kịp thở đều,
Anh lại hôn lần nữa.
Nhưng không còn dữ dội như vừa rồi.
Mềm mại và quyến luyến, như muốn cuốn lấy từng hơi thở của tôi.
Thậm chí còn cố ý thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn, như tiếng mèo kêu.
Chân tôi mềm nhũn, không còn sức.
Trần Hành Giản tựa lên vai tôi,
Hôn nhẹ nhàng vào cổ.
Giọng nói run rẩy, đầy thử thách:
“Đường San, bây giờ mời tôi vào nhà đi.
“Chuyện chia tay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
11
Trần Hành Giản đúng là không giữ lời.
Nói không quay lại là anh ta.
Nhưng đòi về nhà với tôi cũng là anh ta.
Thế thì tôi cần giữ ý làm gì nữa?
Cửa vừa đóng lại.
Tôi đẩy anh vào tường ở hành lang, hôn lên môi anh.
Dưới bộ vest, anh mặc áo len cao cổ màu đen.
Còn xịt nước hoa nữa.
Chính là mùi tôi thích.
Anh rõ ràng cố tình gài bẫy tôi.
Cồn trong người làm tôi không kiểm soát được lực tay.
Nghe tiếng anh khẽ rên.
“Lại muốn mượn rượu bắt nạt tôi sao?”
Anh vén tóc tôi ra sau tai.
Giọng anh nhẹ và khàn:
“Sao lại uống nhiều thế?”
Anh có tư cách gì mà hỏi?
Không phải tại anh cứ nhìn tôi mãi, làm tim tôi rối loạn hay sao.
Tôi kiễng chân, chặn môi anh lại.
“Đừng nói nhiều nữa, lãng phí thời gian.”
Tay anh chống lên kệ giày, rồi bất ngờ vòng qua eo tôi.
Bế thốc tôi lên.
“Đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian.”
…
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức.
Cơ thể đau nhức như nhắc nhở tôi về sự điên cuồng tối qua.
Nằm bẹp trên giường, tôi cố lấy lại chút sức.
Và trả lời tin nhắn của Vy Vy.
Vy Vy: “Cậu tái hợp chưa?”
Vy Vy: “Không tái hợp cũng không sao, ít nhất là ngủ được chưa?”
Không hổ là bạn thân của tôi.
Không để tôi chịu chút thiệt thòi nào.
Tôi đang gõ chữ thì Trần Hành Giản tắm xong, bước ra.
“Nhắn với ai thế? Cười vui vậy?”
Tôi quay lại, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
“Trần Hành Giản! Anh mặc đồ đàng hoàng vào!”
Học được cái thói gì mà cứ thích gài bẫy tôi sớm thế này?!
Nệm giường lún xuống, anh không thèm mặc đồ, mà còn chui vào chăn với tôi.
Hương thơm thoang thoảng từ người anh hòa quyện vào những nụ hôn nhẹ nhàng quanh cổ tôi.
“Em yêu, tối qua em đâu có nói như vậy.”
Tôi vừa đẩy mặt anh ra, vừa nhớ lại chuyện tối qua.
Lúc đó anh mặc đồ chỉnh tề, quỳ bên mép giường, nhìn tôi bối rối đến phát cáu.
“Trần Hành Giản! Từ giờ anh không được mặc cái áo này nữa! Em không cởi ra được!”
Anh bật cười trầm, kéo áo lên, cởi phăng ra.
“Được, em yêu không thích thì anh không mặc nữa.”
Tôi che mặt, chui vào trong chăn, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn.
Cả buổi sáng, tôi bị anh ghì trên giường, đùa giỡn không ngừng.
Cho đến khi công ty gọi điện liên tục giục anh,
Anh mới chịu rời đi.
Trước khi đi, anh còn không quên dặn:
“Tối nay anh đến đón em.
“Không được xóa liên lạc với anh.”
12
Sau khi Trần Hành Giản rời đi, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện như không thật.
Gọi điện tán gẫu với Vy Vy một lúc.
Cô ấy khẳng định rằng Trần Hành Giản đã tính toán từ lâu.
Lần đầu tiên anh ấy nói tiện đường đưa A Chí đi, thực ra là vô tình thấy bức ảnh trên bàn làm việc của anh ấy.
Trong bức ảnh đó có Vy Vy, và cô ấy gần như chẳng khác gì ba năm trước.
Anh ấy chắc chắn đã nhận ra.
Vy Vy quả quyết nói:
“Lần thứ hai ăn cơm, ánh mắt anh ta nhìn cậu, đến đứa ngốc cũng nhận ra là có vấn đề.
“Rõ ràng là kiểu yêu mà không được đáp lại!
“San à, hồi đó hai người chia tay đâu phải vì vấn đề nguyên tắc, chỉ là anh ấy yêu quá mà thôi.
“Bây giờ người ta cũng thành công rồi, hai người cứ quay lại đi, cuối năm cưới chung với mình luôn, không phải tốt sao?!”
Càng nói càng không ra gì.
Cúp điện thoại xong, tôi ngủ thêm một giấc.
Đến tối, Trần Hành Giản đến đón tôi đi ăn tối.
Trong nhà hàng, anh gọi cho tôi một ly nước trái cây, còn mình thì uống rượu vang.
“Này, tại sao em không được uống?”
Anh ngước mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Vì tối nay, em cần phải tỉnh táo.”
Tôi không hiểu.
“Vậy tại sao anh được uống?”
Anh cúi đầu, ho khẽ một tiếng.
“Tối nay em sẽ biết.”
Anh bí ẩn như vậy, nhưng tôi cũng không quá bận tâm.
Dù gì tối qua tôi uống hơi nhiều, gần đây cũng không muốn đụng đến rượu.
Trong bữa ăn, chúng tôi không nhắc đến ba năm qua đã sống thế nào.
Tôi không muốn nói đến.
Người theo đuổi là tôi, người đề nghị chia tay cũng là tôi.
Có thể quay lại với nhau, tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Hà cớ gì phải khơi lại những chuyện không vui?
Còn tại sao Trần Hành Giản không đề cập, tôi không rõ.
Khi ăn xong, Trần Hành Giản đã hơi ngà ngà say.
Hai gò má anh đỏ ửng, đôi mắt long lanh như có nước.
“Em yêu, em lái xe đi.”
Tôi chưa bao giờ thấy anh trong trạng thái say như vậy.
Anh đứng dậy lấy áo khoác, đưa chìa khóa xe cho tôi, rồi nói địa chỉ nhà anh.
Mọi cử chỉ đều không có gì khác thường.
Tửu lượng cũng khá ổn.
Khi về đến nhà, anh còn rót cho tôi một ly nước.
Tôi ngồi trên sofa, cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh bên cạnh.
“Ờm… anh uống rượu rồi, hay đi tắm rồi nghỉ sớm đi.”
Nói rồi, tôi đặt ly nước xuống, đứng dậy định rời đi.
Bất ngờ, anh kéo cổ tay tôi, lôi vào lòng.
Tôi ngồi lên đùi anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp quần tây mỏng.
“Trần Hành Giản!”
Anh ôm lấy eo tôi, mặt tựa vào lưng tôi.
Giọng nói nghe có chút nghẹn ngào.
“Em yêu, anh rất nhớ em.
“Anh biết em không thích anh kiểu yêu mù quáng, nhưng anh không kiểm soát được bản thân.
“Ba năm qua, anh nhớ em đến phát điên, nhưng lại không dám tìm em.”
Phía sau lưng tôi chợt cảm thấy ướt nóng.
Tôi sững người.
Trần Hành Giản… không lẽ đang khóc?
Tôi quay lại, nâng mặt anh lên.
Quả nhiên, hàng mi anh ướt đẫm.
Anh lúng túng quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào.
“Anh không sửa được… anh chỉ thích em.”
Hóa ra, anh uống say sẽ khóc.
Lòng tôi mềm nhũn, cúi xuống hôn lên mắt anh.
“Không sửa được thì thôi.
“Em cũng rất nhớ anh. Ba năm qua, không ngày nào em quên được anh.”
Trần Hành Giản ngỡ ngàng ngước lên, trong mắt ngập tràn niềm vui lớn lao.
Anh bế tôi lên, bước vào phòng ngủ.
…
Không khí nóng đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Trần Hành Giản bỗng ngồi dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường.
Tôi hé mắt, nhìn thấy anh quỳ một chân bên mép giường.
Trên tay anh…
Là một chiếc vòng cổ.
Anh cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại kích thước, vẻ mặt nghiêm túc.
Chiếc vòng cổ da màu đen, vừa vặn ôm lấy yết hầu của Trần Hành Giản.
Ánh mắt tôi rơi xuống xương quai xanh bên trái của anh.
Dấu vết hình xăm dấu răng ở đó đã được dặm màu lại.
Hôm qua say quá, tôi không nhìn kỹ.
Bảo sao tối nay anh không cho tôi uống rượu, còn nói phải giữ tỉnh táo…
Tôi nhìn anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu chuyển động, lướt qua cạnh của vòng cổ.
Quá mức quyến rũ.
“Trần Hành Giản… anh không cần phải như thế này…”
Anh làm như không nghe thấy.
Cầm đầu còn lại của sợi xích bạc, đưa tới tay tôi.
Ánh mắt anh cháy bỏng, nhìn thẳng vào tôi.
“Em yêu, trước đây đã nói rồi, ai hối hận thì là chó.
“Anh hối hận rồi, hối hận từ lâu rồi.”
Ba năm không gặp, Trần Hành Giản càng ngày càng biết cách chiều lòng tôi.
Từng chút một, từ tốn và tinh tế.
“Em yêu, có nhớ anh không?
“Anh phục vụ có tốt không?
“Đừng khóc nữa mà.
“Sau này đừng nói chia tay nữa được không?
“Mình sẽ mãi mãi bên nhau được không?”
Tôi lơ mơ đáp một câu “Được”, nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của anh.
Trước khi mất đi ý thức, tôi biết mình không thoát được rồi.
Đừng nói ba năm.
Dù là ba mươi năm.
Anh vẫn là gu của tôi!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Hành Giản đang ngủ say bên cạnh.
Tôi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Nhớ lại lần đầu gặp anh ở thư viện.
Vy Vy từng bảo, đó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mà là “mê sắc”.
Tôi nghĩ cô ấy sai rồi.
Nếu anh không thích tôi, anh đã từ chối tôi ngay từ đầu.
Tối qua, khi Trần Hành Giản chìm vào cảm xúc, nước mắt cứ rơi mãi.
Vẻ mặt ấm ức cực điểm đó, bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy xót xa.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
“Xin lỗi, sau này sẽ không rời xa anh nữa.”
Tôi nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt.
Chụp một bức ảnh, đăng lên trang cá nhân, ghim bài viết.
【Chú cún con lại về nhà rồi!】
End