4
Hôm sau, tiền đã vào tài khoản, mà Giang Diêu cũng không có nhà.
Tôi lập tức bật dậy, thay đồ đi shopping.
Không đùa đâu, mọi người.
Từ khi trở thành chim hoàng yến của Giang Diêu, chất lượng cuộc sống của tôi tăng vọt.
Từ một con nghiện săn sale trên 1688, tôi đã vươn mình trở thành VVVVVIP của nhà Chanel.
Đang cầm ly Starbucks, chậm rãi bước dạo trên con phố thương mại, tôi đột nhiên rùng mình một cái.
Đậu má!
Giang Diêu sao lại ở đây?!
Chỉ thấy anh ta đang khoác tay một cô nàng khí chất hơn người, đi về phía tôi.
Người đàn ông bình thường lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại dịu dàng đến lạ.
Thỉnh thoảng còn cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô gái bên cạnh.
Không phải nói hôm nay bận sao?
Thì ra bận hẹn hò với gái đẹp à?
Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng, Giang Diêu như cảm nhận được gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
!!!
Trốn!
Phải trốn ngay lập tức!
Không chút do dự, tôi phi thân nhảy vào thùng rác bên cạnh.
Động tác nhanh gọn, tư thế ngầu lòi, đáng để người đời ca tụng.
Mùi đúng là kinh thật.
Nhưng không để nhà tài trợ khó xử và phiền lòng là trách nhiệm và nghĩa vụ không thể chối từ của chim hoàng yến chúng tôi.
Thế là tôi cứ thế cuộn tròn trong cái thùng rác thối hoắc, đến mức suýt ngất vì mùi hôi.
Mãi đến khi Giang Diêu và cô gái kia rời đi, tôi mới dám bò ra.
Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một đứa dở hơi.
Tôi thò tay vào cái túi lấm lem của mình, lấy ra một chiếc kính râm, bình tĩnh đeo lên.
Sau đó, tao nhã hất tóc một cái.
Hứ, các người không hiểu gì cả.
Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi, đi dạo phố với mấy cô gái khác thì đã sao?
Tôi ghen?
Tôi nào dám ghen?
Phụ nữ thông minh, từ trước đến nay không bao giờ tự chuốc rắc rối vào người.
5
Tôi nghĩ hôm nay Giang Diêu chắc sẽ không về nhà, nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn.
Kết quả là, khi tôi đang mơ thấy mình quẩy cùng 108 nam người mẫu, thì bỗng cảm giác có ai đó hôn lên mặt.
Vừa hôn vừa thì thầm mơ hồ:
“Ngủ ngon ghê nhỉ…”
?
Tôi lập tức giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Diêu đang nhìn mình từ trên cao.
Khoan đã, chẳng phải hôm nay anh ta định ngủ bên ngoài à?!
Sao tự nhiên lại về, không báo trước một tiếng.
Dọa người ta sợ muốn chết!
May mà tôi không thật sự gọi nam người mẫu đến nhà!
Mặc dù trong lòng đang rối tung rối mù, nhưng mặt tôi vẫn lập tức nở nụ cười dịu dàng đáng yêu.
“Ông xã, anh về rồi à~”
Giang Diêu nằm xuống, vươn tay ôm tôi vào lòng, chậm rãi hỏi:
“Ừm, hôm nay em có đến khu thương mại không?”
“Hình như anh thấy em đấy.”
Cái này sao tôi có thể thừa nhận được?
Tôi chớp chớp mắt, lập tức phủ nhận chắc nịch:
“Đâu có, hôm nay em ở nhà suốt mà.”
“Vậy à? Nhưng sao người em có mùi lạ thế? Chơi cái gì mà ra nông nỗi này?”
Tôi lập tức nghẹn họng.
Mẹ nó, tôi đã tắm tận ba lần rồi mà anh ta vẫn còn ngửi thấy?
Cái mũi này là của loài chó à?
Nhưng tôi cũng không hoảng, bịa đại một cái lý do:
“À… em ăn một bát bún ốc thôi. Nếu anh không thích mùi này thì sau này em không ăn nữa~”
Giang Diêu bật cười.
“Muốn ăn thì cứ ăn, không sao đâu.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì bị lộ, may mà tôi lanh trí.
Để tránh anh ta truy hỏi thêm, tôi lập tức sáp lại gần làm nũng, tìm cách chuyển hướng sự chú ý của anh ta.
Chỉ là, hình ảnh ban ngày anh ta tay trong tay với cô gái kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu biến mất.
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang lục lọi tủ đầu giường tìm “đạo cụ gây án”, trong lòng tràn đầy tâm trạng u ám.
Tiêu rồi, chẳng lẽ cuộc đời chim hoàng yến của tôi sắp kết thúc?
Không đâu nhỉ?
Dù gì thì chúng tôi cũng là bạn học cũ mà.
6
Thực ra không ai biết, tôi và Giang Diêu là bạn cùng lớp hồi cấp ba.
Chỉ là lúc đó, anh ta chưa phải thiếu gia cao cao tại thượng của tập đoàn Thiên Vương.
Ngày nào cũng mặc bộ đồng phục giặt đến bạc màu, đi đôi giày thể thao bung keo.
Nổi tiếng là nghèo, cũng nổi tiếng là lạnh lùng, ít nói.
Gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng phủ một lớp u ám, lưng hơi còng xuống.
Ban đầu cũng có mấy nữ sinh mê mệt anh ta, nhưng nhìn anh ta cứ lầm lì chán phèo, dần dà cũng mất hết hứng thú.
Còn tôi, chính là bạn cùng bàn của Giang Diêu.
Một nữ sinh không có gì nổi bật, gia cảnh bình thường, thành tích học tập bình thường, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mơ mộng về một mối tình như phim trộm cướp và một cuộc đời giàu sang không cần cố gắng.
Thì sao chứ, con người mà, ai chẳng có ước mơ.
Không có ước mơ thì khác gì con cá ướp muối?
Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa tôi và Giang Diêu bắt nguồn từ một tin đồn trong trường.
Người ta nói Giang Diêu là con riêng của một ông trùm tập đoàn nào đó.
Mẹ anh ta mới dẫn anh ta về nhận tổ quy tông.
Từ nghèo hóa giàu, chính thức gia nhập giới thượng lưu.
Bỏ lớp ngụy trang, lật bài ngửa rồi.
Ban đầu tôi cũng không tin.
Nhưng đến khi thấy anh ta cuối cùng cũng chịu đổi đôi giày thể thao bung keo kia, trong lòng tôi chua xót như uống hai bể dấm chua lâu năm.
Bây giờ tôi mà chạy về hỏi mẹ xem tôi có phải con rơi của tỷ phú nào không thì vẫn còn kịp không nhỉ?
Chỉ là không biết ông già nhà tôi có ý kiến gì không thôi.
Chuyện nhà người ta, tôi chỉ hóng hớt chút rồi cũng chẳng để tâm lắm, vẫn ngày ngày ngồi mơ mộng vẩn vơ.
Nhưng mà, tuổi thiếu niên ai chẳng tò mò mấy chuyện kiểu này.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Diêu ngồi trên chiếc Rolls-Royce Cullinan đến trường, cả lớp ồn ào đến mức như tiếng dế kêu bên tai.
Không chỉ có bạn cùng lớp, mà học sinh lớp khác cũng kéo đến đứng ở hành lang, chen chúc ngoài cửa sổ để nhìn anh ta.
Kể từ đó, những lời bàn tán và tin đồn cứ vang lên không ngừng vào mỗi giờ nghỉ.
Có người tò mò, có kẻ châm chọc ác ý.
Thậm chí một số giáo viên trước đây chẳng buồn để mắt đến anh ta, giờ lại thay đổi thái độ, nịnh nọt ra mặt.
Nhưng sắc mặt của Giang Diêu ngày càng lạnh.
Ngoại trừ lúc đi vệ sinh, anh ta gần như không bước chân ra khỏi lớp.
Tôi thực sự khâm phục khả năng nhịn tiểu của anh ta.
Quả thận này, đúng là hàng xịn.
Hôm đó, tôi đang gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi, còn Giang Diêu vẫn im lặng ngồi học bên cạnh.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bàn tán của một đám nam sinh.
Nghe giọng điệu, chắc là đám vận động viên thể thao vừa tự luyến vừa ngông nghênh.
Dựa vào thể trạng vượt trội của mình, bọn họ suốt ngày bắt nạt mấy nam sinh bình thường khác, miệng thì toàn nói mấy câu thô tục.
Giờ biết tin Giang Diêu giàu lên, cái giọng chua lè của bọn họ sắp tràn ra ngoài luôn rồi.
“Con trai của tiểu tam, hóa ra lại là một thằng mặt trắng ẻo lả.”
“Nghe nói mẹ nó dắt nó về nhà chính, làm ầm ĩ một trận, gào khóc vật vã.”
“Cũng đáng, vậy là sau này nó khỏi cần thi đại học, cứ trực tiếp quyên tiền xây một cái tòa nhà là xong. Dù gì thì mẹ nó cũng dám liều mạng.”
“Hahahaha—”
Mấy lời châm chọc đầy ẩn ý vừa vang lên, tôi lập tức cảm nhận được áp suất không khí xung quanh giảm mạnh.
Không đùa đâu, mọi người.
Không khí lạnh lẽo đến mức cỏ cũng không mọc nổi trong vòng mười dặm.
Tôi nghiêm túc nghi ngờ rằng chỉ trong giây tiếp theo, Giang Diêu sẽ lạnh lùng lao ra đập nát đầu đám kia.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi bật dậy, nhanh như chớp kéo rèm cửa sổ hành lang xuống.
Tư thế cực ngầu, động tác cực mượt, lan tỏa tình yêu và hòa bình.
Khuôn mặt bọn vận động viên thể thao bị chắn khuất, lời bàn tán đột ngột im bặt.
Tôi hài lòng thu tay lại, định quay về chỗ ngồi.
Vừa quay đầu thì phát hiện Giang Diêu đang chăm chú nhìn tôi.
Trong mắt anh ta không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày nữa, mà thay vào đó là một loại cảm xúc khó tả.
“Cảm ơn.”
“Khách sáo khách sáo.”
Tôi phất tay qua loa, chẳng để chuyện này vào lòng.
Nhưng từ hôm đó, Giang Diêu bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn.
Mà tôi thì tất nhiên cũng không từ chối cơ hội tám chuyện với trai đẹp.
Mối quan hệ giữa hai đứa có thể xem như đã tiến triển rõ rệt.
Tôi vui vẻ ăn bánh ngọt anh ta mang cho.
Anh ta kiên nhẫn nghe tôi kể những chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt.
Một hôm rảnh rỗi, anh ta hỏi tôi về ước mơ của mình.
Tôi tiện miệng nói đại:
“Được đại gia bao nuôi, sống như con sâu gạo, đếm tiền đến mức chuột rút tay, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.”
Giang Diêu bật cười khẽ, hình như bị tôi chọc cười thật rồi.
Không lâu sau đó, bố đại gia của anh ta gửi anh ta ra nước ngoài du học.
Nghe nói là học ở một trường quý tộc nào đó, còn làm bạn cùng lớp với hoàng tử.
Mẹ nó, kịch bản này tôi chỉ mới đọc trong mấy bộ truyện Mary Sue thôi đấy.
Dần dần, những đứa từng châm chọc anh ta bắt đầu tự hào vì được làm bạn học cùng trường với anh ta.
Tôi vốn nghĩ cả đời này sẽ không có liên hệ gì với Giang Diêu nữa.
Nhưng đến gần lúc tôi tốt nghiệp đại học, anh ta bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc đó, anh ta đã thay đổi hoàn toàn.
Cao ráo, lạnh lùng, quý phái, vai rộng eo thon.
Anh ta nhìn tôi, bình tĩnh nói:
“Mông Viên, em có muốn ở bên anh không?”
Sau đó, anh ta chuyển ngay cho tôi một triệu.
“Sau này, anh nuôi em.”
Trong mắt tôi thoáng qua đủ loại cảm xúc hỗn độn như: “Đậu má!”, “Cái quái gì đây?”, “Gì đang xảy ra thế này?”
Rồi cuối cùng, tôi bừng tỉnh.
Ồ! Anh ta muốn tôi làm chim hoàng yến của anh ta!
Anh ta muốn bao nuôi tôi!
Cái tư tưởng xa hoa của chủ nghĩa tư bản phương Tây, anh ta học nhanh dữ vậy trời?!
Tôi khinh bỉ, tôi khước từ trong lòng, nhưng tay thì đã cúi xuống nhận tiền, miệng còn lập tức ngoan ngoãn đồng ý.
“Muốn muốn muốn ~”
Giang Diêu dường như nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.
Thế là từ đó, tôi chính thức trở thành chim hoàng yến của anh ta.
Mỗi tháng một triệu tiêu vặt, túi xách và trang sức chất đầy không gian, sổ xe sổ nhà xếp kín một ngăn tủ.
Vậy nên, nể tình bạn học cũ, chắc anh ta sẽ không nhanh chóng đá tôi đâu nhỉ?