15
Tối hôm đó, khi Giang Diêu về nhà, tôi đang ung dung nằm dài trên ghế sofa, xem một bộ phim Mary Sue thiếu dinh dưỡng.
“Ông xã, anh về rồi à?”
Trước đây, tôi luôn chạy ra nịnh nọt chào đón anh ta.
Hiếm khi nào ra vẻ đại gia thế này.
Anh ta nhướng mày, bước lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Có lẽ hôm nay đối tác hay đồng nghiệp của anh ta có người hút thuốc, trên người anh ta vương chút mùi khói nhàn nhạt.
Không khó ngửi, ngược lại còn pha lẫn với mùi sữa tắm giống tôi, tạo ra một hương thơm thanh mát dễ chịu.
“Ừm, hôm nay không ra ngoài dạo phố à?”
Tôi nghịch ngợm bẻ từng ngón tay anh ta, thản nhiên đáp:
“Không đi, một mình chẳng vui.”
“Ngày kia anh đi cùng em, tiện thể xem nhẫn đính hôn luôn.”
“Được đó, em muốn nhẫn có kim cương to!”
“Em muốn gì cũng được.”
Giang Diêu kéo lỏng cà vạt, ôm tôi vào lòng.
Tôi áp má vào ngực anh ta, có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập, mang theo sự yêu thương lẫn gấp gáp.
Anh ta thật sự đối xử rất tốt với tôi.
Chỉ có tôi là óc heo, còn định chạy trốn, suýt nữa bỏ lỡ mất anh.
Nhưng không sao, từ bây giờ trò chơi chim hoàng yến chính thức kết thúc, chỉ có mình tôi biết.
Hehe.
Nhưng người ta hay nói, ghét của nào trời trao của nấy.
Chưa được mấy ngày, Giang Diêu không tìm thấy một tài liệu quan trọng.
Anh ta nhớ ra trong thư phòng có lắp camera giám sát, thế là mở lên xem thử mình đã để nó ở đâu.
Chưa được bao lâu, tôi đang ngủ say trong phòng, bỗng bị một tiếng động lớn đánh thức.
Lờ mờ mở mắt ra, tôi thấy Giang Diêu đứng ngay bên giường.
Tôi ngái ngủ nói:
“Ông xã, làm xong việc rồi thì đi ngủ đi…”
Nhưng anh ta lại hỏi:
“Em đã vào thư phòng của anh?”
Tôi mở mắt ra, phát hiện sắc mặt anh ta căng thẳng.
Tôi lười biếng vươn tay móc vào cạp quần anh ta, giọng điệu tùy tiện:
“Vào một chút thôi, xin lỗi nhé.”
“Không cần xin lỗi, chỉ là…”
Anh ta ngập ngừng.
“Không sao đâu, em thích được anh chụp ảnh, chỉ là lần sau chụp đẹp một chút, em cũng còn danh dự mà.”
Tôi cười hì hì, an ủi anh ta.
Giang Diêu khẽ thở phào, có vẻ như tảng đá đè nặng trong lòng đã được dỡ xuống.
“Vậy thì tốt.”
Thấy anh ta không còn căng thẳng nữa, tôi trở mình, định tiếp tục ngủ.
Nhưng ngay sau đó, một cơ thể nóng rực áp sát vào lưng tôi.
Giọng nói của Giang Diêu vang lên bên tai:
“Anh còn thấy một cảnh trong camera…”
“Em kéo vali ra khỏi nhà, định đi đâu?”
“Muốn chia tay?”
…
Tôi lập tức mở bừng mắt.
Run rẩy quay đầu lại.
“À… Ông xã, em chỉ… lôi vali ra chơi thôi.”
“Nói thật.”
Nếu không nói thật mà bị phát hiện, cùng lắm chỉ bị anh ta răn đe vài câu.
Nói ra, chắc chắn tôi sẽ bị anh ta giết chết.
Cân nhắc lợi hại xong, tôi quyết định không nói.
Giang Diêu nhướng mày.
Anh ta đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, bắt đầu lục tìm “công cụ gây án”.
…
Tôi hèn nhát khai sạch.
Nghe xong, Giang Diêu cười lạnh, từng tiếng cười ngày càng đáng sợ.
Anh ta vỗ nhẹ lên mặt tôi, giọng nói u ám:
“Chim hoàng yến nhỏ, mai dậy sớm đi cục dân chính.”
“Tới đó làm gì?”
“Cho em lên chính thất.”
(Kết thúc chính văn)
16
[Phiên ngoại: Giang Diêu]
Mông Viên đã giúp tôi.
Cô ấy kéo rèm cửa, chắn lại những lời dè bỉu và chế giễu.
Đây là lần đầu tiên có người làm vậy vì tôi.
Không phải sự ghét bỏ của ngày xưa, cũng không phải sự tâng bốc của hiện tại.
Tôi rất bất ngờ.
Không ngờ cô bạn cùng bàn nhỏ của tôi lại dám to gan như thế.
Từ đó, tôi bắt đầu thực sự để ý đến cô ấy.
Cô ấy rất hay cười.
Nhưng đôi khi cũng đờ ra như bị lag, rồi lại đột nhiên cười dâm đãng.
Cực kỳ mê truyện tranh boylove, còn thích đọc loại giới hạn độ tuổi.
Rất thích ăn bánh ngọt.
Nhìn có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng học hành cũng ra gì lắm.
Như một con mèo gian xảo.
…
Càng tìm hiểu sâu, tôi càng không rời mắt khỏi cô ấy.
Nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Chỉ có thể thỉnh thoảng mua bánh cho cô ấy ăn.
Bởi vì tôi sắp phải ra nước ngoài.
Chị tôi đối xử với tôi rất tốt.
Chị ấy thuyết phục bố tôi cho tôi ra nước ngoài rèn luyện, nói rằng nếu tôi không chứng minh được năng lực của mình, hội đồng quản trị sẽ không phục một đứa con riêng như tôi.
Tôi đồng ý.
Tình cảm non nớt của tuổi thiếu niên, cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho hiện thực.
Ngày trước khi đi, tôi nói với Mông Viên.
Cô ấy lặng người.
“Vậy… cậu sẽ quay lại chứ?”
Tôi nói: “Sẽ.”
Cô ấy cười: “Vậy cậu nhất định phải học hành cho giỏi, sau này đưa tớ đi cùng để phát tài nhé, hihi.”
Tôi muốn xoa đầu cô ấy, nhưng lại kiềm chế.
Những năm sau đó, tôi không có thời gian về nước.
Có quá nhiều việc phải làm, áp lực cũng quá lớn.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô ấy qua trang cá nhân.
Thấy cô ấy học tập, đi làm thêm, đăng mấy đoạn văn vô nghĩa.
Thỉnh thoảng vào ngày lễ, tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn chúc mừng.
Cô ấy trả lời rất nhanh, nhưng câu chữ khách sáo và xa cách.
Như gãi ngứa cách một lớp giày, khiến cảm giác chiếm hữu trong lòng tôi ngày càng vặn vẹo.
Tôi cho người đi chụp lén, xem cô ấy sống thế nào.
Sau đó, tôi về nước, chị tôi giúp tôi bước chân vào tầng cao nhất của công ty.
Và việc chính đầu tiên tôi làm, chính là đi tìm Mông Viên.
Sau đó bắt đầu theo đuổi cô ấy.
Quá trình vô cùng suôn sẻ, Mông Viên cũng yêu tôi đến chết đi sống lại.
Chúng tôi cực kỳ hạnh phúc khi bên nhau.
Để cô ấy không cần đi làm thêm vất vả, tôi cho cô ấy rất nhiều tiền tiêu vặt.
Nhưng cô ấy lại không chịu gặp người nhà tôi, dường như không hề có ý định ở bên tôi mãi mãi.
Tôi tức đến phát điên, nhiều lần muốn trói cô ấy lại, ép cô ấy kết hôn.
Nhưng tôi không thể.
Tôi sợ sẽ khiến cô ấy hoảng sợ.
Chỉ có thể lén chụp rất nhiều ảnh của cô ấy.
Cô ấy là của tôi.
Sau đó, đột nhiên, Mông Viên lại nói muốn đính hôn với tôi.
Ồ…
Cô ấy bình thường không biết xấu hổ như vậy, hóa ra cũng biết ngại.
Tôi vui sướng đến phát điên.
Nhưng không ngờ, cái mà tôi nghĩ là một tình yêu ngọt ngào, trong mắt cô ấy chỉ là một vở kịch chim hoàng yến.
Buồn cười.
Tức đến phát cười.
Vậy thì, tôi sẽ để cô ấy trải nghiệm “phiên bản thật” của kịch bản chim hoàng yến lên chính thất.
Đó chính là—kết hôn.